Chương 32: Nguyện ý tin tưởng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy người Vũ Yên trở lại phòng thu dọn đồ đạc sau đó lên đường ngay. Dân chúng cảm kích nhìn theo bóng chiếc xe ngựa mãi cho đến khi không thấy rõ nữa mới nuối tiếc về lại nhà. Châu Phủ ngày hôm ấy nhộn nhịp khác thường, khắp nơi đều ca tụng khí thế và việc làm của mấy người Sở Hạo Nhiên đến tận mấy tuần sau cũng chưa hết chuyện.
-----------------
Trên đường đến thôn Thanh Bình.

Lần phân xe này Vũ Yên không lên xe ngồi cùng Vân Thanh, Tiểu Yến và An Khánh nữa mà chủ động ngồi chung một xe ngựa với Sở Hạo Nhiên. Đám người Sở Hạo Lăng lại bị đuổi hết sang ngồi cùng mấy người kia. Cũng may là xe ngựa rộng nên sáu con người, ba nam, ba nữ ngồi vẫn còn dư dả khá nhiều chỗ.

Không khí trong xe ngựa của mấy người Vân Thanh khá tốt, nói chuyện rôm rả, trái lại với tình hình bên xe Sở Hạo Nhiên.

Vũ Yên nhíu mày nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy hắn tươi cười nhìn mình thì lại quay mặt đi. Một lúc sau lại nhìn hắn, hắn nhìn sang nàng lại quay mặt đi. Không khí trong xe có chút quỷ dị đến nỗi phu xe ngồi bên ngoài cũng thấy lành lạnh gáy.

Hai người cứ như vậy đấu mắt qua đấu mắt lại, rốt cuộc Vũ Yên cũng không nhịn được nữa mà trừng mắt lên lườm Sở Hạo Nhiên.

"Di? Nương tử, nàng tại sao đột nhiên lại lườm ta?" Sở Hạo Nhiên uỷ khuất chu chu môi, đáng thương nói.

"Tại sao không hỏi?"

Vũ Yên dựa người vào thành xe, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, không đầu không cuối hỏi một câu.

Sở Hạo Nhiên ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, "Nàng đang nói gì thế?"

Vũ Yên nhíu mày, "Đừng giả ngốc với ta, ngươi rõ ràng là biết ta đang nói về cái gì."

Sở Hạo Nhiên cúi đầu cười một tiếng. Hắn sao lại không biết nàng đang nói gì chứ. Một cô nương như nàng lại có trong tay loại độc dược đáng sợ như vậy, còn quen biết hai đại cao thủ, đúng là rất đáng nghi. Nàng đang muốn hỏi hắn tại sao không hỏi nàng nguyên nhân. Theo tính cách của hắn từ xưa đến nay, người như vậy hắn chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng....nguyên tắc thì sao? Có quan trọng bằng bảo bối nhà hắn không!?

"Ta sẽ không hỏi." Sở Hạo Nhiên mỉm cười, ánh mắt vạn phần sủng nịnh nhìn nàng, "Nếu nàng muốn cho ta biết nàng sẽ tự nói."

Trong mắt Vũ Yên loé lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bị nàng che dấu đi.

"Đồ ngốc!"

Nàng thấp giọng mắng Sở Hạo Nhiên  một tiếng, quay đi chỗ khác không nhìn hắn nữa nhưng khoé miệng lại không tự chủ được mà khẽ cong lên. Trong lòng chính là một loại rung động vô cùng ấm áp. Một người có mối quan hệ cùng hành động khả nghi như nàng mà hắn lại nguyện ý tin tưởng nàng, không tra không hỏi, cũng không sợ nàng sẽ làm hại đến hắn. Nam nhân này rốt cuộc là muốn nàng phải làm thế nào với hắn đây?

"Sở Hạo Nhiên."

"Ừ?"

"Qua đây một chút."

Sở Hạo Nhiên ngoan ngoãn chuyển chỗ ngồi từ vị trí đối diện nàng thành ngồi sát bên nàng.

"Nương tử?"

Vũ Yên ngước đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy ôn nhu trong mắt hắn, trong lòng rung động không thôi. Nàng nhắm mắt, khẽ hôn lên môi hắn một cái.

Cơ thể Sở Hạo Nhiên chấn động, kinh ngạc mở to mắt. Nàng...nàng cư nhiên lại chủ động hôn hắn? Hơn nữa còn là tự nguyện? Chẳng lẽ lại định trêu hắn giống lần trước?

Vũ Yên mỉm cười nhìn biểu tình ngạc nhiên của hắn, khẽ đưa tay lên vuốt ve đường nét khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Sở Hạo Nhiên."

Sở Hạo Nhiên nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, trong lòng không khỏi sung sướng. Nàng không hề trêu chọc hắn, nụ hôn của nàng là xuất phát từ thật tâm.

"Nương tử, nàng...nàng có phải là chấp nhận vi phu rồi hay không?"

Vũ Yên nâng mắt nhìn biểu tình vui vẻ cùng ánh mắt chờ mong của Sở Hạo Nhiên liền cười khẽ. Giả bộ lạnh lùng quay mặt đi nhưng người lại lùi về sau, rúc vào lòng hắn.

"Vậy còn chưa chắc." Nàng ngoài miệng thì nói rất mạnh bạo mà thân thể lại rất thành thực, cọ tới cọ lui tìm vị trí tốt nhất trong lòng hắn để ngồi cho thoải mái.

"Vậy nàng có phải có một chút thích ta rồi hay không?"

"Mới thành thân có 5 ngày, ngươi không thấy như vậy là quá nhanh sao?" Vũ Yên dẩu môi, không cho là đúng nói.

Sở Hạo Nhiên xoa hai tay nàng, cười tới yêu nghiệt, "Ta đối với nàng còn không phải nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu sao?"

"Quỷ mới tin ngươi."

"Nàng sao lại không chịu tin tưởng ta cơ chứ? Vi phu nói câu nào cũng là thật lòng thật dạ."

Sở Hạo Nhiên vuốt những sợi tóc toán loạn ở trên khuôn mặt nàng. Ánh mắt như có như không lướt qua ngực Vũ Yên. Mèo nhỏ này lớn lên dáng người thật dụ hoặc, cách mấy lớp quần áo cũng có thể thấy dáng vẻ câu nhân của nàng. Đáng thương thay cho hắn, từ lúc thành thân tới giờ, chỉ được nhìn chứ không được ăn. Cực khổ biết bao aaaa!

Vũ Yên đang nằm tựa lưng vào ngực hắn nên không nhìn thấy ánh mắt sâu xa lúc này của Sở Hạo Nhiên. Nếu nàng nghe được tiếng lòng của hắn khẳng định sẽ một cước đạp hắn xuống xe, từ nay về sau đừng hòng đụng vào nàng!

Hai chiếc xe ngựa cứ như vậy đi liên tục, đến tầm trưa dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi, mọi người ăn chút đồ ăn rồi lại lên đường. Trời đã dần về chiều mà không hề thấy một quán nước nào cũng như một bóng người nào qua lại.

"Các ngươi có thấy đoạn đường này càng đi càng kỳ lạ không?" Vân Thanh vén rèm xe quan sát xung quanh, nhìn cả đoạn đường âm u, còn có chút sương mù thì không khỏi nghi hoặc hỏi. "Theo lí mà nói thôn Thanh Bình đã rất gần đây rồi. Tại sao ngay cả một bóng người qua lại cũng không có?"

Những người còn lại cũng đồng loạt động tác, đều là nhìn cảnh vật ngoài xe ngựa sau đó âm thầm gật đầu.

"Quỷ dị thật..."

Vân Thanh hạ rèm xuống, thần sắc có chút nghiêm trọng nhìn mọi người, "Tuy là không rõ ràng nhưng các ngươi đều ngửi thấy phải không?"

Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh nói, "Mùi xác chết!"

Mùi xác chết chỉ là phảng phất bay trong gió nhưng đối với những người nhạy cảm như mấy người Vân Thanh thì lại vô cùng rõ ràng.

"A!" Xa phu bên ngoài kinh hô kêu lên một tiếng làm tất cả nâng cao cảnh giác.

Lâm Cẩm Phong vén rèm lên, nhìn vẻ mặt kinh sợ của xa phu liền nhướng mày, "Chuyện gì?"

"Kia...cái kia...."

Xa phu run rẩy chỉ về một phía, Lâm Cẩm Phong theo hướng chỉ của hắn nhìn tới, vừa nhìn xong thì hai hàng lông mày liền cau chặt lại.

"Sao lại nhiều xác chết như vậy?!"

Mọi người nghe tiếng Lâm Cẩm Phong đều đồng loạt vén rèm lên, nhìn xác chết chất đống hai bên đường có cả mới lẫn cũ đang bốc mùi thì mặt mũi đều ngưng trọng.

"Thôn Thanh Bình này có thể có dịch bệnh, đánh xe đi thẳng vào thôn đi, đừng nán lại đây nữa."

Vũ Yên nhìn tình hình bên ngoài thì không khỏi cau mày, lạnh nhạt ra lệnh cho cả hai phu xe rồi vào lại bên trong ngồi.

"Grào!"

"A!!!"

Xe ngựa đang đi đột nhiên lại dừng lại, tiếp đến là tiếng la hét của hai phu xe bên ngoài.

Đoàn người Vũ Yên cau mày, đều đồng loạt từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng xảy ra bên ngoài thì không khỏi hít vào một ngụm khí.

Có hai kẻ không biết là từ đâu tới, mặt mày trắng bệch như xác chết, hai mắt đỏ sọc, còn có máu từ khoé mắt chảy ra, toàn thân xanh tím, máu thịt lẫn lộn, quần áo không còn nguyên vẹn. Kinh dị là, lúc này hai người bọn hắn đang cắn xé hai phu xe kia.

An Khánh sợ tới nỗi hét toáng lên, Lâm Cẩm Phong liền vội vàng dùng ống tay áo che mắt nàng lại, không để nàng nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng này.

Sở Hạo Lăng và Trường An xông lên trước, đánh bay hai tên ăn thịt người kia ra khỏi người hai phu xe. Nhưng bọn chúng vừa ngã xuống lại lập tức tiến lên, không ngừng khua tay muốn nhào về phía Trường An và Sở Hạo Lăng, giống như không cảm nhận được đau đớn vậy.

"Đừng để bị hắn cắn trúng!"

Vũ Yên quát lên một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, từ trong tay áo nàng phóng ra mấy cây trâm vào người hai tên kia, chúng lập tức đứng yên bất động.

"Ta đã phong toả huyệt đạo của bọn chúng rồi, mau dùng dây thừng trói chặt bọn chúng lại." Nàng dừng một lúc, nhìn hai xa phu còn đang nằm dưới đất kia nói, "Trói luôn cả hai người bọn họ lại, cẩn thận đừng để bị cào trúng hay cắn trúng."

"Vâng."

Trường An và Lâm Cẩm Phong lĩnh mệnh, nhanh chóng trói bốn người kia lại.

"Hoàng tẩu, bọn họ bị làm sao vậy, tại sao lại ăn thịt người? Thật đáng sợ."

Vũ Yên không trả lời, tiếp tục quan sát hai người phu xe còn đang thoi thóp.

"Ư..."

Hai người họ vốn dĩ đang nằm đột nhiên lại kêu lên một tiếng, lăn lộn cơ thể, hai mắt trợn trắng, liên tục sùi bọt mép. Khoảng năm giây sau thì nằm yên bất động.

"Hoàng thượng, nương nương, hai người bọn họ đã tắc thở rồi." Lâm Cẩm Phong tiến lên kiểm tra hơi thở của hai phu xe rồi hồi báo lại.

Vũ Yên im lặng, đi về phía hai phu xe đó ngồi xuống, giơ tay muốn bắt mạch của hắn. Kẻ vốn dĩ đã chết rồi đột nhiên lại mở mắt, bật dậy hướng thẳng về tay Vũ Yên cắn tới.

"Tiểu Vũ!"

"Yên Nhi!"

"Nương nương!"

"Hoàng tẩu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro