Chương 49: Phá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạo Nhiên cau mày nhìn nụ cười như có như không của Cố Thiên Quân sau đó lo lắng nhìn Vũ Yên. "Không phải nàng ấy nói sẽ không có nguy hiểm sao?"

Cố Thiên Quân nhướn vai một cái, cười yêu nghiệt :"Còn không phải vì sợ ngươi có bộ dạng như hiện tại nên mới nói dối sao?"

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên khẽ loé lên, nàng đây là sợ hắn lo lắng sao? Trong lòng giống như được bôi thêm mật ngọt, ấm áp đến không thể hình dung được. Sở Hạo Nhiên vuốt ve gò má tái nhợt của Vũ Yên, bảo bối nhà hắn đúng là đồ ngốc, nàng cho rằng nàng nói dối như vậy hắn sẽ không lo lắng sao? Ngay từ lúc bắt đầu, nhìn nàng cứ liên tục ngủ như vậy, tim hắn đã không thể yên rồi. Thật đúng là, ngốc quá!

Diệp Tử Hạo bình thường nói rất nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, hai mắt sáng như sao nhìn ngắm một lượt các hoa mỹ nam ở đây rồi dừng lại trên dung mạo kinh thiên của Sở Hạo Nhiên sau đó liền nổi ý trêu chọc. Áo bào đỏ chót rộng thùng thình không nghiêm chỉnh vô cùng chói mắt phóng đến bên cạnh Sở Hạo Nhiên, giọng nói yêu mị khiến lòng người ngứa ngáy, "Ai nha, Tiểu Yên bé bỏng của ta, lâu lắm không gặp sao nàng lại biến thành cái bộ dạng này rồi. Nào~ vị soái ca này, mau đưa Tiểu Yên bé bỏng cho ta ôm hôn một chút~"

Khoé miệng mấy người Sở Hạo Lăng đồng thời co giật dữ dội, vô cùng kinh hoàng liếc tên không biết sống chết - Diệp Tử Hạo kia một cái. Cái tên bán nam bán nữ này từ lỗ nào chui ra vậy? Hắn là ngại sống quá đủ rồi phải không? Lại dám ăn nói như vậy trước mặt hoàng thượng!

Quả nhiên sắc mặt Sở Hạo Nhiên đen sì, âm trầm nhìn Diệp Tử Hạo như muốn băm thây hắn, làm kẻ trước nay trời đất đều không đặt vào mắt - Diệp Tử Hạo cũng phải khẽ rùng mình.

Một bóng lưng vững vàng đứng chắn trước mặt Diệp Tử Hạo, đồng thời che mất ánh mắt như sắp giết người của Sở Hạo Nhiên. Cố Thiên Quân cười cợt vòng tay ra sau khẽ vỗ mông Diệp Tử Hạo một cái rồi nói với con người sắc mặt đang đen sì kia :"Bảo bối nhà ta ăn nói có chút tuỳ tiện, Sở huynh ngàn vạn lần đừng trách a~"

Sở Hạo Nhiên trừng hai người họ một hồi rồi không nói gì, lại cúi xuống chăm chú nhìn khuôn mặt của Vũ Yên. Không thèm để ý đến mấy người họ nữa.

"Hai người này ...thật sự là đoạn tụ sao?"

Bầu không khí đang yên tĩnh, Sở Hạo Lăng lại đột nhiên hỏi một câu như vậy làm bốn đạo ánh mắt sắc như dao đồng thời phóng vèo vèo về phía hắn.

Sở Hạo Lăng nuốt nước bọt một cái, có chút đáng thương hỏi Tiểu Yến, "Ta có nói sai cái gì sao?"

Ánh mắt như dao của Tiểu Yến vẫn chưa thôi dò xét hắn, nguy hiểm mở miệng, "Ngươi rất ghét đoạn tụ? Ngươi kì thị họ?! Các ngươi cũng vậy?!" Ánh mắt không chỉ dừng lại trên người Sở Hạo Lăng mà còn lườm lây sang Trường An và Lâm Cẩm Phong khiến cả ba người họ đồng thời co rúm lại.

"Ta..." Sở Hạo Lăng vừa nói được một chữ "ta" đã thấy bốn đạo ánh mắt kia lại ghim lên người bọn hắn càng lợi hại hơn, giống như hắn dám thực sự nói một chữ "phải" thì họ sẽ băm thây hắn ra vậy. "Không có, ta từng nghe nói qua, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ nên có phần hiếu kì thôi."

Bốn người Vân Thanh, Tiểu Yến, Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo đồng thời thu hồi sát khí, làm như không có việc gì kéo nhau ra chỗ khác nói chuyện, để lại ba người bên này cùng lúc thở hắt ra. Bốn hung thần này thật đáng sợ! Chinh chiến bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ bọn hắn lại thấy run người như vậy, ánh mắt của mấy người lúc nãy thật là... Ba người không hề hoài nghi một chút nào về việc nếu Sở Hạo Lăng ban nãy nói phật ý họ thôi thì ba người hiện giờ chắc chắn đã bị phanh thây, lột da, mổ bụng đem ném vào chảo dầu rồi.

Lâm Cẩm Phong rùng mình một cái, đi về phía xe ngựa, thấy An Khánh vẫn đang yên tĩnh ngủ không bị ồn ào bên ngoài đánh thức thì mới yên tâm hạ rèm xe xuống. Yên ổn ngồi bên ngoài xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phía đằng xa, bốn con người lâu ngày không gặp nhau ngồi quây lại thành đoàn bàn chuyện, sắc mặt cũng không thể nói là dễ nhìn được.

"Tiểu Vũ thực sự sẽ có nguy hiểm sao?" Vân Thanh thu lại thần sắc cợt nhả thường ngày của mình, ánh mắt lo lắng nhìn Cố Thiên Quân, hy vọng hắn nói "không phải".

"Sẽ có nguy hiểm!"

Cố Thiên Quân quả nhiên "không" phụ lòng mong mỏi của Vân Thanh, trịnh trọng đáp lời trái ngược với mong muốn của nàng. "Tối nay trong lúc bốn chúng ta vận công chỉ cần có một người phân tâm gây ra sơ suất nhỏ thôi, thì tính mạng cả năm người đều khó giữ."

Vân Thanh không nói gì nữa cụp mắt, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Tình hình lúc đó chúng ta đều nhìn thấy mà, sau khi cứu Yến Tử Di xong Tiểu Vũ liền phun máu bất tỉnh, đến mười ngày sau mới tỉnh lại. Cơ thể suy yếu, hơi thở cũng thoi thóp như sắp mất mạng, đến nội lực cũng bị phong ấn trong suốt 3 tháng." Diệp Tử Hạo nhớ lại chuyện cũ thì không khỏi cau mày, rất không đồng ý với việc làm này của Vũ Yên.

Đáy mắt Tiểu Yến loé lên một tia sáng lạnh lẽo, khoé môi khẽ nhếch lên, "Uổng công cung chủ mất nửa tính mạng để cứu ả. Ả ta lại dám to gan phản bội lại Hắc Nguyệt, từng làm việc trong Hắc Nguyệt lâu như vậy không biết kết cục của kẻ phản bội thế nào sao?"

Mọi người nhất thời rơi vào im lặng, không ai nói nữa. Không khí xung quanh cũng vì sự phẫn nộ và sát khí của họ mà giống như đang giảm dần xuống.

"Việc Yến Tử Di phản bội, mấy ngày trước bọn ta đã truyền đến rồi, báo với Tiểu Vũ chưa?"

Vân Thanh lắc đầu, thở dài, "Mấy ngày nay nha đầu này rơi vào trạng thái ngủ sâu, không hề tỉnh lại, mà Sở Hạo Nhiên lúc nào cũng ở sát bên muội ấy, không có cơ hội nói."

Cố Thiên Quân im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn sắc trời sau đó vươn vai đứng dậy. "Đi thôi, đi làm đồ ăn, bọn ta trên đường đến đây có mua gà rồi, hiện giờ nướng lên ăn, ta và Hạo Nhi rời khỏi Hắc Nguyệt có lẽ Yến Tử Di cũng biết, tối nay xem ra không tránh khỏi một trận ác chiến rồi. Dù gì thì cũng phải no cái bụng mới có sức chiến đấu được."

Vân Thanh chớp mắt, khôi phục bộ dạng cợt nhả của mình, nhướng mày nhìn Cố Thiên Quân, "Nha~ còn biết mua theo cả gà đến, cũng không biết là thực lòng nghĩ cho huynh đệ đường xá xa xôi lâu rồi chưa được ăn một bữa tử tế hay là sợ bảo bối nhà mình phải gặm bánh bao đây~"

Nói rồi còn mờ ám nhìn Diệp Tử Hạo cười một cái. Tiểu mỹ nam đang yên đang lành lại trúng đạn liền nổi đoá, không khách khí đạp thẳng về phía mông Vân Thanh nhưng nàng linh hoạt tránh được. "Phí công bọn ta suy nghĩ cho các ngươi lâu rồi không được ăn thịt nên mua gà qua. Dám nghi ngờ tấm lòng của lão tử, đáng đánh!"

"Ô kìa~ Ta đang hỏi Quân Quân mà, ngươi nổi giận gì chứ?" Vân Thanh cười ha hả lăn lộn tránh ma trảo của Diệp Tử Hạo đánh tới, dứt khoát ôm chặt vào người Tiểu Yến. "Quân Quân mau giữ nương tử ngươi lại đi, xảy ra án mạng bây giờ."

Cố Thiên Quân nhìn Vân Thanh lăn lộn dưới đất, bình tĩnh phun ra một câu :"Nếu đệ ấy thật sự muốn đánh, ta nhất định sẽ hỗ trợ trói ngươi lại." Nói rồi chậm rãi đi về phía hai chiếc xe ngựa đang đỗ, để lại Vân Thanh buồn bực liêu xiêu trong gió.

Hắn ngước mắt nhìn Lâm Cẩm Phong đang tựa vào xe ngựa nghỉ ngơi rồi lại nhìn Trường An và Sở Hạo Lăng đang không có việc gì làm nằm dài ra trên bãi cỏ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ dại thì buồn cười, "Hai người...."

"A." Trường An giật mình ngước lên nhìn Cố Thiên Quân sau đó bật dậy, "Quên mất khi nãy chưa giới thiệu, ta là Trường An, đây là Sở vương gia Sở Hạo Lăng và kia là Lâm Cẩm Phong."

Cố Thiên Quân gật đầu một cái, "Vừa rồi trên đường đến đây ta và Hạo Nhi có mua hai con gà, hai người có thể đi kiếm ít củi lại đây không? Trời cũng sắp tối rồi, bắt đầu nướng từ bây giờ là vừa kịp giờ ăn."

Hai người kia vốn còn đang nằm buồn chán nhưng nghe thấy có thịt gà ăn liền vô cùng hăng hái nhận lời ngay. Lập tức phóng đi nhặt ít củi khô và cành cây về. Cố Thiên Quân thì chăm chú ngồi thêm nếm gia vị vào thịt gà, vô cùng thành thạo.

Đến tối, mùi thịt gà nướng thơm phức kích thích cả khứu giác lẫn vị giác lan toả trong không gian, khiến mấy con người vốn đang phân tán không hẹn mà cùng nhau chạy tới ngồi ngay ngắn bên cạnh đống lửa.

An Khánh cũng bị mùi thơm làm cho tỉnh ngủ, thấy hai vị mỹ nam xa lạ trước mắt đang tươi cười nướng thịt thì có chút ngạc nhiên. Lâm Cẩm Phong dịu dàng giới thiệu cho nàng rồi lại quan tâm hỏi xem vết thương của nàng còn đau không.

An Khánh buồn cười nhìn hắn một cái, "Vết thương của muội đến nay cũng đã đóng vẩy rồi, huynh lại cứ không đồng ý cho muội ra ngoài, muội đâu phải còn nhỏ đâu."

"Muội trong lòng ta lúc nào cũng là trẻ nhỏ..." Lâm Cẩm Phong cụp mắt lầm bầm tự nhủ lại bị An Khánh nghe thấy.

"Gì? Huynh nói gì cơ?"

"À không, đâu có gì đâu. Mau ra ăn thịt đi. Cố Thiên Quân tài nghệ không tồi, thơm như vậy xem ra ăn rất ngon."

An Khánh nhướn mày, rõ ràng là ban nãy nghe thấy huynh ấy nói nàng làm sao đấy, nhưng cũng không vạch trần, chậm rãi ngồi xuống cạnh Vân Thanh và Tiểu Yến. Ánh mắt đám người ngồi vây xung quanh đống lửa đều là hau háu nhìn theo hai con gà đang được nướng vàng ươm trên tay Cố Thiên Quân. Theo bản năng đều liếm môi xong nuốt nước miếng ừng ực.

Khoé môi Cố Thiên Quân khẽ cong lên, đưa tay bẻ một cái đùi gà to nhất cho bảo bối nhà mình rồi lại đưa tiếp một cái đùi nữa cho Sở Hạo Nhiên sau đó phần còn lại mọi người mới chia nhau.

Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nướng thịt xuất quỷ nhập thần của Cố Thiên Quân, vì lâu ngày mới được ăn một bữa no như vậy nên không tiếc lời tâng bốc hắn, chỉ hận không thể bái hắn làm sư phụ trong lĩnh vực nướng thịt này.

Ăn uống no say, bốn người Vân Thanh, Tiểu Yến, Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo đứng dậy vươn vai, vỗ vỗ cái bụng căng tròn, thả lỏng gân cốt một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống, mỗi người ngồi một góc sau đó nói với Sở Hạo Nhiên :"Ngươi mau bế Tiểu Vũ qua đây, đặt vào giữa. Bọn ta sẽ vận công điều trị giúp muội ấy."

Sở Hạo Nhiên bế Vũ Yên đến đặt nàng vào giữa trung tâm của bốn người đang ngồi xoay mặt vào nhau. Cố Thiên Quân cười cười nói với hắn :"Hy vọng lát nữa sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, nếu ta đoán không nhầm thì đám chuột bám đuôi cũng sắp động thủ rồi. Có thể bọn chúng sẽ dùng độc, mấy người nên cẩn thận một chút, nhất là đừng kinh động đến bọn ta."

Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Các ngươi chỉ việc chuyên tâm giúp nàng, chuyện ở ngoài không cần quan tâm."

Cố Thiên Quân theo thói quen hếch vai một cái, đọc chú dựng lên một cái kết giới vây quanh năm người bọn họ. Sở Hạo Nhiên có chút thưởng thức nhìn hắn, người biết chú dựng kết giới không nhiều, Cố Thiên Quân quả nhiên không phải người tầm thường. Bằng hữu của Yên Nhi, hình như đều là đại nhân vật.

"Soạt!"

Một tiếng động rất nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Sở Hạo Nhiên cười lạnh lẽo, vung tay một cái, gia cố thêm một tầng kết giới vững chắc nữa phía bên ngoài kết giới của Cố Thiên Quân sau đó mới chậm rãi quay người.

Bọn họ lúc này đã bị một đám hắc y nhân gần trăm người bao vây, tất cả đều đeo mặt nạ bạc, không nhìn thấy mặt.

Tên cầm đầu bước lên phía trước, ngạo nghễ nhìn Sở Hạo Nhiên, hất cằm về phía kết giới, "Giao nữ nhân ở trong kia ra cho ta, ta sẽ đại phát từ bi tha cho các ngươi một mạng."

"Nữ nhân ở trong kia" đương nhiên là nói Vũ Yên. Nàng lúc này đang được bốn người Vân Thanh điều chỉnh khí tức, chậm rãi đả thông kinh mạch để ép nội lực đang bị phong ấn bùng phát ra ngoài.

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên càng thêm lạnh lẽo, nụ cười khinh miệt khiến đám người áo đen không rét mà run.

"Người của bổn toạ cũng dám vọng tưởng động đến, tìm chết!"

"Bổn toạ? Ha ha ha! Ngươi tưởng ngươi có khuôn mặt đẹp một chút là có thể xưng là bổn toạ sao?! Nói cho ngươi biết, ngoại trừ cung chủ Hắc Nguyệt cung của bọn ta ra, không có người thứ hai....."

Có thể tự xưng như vậy. Mấy chữ này còn chưa kịp phát ra ngoài tên cầm đầu đã thấy cổ họng lành lạnh, hắn trừng mắt nhìn Trường An đứng cách hắn một quãng xa nhàn nhã vẩy bớt máu trên kiếm. Sau đó ngã xuống, đến mắt cũng không kịp nhắm lại đã tắc thở.

"Bẩn kiếm quá~"

Những hắc y nhân còn lại rõ ràng là bị kiếm pháp quỷ dị của Trường An doạ cho sợ, đồng loạt lùi về sau một bước, vẻ mặt phía sau chiếc mặt nạ đang hoang mang không ngừng nhưng lại cố tỏ ra trấn tĩnh. Bọn họ không hề nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ là thấy mắt thủ lĩnh đột nhiên trừng lớn rồi ngã xuống còn Trường An thì đứng cau mày vẩy kiếm. Sau đó lại nghe Trường An than thở ghét bỏ máu trên kiếm liền run rẩy suýt thì không đứng vững.

"Thật....thật ngông cuồng! Huynh đệ! Chúng ta xông lên trả thù cho thủ lĩnh! Bắt sống được nữ nhân kia chủ tử sẽ thưởng trăm lượng."

Một người lớn gan trong đám áo đen lấy lại tinh thần hô to một tiếng. Đám người về lại trạng thái chiến đấu, cùng lúc lao vào mấy người Sở Hạo Nhiên.

Lâm Cẩm Phong nắm cổ tay An Khánh, kéo nàng ra sát phía sau mình, lo lắng, "Lát nữa nhớ theo sát ta, nếu mệt thì đừng cố đánh, nép sau lưng ta là được."

An Khánh gật đầu, thản nhiên cười một tiếng, "Võ công của muội đâu có tệ đến mức vậy đâu."

Vừa dứt lời liền đâm kiếm vào bụng một tên áo đen đang lao đến. Tuy là miệng trêu chọc Lâm Cẩm Phong như vậy nhưng lại vô cùng nghe lời hắn, trong lúc giao chiến vẫn luôn theo sát sau lưng hắn.

Hắc y nhân tuy đông người nhưng mấy người Sở Hạo Nhiên lại là đám con biến thái của trời, trong vòng chưa đầy một khắc đám người kia đã máu đổ thành sông, nằm yên dưới đất, chỉ duy nhất một người còn sống.

"Ngươi...các ngươi.... làm gì..."

Tên áo đen này bị doạ sợ, liên tục vung kiếm loạn xạ về phía Sở Hạo Lăng.

"Tiểu đệ ngươi làm gì vậy? Trước khi chết còn muốn hiến một đoạn kiếm vũ* sao?" Sở Hạo Lăng buồn cười nhìn hắn chém lung tung trong không khí liền nổi ý trêu trọc.

(*) Kiếm vũ: Múa kiếm

"Hi....hiếp...hiếp..."

"Hiếp người quá đáng." Trường An vô cùng tốt bụng giúp hắn nói nốt câu, sao lại có kẻ giết người nhát gan thế này nhỉ? Bị doạ tới nỗi nói lắp luôn.

"Hắc...Hắc Nguyệt sẽ...sẽ không....không..."

"Ừ, không bỏ qua, ngươi cứ thong thả đi trước đi đã." Trường An bình tĩnh nhìn hắn nói lắp xong vung kiếm kề lên cổ hắn.

"Ta...ta..."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi bước đến trước mặt hắc y nhân, cười âm lãnh, "Thủ hạ của Hắc Nguyệt mà lại nhát gan chưa đánh đã khai ra kẻ đứng sau thế này sao? Ngươi đây là sợ bọn ta không biết chủ tử của các ngươi muốn hãm hại Hắc Nguyệt à?"

"Tại sao ngươi...."

"Ơ kìa, hết nói lắp rồi à? Vậy cũng tốt, để ta tiễn ngươi một đoạn, hết nói lắp rồi xuống trình bày với Diêm Vương cũng đỡ làm hắn sốt ruột!" Trường An không đợi hắc y nhân nói xong liền tuốt kiếm, đường kiếm nhanh gọn không làm máu bị bắn ra vào người Sở Hạo Nhiên.

Trải qua một trận đấu lấy năm địch trăm không cân sức như vậy mà mấy người Sở Hạo Nhiên lại không hề chật vật dù chỉ một chút. Đến góc áo cũng không dính tẹo máu nào.

Sở Hạo Nhiên bình tĩnh bước qua đống xác chết, đến cau mày một cái cũng không có, ngay lập tức xoay người tiến lại gần kết giới. Mà Vũ Yên bên này cũng vừa lúc tỉnh lại, nội lực đã mất đột nhiên quay lại cơ thể khiến nàng khó chịu phun ra một ngụm máu. Bốn người Cố Thiên Quân đồng thời thu hồi nội lực cũng ói ra một ngụm, mệt rã rời nằm ngả nghiêng hết trong kết giới, đến nhấc một ngón tay thôi cũng thấy quá sức.

"Yên Nhi!"

Sở Hạo Nhiên thấy nàng phun máu thì trái tim như vọt lên đến cổ họng, vội niệm quyết phá kết giới muốn tiến lại ôm nàng.

"Công tử! Có khói độc!"

Lâm Cẩm Phong vừa hét lên một tiếng tất cả đều đã cảnh giác bế khí nín thở nhưng không hiểu sao tay chân mọi người đều mềm nhũn, đứng cũng không vững mà ngã ngồi xuống.

"Ha ha ha, không ai nói với các ngươi độc của Hắc Nguyệt không chỉ qua đường hô hấp mà còn có thể đi vào cơ thể qua da sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro