Chương 50: Yến Tử Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạo Nhiên cau mày, khi mà tất cả mọi người đều ngã xuống thì chỉ có mình hắn gắng gượng cố đứng vững. Hắn lo lắng nhìn về phía Vũ Yên, thấy nàng bình thản lau máu trên khoé môi, sắc mặt ngoại trừ hơi tái nhợt như mọi ngày ra thì không có gì khác lạ. Sở Hạo Nhiên dùng nội lực muốn áp chế độc nhưng vừa vận công, cổ họng đã có vị tanh ngọt xộc lên, phun ra một ngụm máu khiến hắn phải khuỵ xuống.

"Không được vận công!"

Vũ Yên thấy hắn như vậy liền quát lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía sau lưng Sở Hạo Nhiên.

"Ha ha ha! Từ lâu đã nghe danh hoàng đế Đại Tuyên võ công xuất quỷ nhập thần, nội lực sâu không lường được, hôm nay được chứng kiến ngươi trúng Mê Độc của Hắc Nguyệt mà vẫn còn có thể đứng vững, quả là khiến ta mở rộng tầm mắt. Người có thể chịu đựng được Mê Độc, không quá 3 người đâu, hoàng thượng ngươi thật có bản lĩnh!"

Từ trong bóng tối, một nữ tử mặc hồng y lả lướt đi ra. Khuôn mặt tuyệt mĩ giống như điêu khắc nhưng lại quá đỗi lạnh lùng. Môi đỏ mọng khẽ cong lên nụ cười khát máu, trong mắt ngoại trừ hàn ý thì vẫn là hàn ý.

"Yến Tử Di!" Vũ Yên nghiến răng, âm trầm gọi ba tiếng, trên khuôn mặt bình thường không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng khí thế áp người của nàng giống như vô tận, chèn ép Yến Tử Di khiến nàng ta khẽ nhíu mày.

"Lâu rồi không gặp, cung chủ."

Ánh mắt Yến Tử Di loé lên một tia ấm áp và dằn vặt nhưng rất nhanh lại bị nàng che dấu đi, lạnh giọng đáp lời Vũ Yên.

"Mẹ kiếp! Đồ phản bội này, còn có gan vác mặt đến đây sao?!" Diệp Tử Hạo kiệt sức nằm bẹp dưới đất, ngẩng đầu nhìn Yến Tử Di mắng to một tiếng.

Yến Tử Di lạnh lẽo liếc hắn, tay khẽ vung lên, một luồng gió mang theo nội lực đánh thẳng về phía Diệp Tử Hạo.

"Hạo Nhi!" Cố Thiên Quân thất thanh hô to, vội dùng hết sức vươn tới ôm Diệp Tử Hạo vào lòng, muốn dùng thân mình đỡ một chưởng này thay hắn. Nhưng đợi mãi cũng không thấy đau đớn sau lưng truyền đến, quay đầu nhìn liền thấy Vũ Yên đang bình tĩnh đứng chắn trước hai người họ, một chưởng vừa rồi của Yến Tử Di bị nàng nhẹ nhàng hoá giải không tốn một chút sức nào.

Vẻ mặt lạnh băng của Yến Tử Di thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vũ Yên đứng trước mặt mình. Một chưởng không hề lưu tình đánh thẳng lên ngực nàng ta khiến nàng ta văng về sau. Cùng lúc đó trong bóng tối có người đeo mặt nạ lao ra, đỡ lấy Yến Tử Di, một chưởng này của Vũ Yên quá nặng, khiến hắn cũng phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

Ngoại trừ những người hiểu rõ thực hư như Vân Thanh ra thì còn lại đều trợn mắt nhìn Vũ Yên. Nội công của hoàng hậu nương nương thật đáng sợ a! Lẽ nào trước đây người cố ý giấu tài?

"Ta cho ngươi hai lựa chọn." Khuôn mặt Vũ Yên không cảm xúc, giọng nói như tu la từ địa ngục đến, từng chữ từng chữ truyền vào tai Yến Tử Di khiến nàng ta khẽ run rẩy. "Một, lập tức cút khỏi đây, sau này chỉ cần ngươi không gây bất lợi cho bổn toạ và người của ta, bổn toạ sẽ nể tình ngươi theo ta suốt ba năm qua mà giữ mạng của ngươi lại."

Đáy mắt Yến Tử Di lộ rõ đau đớn nhưng lại cứ cố áp chế khiến cơ thể nàng ta càng run rẩy lợi hại hơn. Cố nuốt xuống ngụm máu đang chực trào lên đến cổ họng, cất giọng khàn khàn hỏi: "Vậy lựa chọn thứ hai?"

Vũ Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng ta, ánh mắt lạnh như băng mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Yến Tử Di khiến nàng ta cảm thấy hô hấp dường như bị ngừng lại, không thể thở được. Tay phải Vũ Yên khẽ vung lên, từ trong ống tay áo một dải lụa đỏ bay ra, giống như có hồn kiêu ngạo vòng một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung rồi nằm chắc chắn trong tay nàng.

"Hai chính là, ngày hôm nay, để mạng của ngươi lại!"

Lời vừa nói dứt, dải hồng lăng trong tay liền phóng đến chân hắc y nhân đang bế Yến Tử Di khiến hắn hoảng sợ vội dùng khinh công né tránh. Chỗ ban nãy hắn vừa đứng lập tức lõm xuống một lỗ sâu, hắc y nhân trầm mặc nhìn vết lõm dưới đất, nếu ban nãy hắn chậm một bước thôi thì chưa nói đến Yến Tử Di đang bị thương nặng. Ngay cả một người lành lặn như hắn đây cũng sẽ bị phế mất hai chân. Nội lực đáng sợ như vậy quả thực không thể dây vào được.

"Cung chủ Hắc Nguyệt cung quả nhiên lãnh huyết vô tình, ngay cả thủ hạ dưới trướng luôn theo mình suốt ba năm nay cũng nỡ xuống tay."

Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên, cười nhưng ý cười lại không đến đáy mắt, "Kể từ giây phút nàng theo các ngươi phản bội Hắc Nguyệt thì đã là kẻ thù của cả Hắc Nguyệt rồi! Nàng cứu ta một mạng, nhưng mạng của nàng cũng là do ta dùng nửa cái mạng để đổi về, chúng ta không ai nợ ai. Bây giờ trước mặt ta, không phải là Tử Di mà ta quen, nàng ta cũng chỉ là một trong số những kẻ bị liệt vào sách đen của Hắc Nguyệt mà thôi."

Cơ thể Yến Tử Di run rẩy càng kịch liệt hơn, quả nhiên, cung chủ đối với nàng hiện giờ, ngoại trừ ghét bỏ thì chính là ghét bỏ. Trước đây cung chủ chưa từng tự xưng bổn toạ với nàng, vậy mà nay.....có phải chỉ cần nhắc tới ba chữ Yến Tử Di là cung chủ liền thấy chán ghét không? Nhưng thế thì sao? So với việc chỉ là một thuộc hạ của nàng, thì việc khiến cho cung chủ hận mình, phân lượng của nàng (Yến Tử Di) trong lòng Vũ Yên sẽ cao hơn phải không?

"Cung chủ, hiện tại ta sẽ đi!" Yến Tử Di vẫn lạnh lùng như lúc mới đến, mặc dù bị thương nói năng không rõ ràng nhưng hàn ý trong lời nói thì không hề giảm bớt.

Tên hắc y nhân xoay người muốn bước đi lại bị Yến Tử Di níu tay áo ý bảo hắn dừng lại, "Cung chủ...người yêu tên hoàng đế đó sao?"

Vũ Yên quay đầu nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy sắc mặt hắn vì cố gắng gượng nãy giờ mà trở nên trắng bệch nhưng vẫn lo lắng nhìn theo nàng thì vô cùng đau lòng. Yêu hắn không? Nàng còn có thể có tình cảm sao?

"Đây hình như là chuyện riêng của bổn toạ!" Vũ Yên hít sâu một hơi, bỏ qua ánh mắt vì thất vọng mà ủ rũ của Sở Hạo Nhiên, lạnh giọng nói với Yến Tử Di. Ý nói việc của ta không cần phải báo cáo với ngươi. Mau chóng cút để ta đỡ chướng mắt.

"Người cũng đừng hy vọng cứu được tên hoàng đế đó nữa, hắn đã trúng Mê Độc, sau đó lại vận công làm kích hoạt Chẩm Độc khiến chúng ăn sâu vào máu, chết, chỉ còn là vấn đề thời gian! Ha ha ha."

Yến Tử Di âm lãnh cười một tiếng, hắc y nhân thấy sau lưng có một luồng gió đánh tới liền vội vàng dùng khinh công phóng đi, không quay đầu lại nữa.

Vũ Yên thu hồi hồng lăng, chậm rãi đến gần Sở Hạo Nhiên. Ánh mắt của hắn từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn nàng. Nàng bị nội lực ép đến ói máu liền lo lắng chạy tới, trúng độc vẫn gắng gượng đứng vững vì muốn đến bên cạnh nàng. Nam nhân mặt dày lại ôn nhu như vậy, nàng yêu không?

Vũ Yên nâng mặt Sở Hạo Nhiên, thấp giọng mắng hắn một tiếng "đồ ngốc" rồi dùng dao cứa cổ tay mình. Trên cổ tay trắng nõn lập tức rách ra một đường máu.

"Vũ Yên! Nàng đang làm cái gì?!"

Sở Hạo Nhiên mở to mắt nhìn Vũ Yên dùng dao tự làm mình bị thương liền rống to.

Mà người vừa mới cứa tay xong cũng bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, vẻ mặt mới nãy còn lạnh lẽo nay lại ỉu xìu, tủi thân như sắp khóc. "Người ta muốn cứu ngươi nên mới rạch tay lấy máu, ngươi còn quát người ta."

Vũ Yên vừa nói vừa vớ lấy cái chén nhỏ mà mấy người Cố Thiên Quân uống rượu trong lúc ăn gà hồi nãy để đựng máu.

"Độc này dùng máu để giải? Vậy thì lấy máu Trường An được rồi, nàng cắt tay mình làm gì?!"

Lấy....lấy máu của hắn?!?!

Bạn nhỏ Trường An tuy không trúng Chẩm Độc như Sở Hạo Nhiên nhưng cũng dính không ít Mê Độc, hiện vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất. Lại nghe hoàng thượng nhà mình nói vậy thì vô cùng đáng thương cắn góc áo. Hoàng thượng đây.....rõ ràng là đồ trọng sắc khinh bạn mà!

"Sao người không lấy của Cẩm Phong a~ hắn to hơn thần mà."

Lâm Cẩm Phong lườm sang hắn, vươn chân muốn đạp vào mông Trường An nhưng người vô lực nên đạp không tới. "Cẩm Phong cái rắm! Trông ngươi non non mềm mềm nên hoàng thượng mới muốn lấy máu ngươi hiểu chưa?"

"Non...non non, mềm mềm?!" Trường An há hốc mồm nghe Lâm Cẩm Phong hình dung về hắn rồi rống giận, "Mẹ nhà ngươi Lâm Cẩm Phong, lão tử không bạo nát cúc ngươi lão tử không mang họ Trường!"

"À vâng." Lâm Cẩm Phong không biết sống chết thản nhiên gật gù đầu, "Câu này lão tử nghe ngươi nói hết 800 lần rồi, mà nay cúc hoa của ta vẫn còn trinh nguyên đấy. Có giỏi thì đến đây, cũng chưa biết được cúc hoa ai nát trước đâu."

Mọi người nghe lời nói của Lâm Cẩm Phong thì đều không phúc hậu mà cười ra tiếng làm bạn nhỏ Trường An tủi thân đến nỗi muốn khóc luôn.

Vũ Yên buồn cười nhìn vẻ mặt chịu muôn phần đả kích của Trường An, chậm rãi nói, "Đây là Mê Độc của Hắc Nguyệt cung, do chính tay ta điều chế, bên trong Mê Độc có Chẩm Độc. Người trúng Mê Độc chỉ cần không vận công thì qua nửa canh giờ (1 tiếng) là có thể hoạt động trở lại, còn những người muốn dùng nội lực áp chế Mê Độc thì sẽ kích thích Chẩm Độc ăn sâu vào máu, trong vòng một ngày nếu không có thuốc giải thì độc phát, thất khiếu* chảy máu, chết là điều đương nhiên."

(*) Thất khiếu: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng.

Mấy người nằm dưới đất ngoại trừ Sở Hạo Nhiên và những người là thuộc hạ của Hắc Nguyệt ra thì tất cả đều kinh ngạc nuốt nước bọt.

Nghe nói Mê Độc của Hắc Nguyệt bí hiểm độc ác, hôm nay thấy vậy thật khiến người ta rùng mình. Vốn dĩ nếu để nguyên thì sẽ không sao, nhưng tâm lí người luyện võ bình thường luôn là trúng độc sẽ nghĩ cách bức nó ra. Lại nói, cho dù thật sự hiểu biết không bức độc để trúng thêm độc thì với tình trạng chân tay bủn rủn như vậy có thể đánh nhau sao? Rõ ràng là đằng nào cũng chết mà. Người chế ra loại độc này cũng thật là...mẹ kiếp biến thái!

"Vậy sau khi Chẩm Độc phát tác không có thuốc giải sao?" An Khánh lo lắng nhìn Vũ Yên hỏi.

Vũ Yên bình tĩnh xé vạt áo băng bó lại vết cắt trên tay rồi đưa chén máu đến trước miệng Sở Hạo Nhiên.

"Trong lúc điều chế Mê Độc ta có dẫn máu của ta vào, cho nên nói, máu của ta chính là thuốc giải duy nhất của Mê Độc."

Sở Hạo Nhiên cau mày, vô cùng tức giận lườm nàng làm Vũ Yên chột dạ vội đảo mắt, "Nào, tiểu phu quân~ mau uống đi, uống xong rồi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói hết cho ngươi."

Tiểu phu quân?

Vân Thanh và Tiểu Yến đã quen với bộ dạng làm nũng này của Vũ Yên rồi thì không nói, nhưng hai vị Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo thì vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến nên nhất thời không khỏi ngốc lăng. Hổ cái cũng có lúc làm nũng?! Thế giới này loạn rồi! Loạn thật rồi!

Sở Hạo Nhiên chậm rãi uống hết chén máu trong tay Vũ Yên, vị tanh của máu xộc lên khiến hắn không khỏi nhíu mày, nhất là khi đây là máu của bảo bối nhà hắn.

"Vận công điều hoà khí tức là khỏi."

Sở Hạo Nhiên nghe lời, ngồi khoanh chân ngay ngắn lại, dồn chân khí đi từ đan điền đến khắp cơ thể, dần dần đả thông kinh mạch trong người. Hắn thở dài ra một hơi, mở mắt nhìn sang bộ dạng như trẻ nhỏ làm sai đang chột dạ của Vũ Yên thì cảm thấy tức giận trong lòng vơi bớt đi không ít.

"Yên Nhi, lại đây."

Ánh mắt Vũ Yên khẽ loé lên một tia ranh mãnh, vui vẻ chạy lại ngồi lên chân hắn. Ừ, gọi là Yên Nhi, không gọi cả họ lẫn tên, chứng tỏ nguôi giận không ít rồi. Độ sát thương của đối thủ không cao, mức độ nguy hiểm giảm xuống còn 30%, có thể tiếp cận rồi tiến đến công thành chiếm đất!

Vũ Yên yên lặng ngồi trong lòng Sở Hạo Nhiên phân tích một chút, mặt đối mặt với hắn.

"Tại sao ban nãy nàng không trả lời Yến Tử Di?"

"Ghét nên không thích nói."
Vũ Yên cụp mắt, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, mấy người đang nằm bẹp dưới đất cũng nín thở, dù mệt suýt chết nhưng tính hóng chuyện lại không hề thuyên giảm. Hai tai đều vểnh lên để hớt chuyện.

Sở Hạo Nhiên đưa tay xoa đầu nàng, nâng cằm Vũ Yên lên muốn nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vậy bây giờ là ta hỏi nàng. Yên Nhi, trong lòng nàng...rốt cuộc có ta không?"

Mấy tên hóng hớt xung quanh lại nâng người gần thêm một chút, đến thở một cái cũng không dám sợ mình thở át mất tiếng trả lời của Vũ Yên.

"Vừa rồi ngươi không nghe Yến Tử Di gọi ta là gì sao?" Vũ Yên đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang khẽ nhíu của Sở Hạo Nhiên, cười tự giễu một cái rồi thản nhiên nhìn hắn, "Ta là Cung chủ Hắc Nguyệt cung, là ma đầu giết người không chớp mắt trong miệng người khác."

Sau đó dường như nghĩ đến cái gì liền rụt tay lại, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay có chút ảm đạm, "Hai bàn tay này, đã dính không ít máu tươi rồi, nữ nhân như vậy, ngươi còn cần không?"

Sở Hạo Nhiên đau lòng kéo nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên khoé mắt, mũi, rồi môi Vũ Yên. Tất cả đều nhẹ nhàng, ôn nhu, cưng chiều đến nỗi khiến người khác phải ghen tị. Bảo bối nhà hắn vẫn chỉ là một cô nương mới có 17 tuổi, rốt cuộc thì điều gì đã khiến nàng phải làm bản thân mình hai tay dính đầy máu vậy chứ.

"Tại sao lại không cần? Ta từng nói rồi đúng không? Cho dù nàng là ai, ta vẫn yêu nàng, thương nàng, chỉ cần những việc nàng làm, không gây nguy hiểm tới bản thân, ta sẽ luôn ủng hộ nàng. Huống hồ Hắc Nguyệt cung là tổ chức sát thủ có uy tín nhất trong giang hồ. Người nàng giết đều là kẻ xấu, bọn chúng đáng chết, đây đều là vì dân trừ hại, cái gì gọi là ma đầu giết người không chớp mắt chứ!?"

Vũ Yên nghiêng đầu nhìn hắn, nam nhân này không chỉ có khuôn mặt đẹp, mồm miệng lại còn dẻo quẹo như vậy, thật sự là dân FA hơn 20 năm qua sao?

Sở Hạo Nhiên nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Vũ Yên thì nghĩ rằng nàng không tin mình liền vội vàng hôn nàng một cái. "Nói về ma đầu giết người không chớp mắt, phải là cung chủ Huyết Ảnh cung mới đúng. Bổn toạ thậm chí còn không cần phân biệt tốt xấu, chỉ cần là kẻ cản đường, gây bất lợi cho ta ta đều giết. Vậy thì so ra cái danh cung chủ Hắc Nguyệt này của nàng vẫn còn kém xa lắm."

Vũ Yên mở to mắt nhìn hắn, mấy người nằm dưới đất cũng trợn tròn cả mắt, mồm há hốc không khép vào được. Đám người bên Sở Hạo Lăng thì ngạc nhiên là vì thấy hoàng huynh, hoàng thượng nhà mình chủ động tiết lộ thân phận. Ban nãy lúc biết Vũ Yên là cung chủ Hắc Nguyệt cung bọn họ đã đủ chết khiếp rồi. Nay hoàng thượng lại còn bồi thêm một nhát nữa. Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ a! Đừng có liên tục đả kích tâm hồn đám người còn độc thân như bọn ta chứ!

Còn bên kia mấy người Vân Thanh lại kinh ngạc vì ngàn vạn lần không ngờ tới cung chủ của Huyết Ảnh lại là Sở Hạo Nhiên. Tuy hắn cũng lãnh khốc vô tình nhưng nếu liên hệ hắn với cái kẻ mà giang hồ đồn là có tính tình quái dị, giết người không thấy ghê tay thì vẫn có chút khó dung nhập.

"Vậy ma đầu như ta, nàng có cần không?" Sở Hạo Nhiên giống như trẻ nhỏ, dụi đầu vào lòng Vũ Yên, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đặt việc chiếm tiện nghi của nương tử nhà mình lên hàng đầu.

Vũ Yên cũng bị hành động này của hắn làm cho bật cười, trán cụng trán với Sở Hạo Nhiên nhưng lại nói lời trái với lòng mình trêu chọc hắn :"Ta mới không thèm đâu~"

"Nói không thèm tức là thèm. Nữ nhân đều thích nói lời ngược lại với lòng mình là sao?" Sở Hạo Nhiên cưng chiều véo chóp mũi nàng một cái.

"Đều? Nha~ xem ra tiểu phu quân rất hiểu nữ nhân nha~ cũng không biết trước đấy dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ bao nhiêu người rồi."

"Oan quá nương tử, ta nào có."

"Vậy sao?"

"Thật mà, nàng phải tin tưởng vi phu~"

Hai con người đứng đầu một nước lại nói chuyện với nhau không khác gì tiểu hài tử làm mấy người đang nằm dưới đất nổi da gà. Này! Bọn ta vẫn còn nằm ở đây có được không?

"Tình yêu thật đáng sợ." Vân Thanh vuốt cánh tay một cái cảm thán.

"Hoàng thượng và cung chủ thật ân ái~" Hai mắt Tiểu Yến sáng rực sùng bái nhìn hai người đang đôi co với nhau.

"Hạo Nhi à, để đảm bảo đôi mắt hai chúng ta còn nguyên vẹn, ta nghĩ chúng ta không nên xem tiếp nữa." Cố Thiên Quân rùng mình đưa tay che mắt Diệp Tử Hạo. Mẹ thật! Hai kẻ đều được mệnh danh là ma đầu trong giang hồ lại có thể nói ra những lời như vậy bằng giọng điệu này! Mất mặt! Quá mất mặt!

Sở Hạo Lăng cũng đưa tay lên vuốt mặt một cái, hoàng huynh lạnh lùng của hắn đâu?! Cái tên đang làm nũng trước mặt này là tên nào?!

"Nghe nói khi yêu vào con người ta thường biến thành thiểu năng."

Xung quanh một mảnh yên tĩnh!

Mọi người: .....

Trường An bé nhỏ, ngươi nghĩ trong lòng thôi chứ đừng nói suy nghĩ ra ngoài mà còn nói to như vậy a!

"Trường An." Sở Hạo Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, "Nhà vệ sinh trong một tháng tới vẫn phải phiền ngươi tiếp tục dọn rồi."

Trường An: ....

Đừng mà hoàng thượng!!!!

Mấy người còn lại đồng cảm nhìn hắn lắc đầu, tội nghiệp, người ta đang yêu nhau, ngươi xen vào làm gì?! Cái miệng hại cái thân a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro