Chương 34: Thôn Cương Thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Yên nhìn ánh mắt khinh bỉ của Vân Thanh và Tiểu Yến bắn tới thì cười ha ha sờ mũi hai cái, sau đó nhìn Thẩm Bích, "Thẩm tỷ tỷ, tỷ có thể kể rõ hơn về tình hình trong thôn cho ta nghe được không? Bắt đầu từ khi nào thì đám người bệnh đó xuất hiện?"

Thẩm Bích được Vũ Yên đỡ ngồi xuống ghế, thở dài một hơi sau đó kể chuyện xảy ra trong thôn cho họ nghe.

"Cách đây một tháng, có một người lạ mặt vào trong thôn ta, hắn tới nhà ta xin nghỉ lại một đêm sáng hôm sau sẽ lên đường. Nhưng sáng hôm sau đột nhiên hắn lại mắc phải bệnh lạ, toàn thân đều nổi mẩn đỏ, không ngừng sốt cao, các danh y trong làng đều bó tay, không biết đây là bệnh gì, nên bọn ta để hắn ở tạm trong nhà kho, tránh trường hợp bệnh đó có thể lây nhiễm. Rồi một hôm, hắn ta bỗng nhiên biến mất, tướng công ta liền đi tìm hắn, đến tối mịt mới trở về, trên cổ còn có vết cắn. Chàng nói, là gã điên kia nhào đến cắn chàng và mấy người trong thôn, bảo ta mau chóng trói chàng lại, sợ lỡ đâu phát bệnh sẽ làm tổn thương tới mẫu tử bọn ta."

Thẩm Bích nói tới đây liền không khỏi đau lòng cho tướng công, nước mắt rơi xuống lại bị nàng dùng khăn tay nhanh chóng lau đi.

Vũ Yên nắm tay nàng, cho nàng một ánh mắt an ủi, "Vậy sau đó tướng công tỷ thế nào?"

"Chàng đêm hôm ấy bắt đầu sốt rất cao, uống thuốc cũng không khỏi. Đến ngày thứ hai khi ta đút cháo cho chàng thì thấy cơ thể chàng không ngừng co giật, hai mắt trợn trắng, miệng còn sùi bọt mép. Cứ như vậy chừng mười giây sau thì chàng tắc thở. Ta đang ôm chàng khóc thì thấy hai mắt chàng đột nhiên mở lớn, nhe răng cắn về phía ta, cũng may lúc ấy trên người chàng đã bị ta cột chặt lại với giường nên không cắn trúng."

"Ta không biết phải làm sao, chạy đi tìm người trong thôn cùng mấy đại phu đến giúp, nhưng bọn họ không thể lại gần chàng được, chỉ dám với tay chàng từ xa để bắt mạch. Mấy đại phu đều lắc đầu, không biết làm thế nào để cứu chàng. Ta hỏi ra mới biết, những người ngày hôm ấy cùng với chàng bị kẻ điên kia cắn cũng gặp phải tình trạng tương tự, không cách nào cứu chữa."

Thẩm Bích nói một hơi dài, sau đó đau lòng nhìn Tiểu Đán nằm trên giường, "Ta và Tiểu Đán chỉ còn biết túc trực bên cạnh chàng, nhưng cũng không dám ngồi gần, chỉ có thể ngồi xa. Nhìn chàng đau đớn không ngừng giãy giụa, hai mắt không còn ôn nhu như trước mà chỉ trừng trừng nhìn bọn ta như nhìn con mồi mà không thể làm gì được."

Vũ Yên nhíu mày thật sâu một cái, xem ra có chút phức tạp, "Tình trạng như vật kéo dài bao lâu?"

"Hai ngày sau thì chàng qua đời....Vốn tưởng chuyện như vậy sẽ cứ thế mà kết thúc, nào ngờ, một trong số những người bị cắn trúng không có ai trông coi chạy thoát được ra ngoài, hắn cắn người lung tung, thậm chí chỉ là cào một cái để lại vết xước thôi cũng lây bệnh. Từ đó người này lây cho người kia, dần dần thôn làng liền thành ổ bệnh. Dân nơi khác liền gọi nơi đây là thôn Cương Thi."

Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, mọi người không ai nói gì, lặng lẽ suy nghĩ về những điều Thẩm Bích vừa nói.

"Trong thôn có chó hoang không?"

Vũ Yên đột nhiên hỏi một câu như vậy làm Thẩm Bích sửng sốt, sau đó gật đầu, "Có mấy con."

"Vậy được rồi." Nàng nắm tay Thẩm Bích, ánh mắt trong suốt long lanh, mỉm cười nói, "Tỷ đi nghỉ đi, mấy người bọn ta ra ngoài hái chút thuốc."

"Mọi người cẩn thận một chút, trời cũng đã muộn rồi, ta đi làm cơm. Một lát nhớ về đây dùng cơm." Thẩm Bích tiễn mấy người Vũ Yên ra ngoài, sau đó còn không yên tâm dặn dò thêm.

Tất cả đi đến ngôi đình duy nhất của thôn sau đó nhìn Vũ Yên, trong thời điểm này, chỉ có mình nàng là biết phải làm những gì.

"Chúng ta tạo nhóm, chia nhau ra hành động." Vũ Yên xoa cằm, bắt đầu phân công, "Tiểu Yến, Hạo Lăng, hai người cùng với An Khánh và Lâm Cẩm Phong đi xung quanh tìm xem có con chó hoang nào không."

"Dạ!"

"Vân Thanh và Trường An, hai người giúp ta đi hái một chút hoàng liên, địa du, ma hoàng, cát cánh,....."

"Được." Vân Thanh chống nạnh, thoải mái gật đầu, không hề có ý kiến.

"Nương tử." Sở Hạo Nhiên kéo kéo tay áo Vũ Yên, sau đó chỉ vào mình, "Còn ta thì sao?"

Khuôn mặt yêu nghiệt kèm theo hành động giống như tiểu hài tử này thật là.....

Vũ Yên vỗ trán, thở dài một hơi, ngươi đừng có tuỳ thời đều có thể bày ra vẻ mặt như thế câu dẫn ta có được không? Sớm muộn gì cũng chói sáng mù mắt nàng!

"Ngươi cùng với ta đi xem xét quanh thôn một chút."

"Được." Mắt phượng của Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, vô cùng vui vẻ.

Mấy người Lâm Cẩm Phong trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hoàng thượng nhà mình. Mẹ kiếp cười lên thật là.....doạ người! Họ vẫn là quen nhìn bộ mặt như khối băng lớn ngàn năm không đổi của hoàng thượng hơn.

"Nhìn cái gì?" Âm thanh như ma quỷ từ miệng Sở Hạo Nhiên truyền đến làm mấy người còn đang tròn mắt nhìn hắn ngay lập tức hồi hồn.

Đúng rồi, vẫn là hoàng thượng mặt lạnh của chúng ta. Người ôn nhu là ôn nhu với hoàng hậu, làm gì tới lượt chúng ta chứ.

Nhóm người Sở Hạo Lăng thu hồi ánh mắt, âm thầm mặc niệm trong lòng, sau đó liền....uỷ khuất! Cho dù không ôn nhu với chúng thần người cũng không nên dùng giọng điệu lạnh băng đó để nói chuyện chứ! Cho dù bao lâu nay đã nghe quen rồi đi chăng nữa thì lần nào nghe cũng vẫn cảm thấy rất đáng sợ a! Con tim mong manh của chúng thần dễ vỡ lắm đấy!

"Tất cả chú ý an toàn, cẩn thận một chút." Vũ Yên lười để ý đến hắn cùng biểu tình kì dị của mấy người Sở Hạo Lăng, dặn dò mọi người một lượt trước khi lên đường, "Đừng để bị chó cắn trúng, đừng để bị trầy xước tay chân. Nhớ rõ chưa?"

"Rõ!"

Mọi người lên tiếng đáp lời sau đó bắt đầu tách nhau ra, hành động theo nhóm.

Vũ Yên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hạo Nhiên đang nhìn mình mỉm cười thì thở dài. Vị huynh đài này, đa nhân cách gì đó, không thuốc nào cứu được ngươi!

"Nương tử, vi phu biết bản thân rất đẹp trai, không những ngọc thụ phong lâm còn dịu dàng ôn nhu, là nam nhân người người mơ ước, nhưng nàng cứ ngắm vi phu mãi như vậy người ta sẽ xấu hổ đấy." Mắt phượng Sở Hạo Nhiên khẽ híp lại, vô cùng vô sỉ nói.

Vũ Yên: "......"

Ta nấu cho ngươi nồi nước lá bưởi để trừ tà gì đó được không? Đừng triệt để từ bỏ trị liệu vậy chứ!

"Còn tự luyến nữa coi chừng ta đá ngươi."

"Nương tử thật bạo lự......." Lời Sở Hạo Nhiên đang nói ra đến miệng nhưng thấy ánh mắt như kiểu : ngươi nói thêm câu nữa bà đây liền thiến ngươi của Vũ Yên thì vội vàng nuốt ngược trở lại, bằng tốc độ khiến người khác chóng mặt đổi giọng, "Nhưng ta mà ta rất thích, rất quyến rũ."

Vũ Yên: "Vậy còn nghe được! (*`へ'*)"

Sở Hạo Nhiên: .......

Nếu đám người Vân Thanh ở đây chắc chắn sẽ phải thốt lên một câu: "Cái trình độ vô sỉ này thật giống nhau! Quả nhiên là một đôi tuyệt phối!"

Cặp đôi tuyệt phối sau khi đi loanh quanh một hồi thì nhìn thấy một cái giếng ở trong thôn. Tuy trông giếng này đã rất cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nước cũng đầy ngập, không giống như bị bỏ hoang.

Sở Hạo Nhiên quan sát chiếc giếng rồi đưa ra kết luận, "Đây có lẽ là giếng người trong thôn Thanh Bình sử dụng."

Vũ Yên nghe vậy liền gật đầu một cái, không có ý kiến. Nàng ngắt một cái lá cây to gần đó khẽ uốn lại tạo thành hình như cái phễu. Sau đó đưa cái lá đã tạo hình xuống giếng múc một ít nước lên xem xét.

"Nước trong giếng này bị bỏ thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro