Chương 33: Thôn Cương Thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều kinh hãi hô to, Sở Hạo Nhiên một chưởng đánh vào tên vừa cắn Vũ Yên, xác hắn lập tức vỡ nát, không còn nhúc nhích được nữa.

"Yên Nhi, nàng không sao chứ!?"

Sở Hạo Nhiên nhanh chóng chạy lại nâng Vũ Yên lên, vội vàng nắm lấy tay nàng kiểm tra. Nhìn hai bàn tay trắng nõn của nàng không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ôm chặt lấy nàng, giọng nói có chút trách cứ, "Nàng làm gì vậy? Tại sao biết là hắn có thể cắn người rồi mà vẫn không cẩn thận như thế!?"

"Ta không phải là không có việc gì rồi sao?"

"Nàng!"

Vũ Yên nhìn ánh mắt lo lắng cùng bộ dạng khẩn trương của hắn thì trong lòng vô cùng ấm áp. "Không sao, ta vẫn luôn chú ý mà, chỉ cắn vào tay áo một cái thôi, chút nữa thay y phục là được."

"Không có lần sau!" Sở Hạo Nhiên nhíu mày, rất bất mãn với hành động này của nàng.

"Được rồi, đừng phụng phịu nữa, để ta bắt mạch tên còn lại."

Vũ Yên hích hích tay hắn, đẩy hắn ra. Sau đó, dưới con mắt quan sát như muốn nhìn thủng xác chết dưới đất này của Sở Hạo Nhiên, nàng chậm rãi bắt mạch phu xe còn lại và hai người kì lạ kia.

"Sao thế?" Thấy thần sắc Vũ Yên khác thường, Vân Thanh liền đến gần khoanh tay nhìn nàng.

Vũ Yên không nói gì, quan sát thật kĩ tình trạng ba người nằm dưới đất rồi lắc đầu. "Bệnh này có chút giống với bệnh chó dại, nhưng biểu hiện lại không hề hoàn toàn trùng khớp."

"Bệnh chó dại?" Mấy người còn lại rất hiếu kỳ, chờ đợi Vũ Yên trả lời.

"Hiện nay đang là mùa hè, đây là thời điểm dễ bùng phát dịch bệnh chó dại nhất. Nếu người bị chó dại cắn trúng, chất độc theo nước bọt chúng truyền vào cơ thể chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh!" Ở thời đại này lại không có thuốc tiêm phòng cũng như thuốc chữa, nếu người trong thôn đều bị đám chó dại cắn vậy thì chết là điều đương nhiên.

Vũ Yên ngừng lại, sắc mặt đăm chiêu, sau đó trên tay nàng xuất hiện ba cây châm, phóng về phía tử huyệt của ba người nằm dưới đất. Mắt ba người trừng to, chỉ kêu "ư..." một tiếng, sau đó liền tắc thở.

Tiểu Yến nhìn hành động của Vũ Yên, chớp mắt một cái :"Chết đối với họ hiện giờ cũng tốt, không phải cảm thấy đau đớn, cũng không lây bệnh cho người khác."

"Hoàng....hoàng tẩu, những người này, không phải, là những người đã bị cắn thì sẽ không thể cứu được họ sao?" An Khánh lo lắng nhìn Vũ Yên.

Vũ Yên chống cằm, khẽ lắc đầu, những người này lúc phát bệnh lên trông giống như zombie nàng xem trong phim Mỹ vậy. Trong phim nếu bị biến thành zombie thì chỉ có một con đường: Chết! Nhưng mà....

"Muội yên tâm, đã là bệnh thì chắc chắn sẽ có thuốc chữa. Ta cần nắm rõ tình hình trước và sau khi phát bệnh của họ, sau đó điều tra một số thứ mới có thể điều chế ra thuốc được."

An Khánh gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì lại ngẩng phắt đầu lên nhìn Vũ Yên, "Tẩu biết chữa bệnh sao?"

Vân Thanh cười cười, làm ra vẻ bí hiểm bá vai An Khánh, "Muội yên tâm, hoàng tẩu của muội chính là một tên đại biến thái, từ lúc ta quen nàng đến nay, chưa thấy có bệnh nào mà nàng không chữa được."

Đại...đại biến thái? Hoàng tẩu sao?

An Khánh nghi hoặc nhìn Vũ Yên, thấy nàng không phản bác chỉ dùng vẻ mặt không vui nhìn Vân Thanh, "Sao lại nỡ gọi người ta là biến thái cơ chứ?" Tâm đều đau lòng muốn vỡ nát có biết không?

"Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, chắc là sắp vào thôn rồi." Sở Hạo Nhiên nhìn sắc trời sau đó lên tiếng.

Mọi người vào lại xe ngựa ngồi. Bởi vì hai xa phu đều đã chết nên Trường An và Lâm Cẩm Phong nghiễm nhiên được đảm nhận trách nhiệm vô cùng cao cả : đánh xe!

Hai chiếc xe ngựa cứ thẳng đường đi như vậy, khoảng một lát sau thì vào tới thôn Thanh Bình. Cảnh tượng trong thôn hoang vắng, tiêu điều, tạo cho người ta cảm giác âm u, rờn rờn sống lưng. Khắp nơi không có một bóng người, không hề có người buôn bán, không hề có người đi lại, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa.

"Cái tình hình gì vậy?" Trường An tròn mắt nhìn quang cảnh trước mắt mình, "Đây không phải là thôn bị bỏ hoang chứ? Một bóng người cũng không có."

"Cứu tôi với!"

Ngay lúc tất cả đều đang nhìn ngó xung quanh thì âm thanh kêu cứu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị.

Người kêu cứu là một người phụ nữ tầm 25, 26 tuổi, đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, vừa chạy vừa kêu cứu. Đuổi theo phía sau chính là một người phụ nữ khác bề ngoài giống như hai tên kì lạ mà mấy người Vũ Yên gặp khi nãy. Tóc tai rũ rượi, không ngừng nhào tới người phụ nữ kia.

Vũ Yên phóng một cây châm vào người phụ nữ đang đuổi theo, cô ta liền vấp chân, ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức lại đứng dậy, tiếp tục đuổi. Nàng liền phóng ra một châm nữa vào tử huyệt, cô ta liền lăn xuống đất không còn động đậy nữa.

Người phụ nữ kia nhìn mấy người Vũ Yên sau đó quỳ xuống, khóc lóc, không ngừng dập đầu, "Đa tạ ân nhân, đa tạ các vị ân nhân đã cứu mạng!"

"Tỷ tỷ, mau đứng lên, có gì từ từ nói." Tiểu Yến đỡ nữ nhân đang quỳ dậy, sau đó giúp nàng lau sạch nước mắt và bụi bẩn trên mặt đi.

"Vậy về nhà ta trước được không? Nơi này không nên ở lâu."

Người phụ nữ bế đứa nhỏ vì sợ hãi mà ngất đi trong lòng đứng dậy, sau đó vội vã dẫn mấy người Vũ Yên về nhà. Trên đường đi liền kể lại cho mấy người họ nghe chuyện. Nàng tên là Thẩm Bích, năm nay 25 tuổi, tướng công bởi vì bị cắn trúng nên đã qua đời. Trong nhà chỉ còn lại nàng và con trai Tiểu Đán mới 5 tuổi. Sáng nay Tiểu Đán đột nhiên phát sốt nên hai người mới ra ngoài khám bệnh, không ngờ là trên đường lại gặp phải người bệnh kia.

"Vậy đã khám bệnh cho Tiểu Đán xong chưa?"

An Khánh xoa đầu Tiểu Đán, cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể tiểu hài tử khá cao thì có chút lo lắng.

Thẩm Bích nghe hỏi liền đau lòng, nhìn con trai vẫn đang hôn mê nức nở, "Còn chưa kịp đến y quán thì đã gặp phải cương thi đó rồi, Tiểu Đán còn chưa có ngừng sốt."

"Cương thi?" Sở Hạo Nhiên nhướng mày, đối với hai từ này có chút nghi hoặc.

"Trên đời này làm gì có cương thi."

Thẩm Bích thấy mọi người không tin mình chỉ đành thở dài, "Mọi người lúc nãy cũng tận mắt nhìn thấy rồi mà, người phụ nữ ban nãy gọi là cương thi."

"Cái này...."

Mấy người Sở Hạo Lăng ứ họng, họ tin trên đời này không có cái gọi là cương thi gì đấy. Nhưng những người kia lại cứ chạy ra ngoài cắn người liên tục như vậy, người này lây qua người khác, họ thực sự không biết phải giải thích như thế nào về việc này.

Vũ Yên sau khi bắt mạch, cho Tiểu Đán uống thuốc xong xuôi đắp chăn cẩn thận cho tiểu hài từ liền từ trong nhà đi ra, "Cương thi táng thi cái gì, đó đều là giả cả. Nếu những người đó thực sự là cương thi sẽ không dám ra ngoài vào ban ngày cắn người đâu. Hơn nữa lúc di chuyển cương thi sẽ giơ thẳng hai tay về phía trước, hai chân chụm lại nhảy đến đằng trước thay vì đi bộ."

Mọi người: "....."

"Này, ta nói chứ tiểu nha đầu." Vân Thanh ở cạnh Vũ Yên đã hơn hai năm, khả năng thích ứng của nàng tất nhiên cũng cao hơn mấy người Sở Hạo Lăng mới gặp Vũ Yên mấy ngày. Trong khi tất cả còn đang ngây ngốc nhìn Vũ Yên thì nàng đã lên tiếng trước, "Ngươi có thể đừng có biến thái như vậy hay không? Đến cả dáng đi, động tác của cương thi cũng biết."

Vũ Yên hất tóc, nháy mắt làm động tác quăng mị nhãn một cái, "Cái này không thể trách ta được, thiên sinh bổn cô nương chính là thông minh như thế đấy."

Mọi người :"......"

Ừ rồi! Cái tính tự luyến đạt đến đỉnh cao này chắc cũng do thiên sinh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro