Chương 48: Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tuy không rõ Tiểu Yến nói sắp có hai mỹ nam đến là ý gì nhưng thấy nàng muốn giấu nên cũng không hỏi. Mấy ngày nữa bọn hắn đến liền biết thôi.

Bên xe ngựa của Sở Hạo Nhiên, Vân Thanh vén rèm bước vào thì cảnh tượng mờ ám trước mặt làm nàng không khỏi ái muội nhìn Vũ Yên cười một cái. Nha đầu này từ trước đến nay không thích thân cận với người khác mà nay lại yên ổn nằm trong ngực Sở Hạo Nhiên thế kia. Lại nhìn xuống một chút, tay Sở Hạo Nhiên còn đang...khụ...xoa mông nàng ấy. Thực thân mật nha~

Vũ Yên bỏ qua ánh mắt trần trụi trêu chọc nàng của Vân Thanh, thản nhiên cười một tiếng, "Lâm Vân Thanh, cẩn thận lé mắt."

"Lão nương nhìn là nhìn thẳng, tuyệt đối không lé được nên ngươi cứ yên tâm!" Vân Thanh nháy nháy cặp mắt to linh động, không hề khách khí đáp lời, nàng nhìn trực diện đấy chứ, lé là lé thế nào?

"Được rồi, đừng đùa nữa, ta buồn ngủ, trước khi ngủ ta muốn dặn ngươi làm chút chuyện." Hai mắt Vũ Yên lại bắt đầu díp lại, không nói đùa cùng Vân Thanh nữa mà nhanh chóng nói vào việc chính.

Bộ dạng cà lơ cà phất của Vân Thanh vẫn không đổi, nhìn Vũ Yên bắt đầu buồn ngủ, ánh mắt hơi tối lại một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhanh tới nỗi người ta không kịp nắm bắt.

"Gọi Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo tới đây phải không?"

Thấy Vũ Yên gật đầu, nàng lại hỏi tiếp, "Tới kì hạn rồi sao?"

Vũ Yên tiếp tục gật đầu, bình tĩnh nói :"Năm ngày nữa là tròn ba tháng."

Vân Thanh không nói gì, nhếch hai vai, xoay người ra ngoài. Nhưng đến chỗ rèm xe ngựa lại dừng, quay lưng lại với Vũ Yên để nàng không thấy được khuôn mặt tràn ngập lo lắng của mình. "Sẽ có nguy hiểm sao?"

Vũ Yên đã nhắm mắt lại nhưng đột nhiên nghe Vân Thanh nói thế thì chậm rãi mở mắt ra, nàng không trả lời mà im lặng suy nghĩ, cũng không bỏ qua cái tay đang cầm tay nàng chợt sững lại của Sở Hạo Nhiên.

"Sẽ không có nguy hiểm."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Vũ Yên, bóng lưng đang căng thẳng của Vân Thanh mới thả lỏng, về lại bộ dạng bất cần đời như thường, vui vẻ nhảy ra khỏi xe ngựa.

Vũ Yên yên lặng nằm trong lòng Sở Hạo Nhiên, cố chống lại cơn buồn ngủ nhìn hắn. "Sở Hạo Nhiên, tin tưởng ta, trước khi đem ngươi ăn sạch thì ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Sở Hạo Nhiên đau lòng hôn nhẹ môi nàng, "Bảo bối, ta tin nàng, tấm thân trong trắng của ta nàng vẫn chưa kịp chà đạp đâu, vì vậy nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện."

Vũ Yên bị bộ dạng tủi thân của hắn chọc cười, nháy mắt với hắn một cái không cho ý kiến rồi tiến vào giấc ngủ.

Sở Hạo Nhiên thất thần nhìn khuôn mặt bình yên của nàng, hắn đưa tay vuốt ve làn da của Vũ Yên, nói với nàng nhưng cũng là tự nói với chính mình. "Bảo bối, cho dù nàng là ai, làm bất cứ việc gì, chỉ cần không cần tổn thương đến chính mình ta đều ủng hộ nàng."

Quả nhiên như Vũ Yên nói, trong những ngày tiếp theo nàng đều ngủ say. Đoàn người Sở Hạo Nhiên đã đi qua hai châu, một xã rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh. Những nơi mọi người đi qua trong mấy ngày này dân chúng cơm no áo ấm đầy đủ, quan phụ mẫu cũng làm tròn chức trách, không có gì phải đều tra nên bọn họ đi rất nhanh.

Đến ngày thứ 4. Sở Hạo Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thân trong xe đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói với Lâm Cẩm Phong bên ngoài, "Cẩm Phong, dừng xe."

"Hyyyyy!!!!" Lâm Cẩm Phong vội kéo dây cương ngựa, dừng xe lại. Trường An bên kia cũng ngay lập tức ghìm cương, hai chiếc xe ngựa đỗ song song nhau cạnh bìa rừng.

"Hai vị là người nơi nào? Tại sao đã đến còn không ra mặt?" Giọng nói không nhanh không chậm kèm theo nội lực của Sở Hạo Nhiên truyền đi trong không khí khiến hai người trốn trên cây khẽ nhíu mày. Hoàng đế Đại Tuyên này quả nhiên không tầm thường, nội lực mạnh như vậy, e là nha đầu kia có đánh cũng chưa chắc đã thắng được hắn.

"Ây da, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi làm gì mà dùng nội lực vậy a~" Một giọng nói cợt nhả có mấy phần thiếu đánh vang lên làm hai người Trường An, Lâm Cẩm Phong không khỏi cảnh giác.

Tà áo đỏ rực lả lơi như ánh hoàng hôn dần buông xuống. Vạt áo khép hờ không hề che dấu được cảnh xuân bên trong, để lộ ra xương quai xanh tuyệt mỹ. Mắt phượng khẽ híp lại, phong tình vạn chủng, chỉ liếc một cái đã làm người ta điên đảo chúng sinh. Làn da trắng sứ hoàn mỹ, mái tóc bạch kim khiến người đối diện không thể rời mắt.

"Nữ...nữ nhân?" Trường An thực sự là líu lưỡi trước vẻ đẹp đến lẳng lơ của người đối diện, không nhịn được mà bật thốt ra một câu nghi vấn.

Sắc mặt "mỹ nhân" trong nháy mắt cứng đờ, mắt phượng lườm Trường An một cái sắc lẹm làm hắn vội co vòi vào. "Bà nội ngươi! Ngươi mới là nữ nhân! Cả nhà ngươi đều là nữ nhân! Còn không tự tìm lấy cái gương soi lại mặt mình xem, da trắng nõn, hồng hào mềm mềm, trông không khác gì tiểu mỹ nhân chưa lớn!"

"Ta...ngươi..." Trường An bị nói đến á khẩu, không sao phản bác được. Đây cũng không phải tại hắn a, cha mẹ sinh ra hắn đã là bộ dạng mặt có chút non này rồi, tên gia hoả ở trước mắt này có khác gì nữ nhân đâu chứ, ai nhìn vào chả nhầm, hắn quạu cái gì?

"Được rồi, ngoan nào, ta đã nói đừng có để mở vạt áo ra nữa mà, đệ không sợ ta ghen sao?" Ngay lúc Trường An đang muốn vác kiếm nói một trái hai phải với nam nhân lẳng lơ trước mặt thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói của hắn không giống Sở Hạo Nhiên lúc nào cũng lạnh băng, chỉ ôn nhu với mỗi Vũ Yên, mà vô cùng ấm áp. Khiến người ta muốn tan chảy.

Theo giọng nói từ trong rừng bước ra là một nam nhân mặc hắc y, khuôn mặt như điêu khắc, mày kiếm nam tính nhưng lại không mất đi sự dịu dàng, thêm vào mấy phần bá đạo và ôn nhu. Hắn mang theo vẻ lười biếng chậm rãi lướt qua hai người Lâm Cẩm Phong và Trường An một cái sau đó lại cưng chiều nhìn nam nhân hồng y. Còn đưa tay giúp hắn khép lại vạt áo, rất sủng nịnh nói, "Đừng có để lộ da thịt trước mặt người khác, ta mà ghen, hậu quả thế nào đệ biết mà."

Hồng y nam tử vốn dĩ còn định mở miệng cãi lại nhưng nghe đến câu cuối cùng kèm ánh mắt cười như không cười của hắc y nam tử thì vô cùng thức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn để hắn khép kín vạt áo vào. Mẹ kiếp! Lần nào cũng lôi tính mạng cúc hoa lão tử ra đe doạ! Cứ chờ đến một ngày ta phản công xem rồi người sẽ biết hai chữ lễ độ viết thế nào!

Hiển nhiên là hành động tình tứ không coi ai ra gì của hai người trước mặt này làm Trường An, Lâm Cẩm Phong cộng thêm cả một Sở Hạo Lăng vừa mới xuống xe rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Má ơi! Từ bé đến lớn, chuyện gì con cũng từng thấy qua nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một cặp đôi đoạn tụ bằng xương bằng thịt thế này. Hơn nữa còn không hề che dấu hay quan tâm đến ánh mắt người khác, thản nhiên thể hiện tình cảm với nhau như chốn không người. Thực....mẹ nó quá vi dẹo rồi~

Trong khi Trường An, Lâm Cẩm Phong và Sở Hạo Lăng còn đang chết đứng tại chỗ thì bên này Vân Thanh, Tiểu Yến đã lần lượt từ trong xe ngựa nhảy ra. Nhìn thấy hai người trước mặt thì không khỏi vui vẻ vội vã chạy lại muốn ôm, "Hạo Hạo~ Quân Quân của ta~~~~"

Cố Thiên Quân nhanh lẹ kéo Diệp Tử Hạo tránh khỏi ma trảo của Vân Thanh sau đó hung hăng trừng nàng. "Hạo Hạo nào của ngươi? Quân Quân nào của ngươi? Hạo Hạo và Quân Quân là của nhau!"

Mọi người: .....

Ngươi có cần ấu trĩ đến vậy không?

"Cố Thiên Quân ngươi thật đáng ghét, mới xa nhau có mấy ngày ngươi đã dám chia cắt ta và Tiểu Hạo Hạo rồi." Vân Thanh chu môi, cau mày nhìn cái ôm của mình bị rơi vào không trung, vô cùng không vui lườm nguýt Cố Thiên Quân.

"Hạo Nhi trước nay vẫn luôn là của ta, khi nào thì là của ngươi?" Cố Thiên Quân không chịu lép vế vô cùng bình tĩnh đối đáp, đến một cái nhíu mày cũng không có, luôn là một bộ dạng bình tĩnh đến mức bất cần đời.

"Ngươi...." Vân Thanh còn muốn tiếp tục đôi co thì Tiểu Yến đã nhanh chóng kéo nàng lùi lại, ném nàng vào lòng Trường An, tránh cho nàng lại gây gổ, nháo lớn chuyện.

Vân Thanh được Trường An vững vàng đón lấy, vô cùng uỷ khuất làm mặt đáng thương với hắn, "Tiểu An Tử, tên Cố Thiên Quân thối tha đó bắt nạt ta~"

Trường An :"...."

Tiểu Yến đau đầu vuốt trán nhìn bộ dạng làm nũng của Vân Thanh, sau đó hướng về phía mấy người Sở Hạo Lăng giới thiệu. "Vị hồng y công tử này là Diệp Tử Hạo, còn vị hắc y công tử là Cố Thiên Quân. Đây là hai mỹ nam mà ta đã nhắc đến với mọi người mấy hôm trước. Họ là bằng hữu của hoàng hậu nương nương."

Mọi người gật đầu với nhau một cái xem như chào hỏi. Cố Thiên Quân hiếu kì nhìn hai xe ngựa một cái sau đó lên tiếng, "Ta nhớ không nhầm thì ngoại trừ hoàng đế Đại Tuyên ra còn một người nữa?"

Tiểu Yến gật đầu, "Là An Khánh công chúa, nàng ấy bị thương, không tiện ra ngoài gió."

Cố Thiên Quân nhướng mày một cái, tỏ ra đã hiểu, sau đó lại hướng về phía xe ngựa Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên đang ngồi cười nói. "Không biết Sở huynh có thể bế vị tiểu muội này của ta ra ngoài một lát không? Ta cần xem mạch cho muội ấy. Tối nay cũng nghỉ ngơi tại đây đi, phía trước không có nơi để dừng chân, trời cũng đã tối rồi."

Vân Thanh, Tiểu Yến và Diệp Tử Hạo nghe giọng điệu ngả ngớn của người này thì đều không hẹn mà đồng thời quay mặt đi. Sống chết làm ra vẻ ta không quen hắn. Nếu Vũ Yên còn thức khẳng định là tên này ăn đòn rồi. Còn có thể đứng đây nói nhảm hay sao?

Sở Hạo Nhiên từ trong xe ngựa chậm rãi bế Vũ Yên bước ra. Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo vốn luôn rất tò mò với diện mạo của nam nhân đẹp nhất trong thiên hạ này nên vô cùng chăm chú muốn nhìn ngắm long nhan của Sở Hạo Nhiên.

Ngón tay thon dài hữu lực vén rèm xe ngựa. Ánh mặt trời về chiều chiếu xuống, cả người hắn bất chợt trở nên sáng rõ, sống mũi thẳng tắp, bạc môi khẽ mím lại, sắc mặt vì chăm sóc Vũ Yên suốt mấy hôm không nghỉ nên có chút tái nhợt nhưng ánh mắt hắn lại sáng quắc, nghiêm nghị cùng sắc bén áp bức người ta thấy nghẹt thở. Trong vòng tay hắn đang bế một nữ tử nhỏ nhắn có dung mạo tầm thường đến không thể tầm thường hơn, thật giống như đã phá hoại cả một bức tranh đẹp.

Sở Hạo Nhiên hơi gật đầu với hai người Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo xem như chào hỏi, sau đó bế Vũ Yên bình tĩnh ngồi xuống đất. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thiên Quân có thể bắt đầu bắt mạch.

Cố Thiên Quân nhếch vai một cái, vô cùng lười nhác ngồi xuống cạnh Vũ Yên, đưa tay bắt mạch cho nàng. Sau một hồi lâu mới buông tay Vũ Yên ra, sắc mặt có chút căng thẳng.

"Xem ra tối nay lúc chúng ta trị thương cho Tiểu Vũ cần Sở công tử đây hỗ trợ một chút, đừng để ai quấy rầy, nếu không tẩu hoả nhập ma, tất cả đều mất mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro