Chương 60: Án chôn sống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người Vũ Yên tiến vào trong trấn, hai chiếc xe ngựa đều để ở ngoài cho ám vệ trông coi. Nhiều người đi cùng quá cũng không tốt. Bọn họ cả một đường đi theo cũng không dễ dàng gì. Thời tiết nóng như vậy cũng nên vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, hưởng chút hơi lạnh từ băng khối.

Đồng Nghĩa trấn tuy rằng không lớn nhưng cuộc sống ở đây khá ổn định. Mức độ phân hoá giàu nghèo không chênh lệch quá lớn. Mọi người chung sống với nhau cũng rất hoà thuận. Cho tới khi đạo sĩ kia xuất hiện, từng người từng người bị chôn sống. Lòng người trong trấn cũng dần trở nên lãnh đạm.

Khi đoàn người Vũ Yên bước vào, người trong trấn đều bị bọn họ thu hút. Tạm thời dừng việc đang làm trong tay lại để quan sát, bàn tán. Thứ nhất, do bọn họ quá đông người. Thứ hai, tướng mạo của bọn họ thực sự là dùng lời khó miêu tả hết.

Tướng mạo xuất chúng đã là rất hiếm thấy rồi. Đây cả đoàn người Vũ Yên trừ nàng ra lại toàn là những người đẹp tới mức khiến người ta không thốt lên được. Đi đâu cũng bị nhòm ngó nên sớm đã quen, không những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn cực kì hưởng thụ cái cảm giác này.

"Haiz, đẹp quá cũng là cái tội a~" Vân Thanh làm bộ thở dài đưa tay vuốt tóc. Sau đó trắng trợn mà nháy mắt với một thiếu niên có khuôn mặt ưa nhìn đứng lẫn trong đám người làm hắn đỏ mặt.

Trường An:....

"Vân...Vân Thanh, ngươi có thể nào, đừng như vậy không?" Sau khi xoắn xuýt một hồi hắn cũng quyết định nói ra suy nghĩ.

"Hửm? Như vậy là như nào?" Vân Thanh buồn cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Trường An.

"Chính là, đối với người khác....làm ra những hành động....đ...đáng yêu như vậy...." Trường An nhỏ giọng nói bên tai nàng, giọng nói vì ngượng ngùng mà lắp bắp không thành lời.

Vân Thanh không nhịn được cười phá lên, đưa tay nựng mặt hắn, sau đó nháy mắt, "Được, sau này ta chỉ làm cho một mình ngươi xem."

"Ta....."

"Ngại quá, tuy rằng hơi phá hỏng không khí một chút nhưng....bọn ta còn sống đấy hai vị?" Diệp Tử Hạo thực sự không nhịn nổi một màn tình tứ trước mặt này, lên tiếng cắt ngang.

"Ta....ta...."

"Được rồi. Đừng có trêu hắn nữa. Mấy người các ngươi đúng thật là, thấy hắn hiền liền bắt nạt." Vũ Yên chẹp miệng nhìn Trường An đang đỏ mặt, "Sở Hạo Nhiên, hiện giờ đi thuê phòng sao?"

"Ừ." Sở Hạo Nhiên nắm tay nàng, gật đầu.

"Là yêu quái trở lại kìa!"

Không biết trong đám người đứng xem có ai đột nhiên hô lên, làm mọi người đều bừng tỉnh. Tất cả đều nhìn ra phía sau Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo. Ban nãy mọi người đều mê mẩn nhìn ngắm nhan sắc của những người đằng trước nên hoàn toàn bỏ qua hai bóng dáng nhỏ bé phía sau. Giờ có người hô lên làm mọi người đều nhận ra Sương Nhi và bà ngoại của nàng.

"Đúng là yêu quái kia rồi."

"Còn tưởng là trốn rồi chứ? Sao lại quay lại trấn vậy?"

"Bọn chúng muốn hại người trong trấn!"

Đám người xôn xao, ngay lập tức lùi lại sau bảy bước, cách xa chỗ mấy người Sở Hạo Nhiên. Cô lập bọn họ thành một vùng.

"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ngoại ta là người thế nào lẽ nào các ngươi không biết? Đã chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, sao các ngươi có thể như vậy chứ?!" Hai mắt Sương Nhi ầng ậc nước, phẫn nộ nhìn vẻ mặt đề phòng và sợ hãi của mọi người.

"Sương Nhi, không phải bọn ta không hiểu ngoại ngươi nhưng chẳng phải đạo trưởng nói rồi sao? Ngoại của ngươi đã vào mộ rồi không thể bước ra ngoài. Một khi ra ngoài chính là yêu quái." Một người đàn ông lớn tuổi cầm gậy hướng về phía đoàn người Sở Hạo Nhiên, hung dữ nói.

Sương Nhi vừa khóc vừa lắc đầu, "Không phải, không phải vậy đâu. Ngoại không phải yêu quái! Gã đạo trưởng đó lừa người!"

Vài cô nương từ phía sau đám người cũng lập tức chạy đến chỗ Sương Nhi đứng ra sức khuyên can, "Phải đấy, mọi người không nên tin gã đạo sĩ đó. Ngoại của Sương Nhi rất tốt, không thể nào là yêu quái được."

"Im lặng! Đám tiểu bối các ngươi biết cái gì? Lời đạo trưởng nói có bao giờ sai đâu. Ngài nói là yêu quái thì chính là yêu quái."

Người lớn tuổi thấy mấy tiểu cô nương không hiểu chuyện cãi lời thì không khỏi nóng nảy, to tiếng quát nạt khiến họ không dám nói nữa.

"Đúng là hỗn xược! Đạo trưởng đức cao vọng trọng, là người mà mấy nha đầu các ngươi muốn nghị luận là nghị luận sao?!"

Đám Sở Hạo Nhiên vẫn đang lặng lẽ quan sát diễn biến trước mặt đồng thời nhướng mày, đặc biệt chú ý vào giọng nói vẫn còn mấy phần non nớt này.

Người trong trấn nghe câu nói kia liền trầm mặc. Vốn định tiến lên bắt hai người nhưng nghe tiếng nức nở của Sương Nhi, rồi cả bà lão đáng thương cũng đang run rẩy đưa tay lau nước mắt thì lộ ra một chút không đành lòng, ánh mắt do dự quay đầu nhìn nhau, không có tiến lên trước. Mặc dù không đồng ý với việc làm của Sương Nhi nhưng dù sao cũng chung sống với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, họ lãnh đạm thì có lãnh đạm nhưng ra tay với hai người yếu đuối như vậy chung quy là cũng không thể nói là dễ nghe được.

"Đừng nghe nha đầu đó nói nhảm, nhìn cả người họ xem. Toàn là máu, chắc chắn là chạy ra ngoài cắn người!"

Người đầu tiên hô yêu quái là hắn, người bênh vực đạo trưởng là hắn, người kích động quần chúng cũng là hắn. Không cần nói ra mấy người Vũ Yên cũng ngầm hiểu ý nhau.

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn vào người vừa nói chuyện.

"Cẩm Phong."

"Có thuộc hạ."

"Bắt hắn lại."

"Dạ."

Lâm Cẩm Phong lĩnh mệnh tiến lên trước, tên kia thấy đại sự không ổn muốn quay lưng bỏ chạy liền dễ dàng bị túm ngược trở lại.

"Làm cái gì? Tự tiện bắt người, đây là phạm pháp! Có còn có vương pháp không hả?"

Thiếu niên này cũng chỉ chạc tuổi Sương Nhi. Bị bắt liền liên tục giãy dụa, ngay cả vương pháp cũng lôi ra kêu gào.

"Câm mồm! Lão tử chính là vương pháp! Còn kêu thêm tiếng nữa ông đập phát chết tươi ngay!" Diệp Tử Hạo bị tên này hét tới phiền. Y đưa tay lên ngoáy tai đồng thời quát một tiếng thành công làm thiếu niên kia im bặt.

Người trong trấn bị một màn này làm cho ngây ngẩn. Có người lên tiếng khiếu nại, "Hắn nói cũng đúng mà a. Vì sao các ngươi lại tự ý bắt ng...?"

Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Thiên Quân dọa sợ.

Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Cả một đám người để một thằng nhóc dắt mũi cũng không biết. Ngu xuẩn!" Đã vậy còn dám lên tiếng phản bác lời Hạo Nhi của hắn! Tìm chết!

Mọi người không ai hẹn ai đồng loạt lại lùi lại thêm một bước. Mấy người trước mắt này, đẹp thì đẹp thật nhưng không hề nói lí lẽ chút nào. Vẻ mặt còn lạnh lẽo tựa băng vậy. Quá đáng sợ.

"Ấy. Không đúng nha. Tên tiểu tử kia là ai vậy? Đâu phải người trong trấn chúng ta?" Người đàn ông hung dữ ban nãy nhìn thiếu niên đang giãy giụa này nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên.

Vũ Yên lười biếng dựa vào người Sở Hạo Nhiên, nhàn nhạt lên tiếng, "Cả một đám người cư nhiên lại nghe theo lời của một thằng nhóc xa lạ đến đuổi đánh một đứa trẻ và một bà lão tay không tấc sắt. Đúng là cầm thú!"

"Nói bậy! Còn không nhìn đống máu trên người họ xem. Rõ ràng là ra ngoài cắn người rồi!" Thiếu niên kia không phục tiếp tục giãy giụa đồng thời chỉ vào Sương Nhi mà mắng.

Bốp!

Vân Thanh không lưu tình tát vào gáy hắn một cái. "Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ. Đây là máu chó. Là máu chó đám người vô nhân đạo các ngươi hất lên người bọn họ!"

"Ta...."

Còn chưa nói xong đã bị Diệp Tử Hạo một quyền đánh cho ngất xỉu.

Mọi người: ......

Quả thực là không biết nói lí lẽ!

"Trước tiên khoan chưa nói đến tiểu tử kia. Mấy người các ngươi là ai? Vào trấn người khác còn hung dữ như vậy."

Người phụ nữ lớn tuổi đứng ra khỏi quán rau của mình khó chịu nhìn Vũ Yên. Nàng ghét nhất mấy đứa con nít không biết gì còn khoa chân múa tay, hỗn xược với người lớn.

"Đúng vậy! Các ngươi tưởng mình là ai chứ?"

"Thật đúng là hỗn xược!"

"Bọn ta là ai ấy hả?" Vũ Yên nhoẻn miệng cười, đi đến gần người vừa nói kia làm bà ta hoảng sợ, "Không nói cho bà biết."

"Ngươi....Đúng là đám trẻ ranh! Hừ!"

Vũ Yên ngông nghênh cười ha ha mấy tiếng sau đó quay trở lại khoác tay Sở Hạo Nhiên. "Đi nào, trước hết đi tìm phòng trọ đi."

"Phòng trọ?!" Lại một người khác mặt mũi không thiện ý đứng lên trước, "Các ngươi dù có đi khắp trấn này cũng không ai cho thuê đâu!"

"Đúng vậy. Chứa chấp quái vật ai sẽ dám chứ?"

"Chưa nói đến quái vật, riêng thái độ này của các ngươi đã không ai muốn cho các ngươi thuê rồi."

Vũ Yên đảo mắt, giơ tay lên vờ gãi mũi che đi khóe miệng đang cứng ngắc của mình. Chết thật. cái miệng hại cái thân. Nhất thời ngứa miệng quá mắng người mấy câu lại quên mất đang ở trong trấn của người ta. Đến phòng trọ còn chưa thuê.

"Các ngươi từ ngoài đến, không biết gì thì tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện trong trấn. Mau giao yêu quái kia ra cho chúng ta."

"Đúng vậy! Mau giao ra nếu không đừng trách bọn ta không khách khí!"

Sở Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn bọn họ, không hề lên tiếng. Dù sao thì cũng là dân chúng vô tội, họ chỉ là bị mê hoặc nên mới như vậy. Dọa họ sợ thì được chứ không thể ra tay đánh người.

"Đủ rồi!"

Ngay lúc mọi người đang nhốn nháo hô hào đòi bắt người, từ phía sau vang lên tiếng nói. Mọi người đồng thời dẹp ra hai bên để nhìn cho rõ người này.

"Các vị, nếu không chê xưởng may của ta chật chội thì có thể đến chỗ của ta. Dù sao cũng không thể để Sương Nhi và bà ngoại ở ngoài này mãi được. Máu trên người họ cần phải rửa đi." Người phụ nữ từ phía sau lên tiếng, hiền lành nhìn mấy người Vũ Yên. Chậm rãi bước đến chỗ mấy người bọn họ, cũng không thèm để tâm đến ánh mắt dọa dẫm của những người xung quanh.

Sương Nhi nhìn thấy nàng liền vui vẻ ra mặt, nức nở gọi :"Dương thẩm..."

Vũ Yên nhìn phản ứng của nàng, rồi lại thấy người tới là có ý tốt liền tươi cười :"Vậy làm phiền Dương đại nương rồi."

Người trong trấn trợn tròn mắt, hết nhìn nhau lại nhìn Vũ Yên. Miệng cứ khép khép mở mở mở mà không biết nói gì.

"Dương Chiêu Quân, ngươi điên rồi sao? Chứa chấp yêu quái, ngươi muốn cả trấn Đồng Nghĩa này gặp tai họa ngươi mới bằng lòng có phải không?"

"Trước đây ngươi ngăn cản mọi người bắt người đã không đành, bọn ta có thể bỏ qua. Nhưng hiện giờ ngươi lại dám dẫn cả đám người khả nghi này và yêu quái vào nhà là có ý gì?!"

Dương Chiêu Quân vẫn mỉm cười như trước, không hề lúng túng đối đáp lại với những lời mắng chửi :"Nhà của ta, ta muốn mời ai vào thì vào, các ngươi quản được sao?"

"Ngươi...."

"Các vị, mời đi bên này." Không thèm để ý đến những người xung quanh, nàng nghiêng người dẫn đường cho mấy người Vũ Yên.

"Đứng lại! Có chúng ta ở đây, yêu quái này đừng hòng bước vào trấn nửa bước!"

Người này vừa dứt lời liền cầm gậy tiến lên phía trước. Người xung quanh cũng đồng thời tạo thành một bức tường, chắn đường không cho bọn họ đi.

Vân Thanh tặc lưỡi một cái. Đứng cãi nhau trong trấn nãy giờ rồi, còn không cho tiến vào nửa bước cái gì? Vì sao lại có nhiều người không biết sống chết thế nhỉ?

Nàng ngồi xổm xuống đất lựa lựa chọn chọn một hồi rồi nhặt một viên đá to bằng nắm tay trẻ sơ sinh hai tháng tuổi lên. Khóe miệng cong lên cười cợt nhả nhìn bức tường người trước mặt.

"Nếu còn không tránh ra cho ta, vậy số phận của các ngươi sẽ giống như hòn đá này..." Vừa nói nàng vừa dùng lực nắm chặt hòn đá trong tay, hòn đá đang nguyên lành liền nát thành bột vụn.

Cả thị trấn một mảnh yên tĩnh!

Mọi người trợn tròn mắt nhìn đống bột trắng đang từ từ rơi từ tay Vân Thanh xuống mặt đất. Sau đó không ai bỏ ai tự động tách ra xa tránh xa mấy người bọn họ.

Vũ Yên vừa đi vừa giơ ngón cái với con người đang hất mặt lên trời tự mãn - Vân Thanh. "Ngươi nên sớm làm như vậy. Làm ngay từ đầu thì chúng ta đã không phải lôi thôi dong dài mãi như vậy rồi. Thực nóng muốn chết."

Cái chiêu bóp nát đá tạo oai phong này trăm trận xuất chinh thì trăm trận thắng. Chưa bao giờ thua lấy một lần.

Mười ba người bao gồm Sương Nhi và bà ngoại cộng thêm kẻ náo loạn kích động bị Lâm Cẩm Phong xách lên đi theo Dương Chiêu Quân đến xưởng may của nhà nàng.

Sương Nhi và bà ngoại tắm rửa, thay quần áo trước, Vũ Yên đưa cho họ hai viên thuốc, họ uống xong liền đi ngủ. Lúc bấy giờ mọi người mới có thể tụ hợp đầy đủ lại hỏi chuyện thiếu niên này.

"Thế nào? Ban nãy không phải cương liệt lắm sao? Giờ lại thành người câm rồi?" Vân Thanh đưa tay nắm cằm thiếu niên này, bắt hắn ngẩng mặt lên.

"Hừ!"

"Ấy, lại còn hừ?" Vân Thanh buồn cười vỗ một bên mặt hắn, "Không khai phải không?"

"Ta không biết các ngươi đang nói gì."

Vân Thanh quay người nhìn Vũ Yên, sau đó xoa cằm đăm chiêu. "Ngươi thấy nên chọn cách nào tra tấn đây? Đánh đập?"

"Quá tầm thường."

"Lột móng tay?"

"Quá máu me."

"Bẻ xương?"

"Quá ồn ào."

"Bột thuốc ngứa?"

"Cái này được." Vũ Yên tìm kiếm một hồi rồi đưa gói thuốc trong tay áo cho Vân Thanh.

Mọi người: ......

Hai người các ngươi đang bàn mua rau sao? Tra tấn người cũng có thể nói đến thản nhiên như vậy.

Rồi sau đó, dưới ánh mắt mở to kinh ngạc của mọi người, Vân Thanh thổi phù một cái đổ cả gói bột lên người thiếu niên kia.

"A! Ngươi làm gì? Ngươi rắc cái gì lên người ta?!"

Thiếu niên kinh hoàng lăn lộn tránh bột phấn nhưng không kịp. Phấn vừa tiếp xúc với da thịt đã có tác dụng. Phần thịt dính bột nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu, hắn lại đang bị trói không thể gãi, vặn vẹo thế nào cũng không hết ngứa.

"Khốn nạn! Mau giải cho ta!"

"Khai không?" Tiểu Yến nghịch nghịch chén trà trong tay.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Được." Vũ Yên thản nhiên cười thành tiếng. Thoải mái ngồi trong lòng Sở Hạo Nhiên vuốt ve khuôn mặt hắn, không hề có một chút khẩn trương.

Những người khác cũng bình tĩnh như không, dửng dưng nhìn thiếu niên nọ ngứa ngáy ngoáy ngó dưới đất. Rốt cuộc, chưa tới thời gian nửa chén trà hắn đã ngứa tới khóc lóc cầu xin.

"Ta khai! Ta khai! Mau giải độc cho ta!"

Vũ Yên phất tay, Tiểu Yến liền cho hắn uống một viên thuốc. Lúc bấy giờ cơn ngứa mới vơi đi.

"Nói đi. Ngươi với tên đạo sĩ kia có quan hệ gì? Vì sao làm việc giúp hắn kích động mọi người trong thôn?"

"Ta...." Thiếu niên lộ vẻ do dự, chần chừ không lên tiếng.

"Sao? Muốn thử thuốc tiếp không?"

"Đừng! Ta nói. Nhưng các ngươi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho muội muội ta."

Cố Thiên Quân nhướng mày, "Ngươi bị uy hiếp?"

Thiếu niên kia gật đầu.

"Được. Chỉ cần khai ra, bọn ta sẽ thả ngươi đi, đồng thời giúp ngươi cứu muội muội." Sở Hạo Nhiên đáp ứng.

Thiếu niên kia ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi nói :"Tên ta là Doãn Đông Đường, không phải người trong trấn Đồng Nghĩa, là người ở thôn kế bên. Ta và muội muội chỉ là đi ngang qua đây thôi, nào ngờ bị đạo sĩ kia bắt. Hắn giam giữ muội muội ta, bắt ta phải giúp hắn trà trộn vào những lần bắt người, kích động người trong trấn, nếu không hắn sẽ giết muội muội."

An Khánh khó hiểu, "Vì sao không đi báo quan?"

"Ta phi!" Doãn Đông Đường phun một ngụm nước bọt, "Đạo sĩ đó là người của Hắc Nguyệt cung, quan phủ dám động đến hắn sao? Quan lại đều là một lũ khốn kiếp, thấy dân chết mà không lo, chỉ biết đến tính mạng mình!"

Người trong phòng đồng thời cụp mắt nhìn hắn.

Vũ Yên cười như không cười nhìn Doãn Đông Đường khiến hắn sởn da gà. "Người của Hắc Nguyệt cung? Ngươi chắc chắn?"

"Đúng vậy!" Doãn Đông Đường gật đầu, "Hắn còn cho ta xem kí hiệu của Hắc Nguyệt. Chính là vết xăm hình trăng khuyết màu đen ở vai trái sau lưng."

"Là hình này sao?" Diệp Tử Hạo vừa nói vừa quay lưng về phía hắn. Cởi hờ áo để lộ ra vết xăm ở vai trái.

"Đúng vậy. Chính là hình này, nhưng hình của ngươi hình như hơi khác." Doãn Đông Đường nhíu mày suy nghĩ, không biết khác ở đâu.

Cố Thiên Quân giúp Diệp Tử Hạo mặc lại áo tử tế, đồng thời lườm y một cái. "Đạo sĩ kia là hàng giả mạo. Hắc Nguyệt xưa nay làm việc chính trực, không bao giờ đi làm mấy cái chuyện này."

Doãn Đông Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, "Còn không phải đều là giang hồ máu lạnh cả sao?"

"Giang hồ máu lạnh?" Diệp Tử Hạo cười khẩy, "Ban nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi. Lão tử là người Hắc Nguyệt, còn cần ta cho ngươi biết thế nào gọi là máu lạnh không?"

"Không....không cần...."

Rõ ràng mới nãy còn nói cái gì chính trực, thực đúng là lừa đảo!

"Được rồi. Tạm thời nhốt hắn vào trong nhà kho đi. Chúng ta hỏi chuyện Dương đại nương xem sao." Vũ Yên đưa tay day trán.

"Mệt sao?" Sở Hạo Nhiên xoa lưng nàng. "Ăn cơm rồi đi ngủ trước nhé?"

Vũ Yên lắc đầu, "Chuyện liên quan đến Hắc Nguyệt, ta muốn giải quyết nhanh chóng một chút."

Sở Hạo Nhiên kiên trì dỗ dành nàng, "Nghe lời, đi ngủ trước."

"Không thể thương lượng sao?"

"Không thể."

Vũ Yên bĩu môi, "Vậy vừa ăn vừa hỏi là được rồi, sau đó mới nghỉ ngơi."

"Được." Sở Hạo Nhiên gật đầu sau đó đưa mắt nhìn Trường An và Lâm Cẩm Phong.

"Chúng thần ngay lập tức đi chuẩn bị cơm." Nói xong liền phóng cái vèo mất hút.

Những người còn lại cũng lấy cớ nhanh chóng rời đi. Quả thực không thể chịu nổi phu thê nhà này. Ân ái một cách lộ liễu như vậy, quá cay mắt.

Vũ Yên dựa vào người Sở Hạo Nhiên. Chân nhỏ đung đưa qua lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Mạo danh Hắc Nguyệt? Yến Tử Di....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro