Chương 61: Án chôn sống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạo Nhiên im lặng không nói, nhìn nàng đưa hai tay chống má đăm chiêu suy nghĩ liền nổi ý định trêu ghẹo. Hắn đưa tay búng nhẹ cái mũi của nàng, thấp giọng cười :"Cô nương đây là đang sầu não về việc gì? Liệu có thể chia sẻ với tại hạ để ta giúp cô nương giảm bớt ưu sầu?"

Vũ Yên chu mỏ nhìn hắn, "Ta đang cảm thấy, việc này do Yến Tử Di làm. Nhưng lại nhớ ra tên đạo sĩ này đến đây cũng được hai năm rồi, không thể nào là Yến Tử Di a?"

"Theo nàng thì vì sao nàng ta lại phản bội nàng?"

Vũ Yên nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau đó đáng thương lắc đầu, "Không nghĩ ra."

"Người mang nàng ta đi hôm đó...." Sở Hạo Nhiên gõ tay xuống mặt bàn, "Giọng nói nghe có chút giống thuộc hạ của An Thế Cảnh."

"Thật sao?"

Sở Hạo Nhiên xoa đầu nàng, "Gã này bình thường không đi cạnh An Thế Cảnh. Ta chỉ vô tình gặp qua hắn một lần lúc ra khỏi cung xử lí việc. Khi hắn đỡ Yến Tử Di ta còn đang trúng độc, hai tai hơi ù không nghe rõ, cũng có thể là nghe nhầm."

"Yến Tử Di hình như rất ghét An Thế Cảnh..." Vũ Yên xoa cằm, "Lúc biết ta từng bị An Thế Cảnh ám sát suýt mất mạng, nàng ta vô cùng tức giận, còn định đi giết hắn ngay lập tức. Sau đó tuy ta can ngăn nàng lại nhưng nàng vẫn âm thầm gây khó dễ cho hắn khắp nơi. Ta đương nhiên vô cùng ủng hộ cái trò đánh trong bóng tối. Giờ nói nàng cấu kết với An Thế Cảnh, quả thực có chút không hiểu rõ."

Bàn tay đang xoa đầu nàng của Sở Hạo Nhiên khẽ khựng lại. Vũ Yên phát hiện ra hắn có điều bất thường liền quay đầu, thấy nét buồn ảm đạm trong ánh mắt hắn thì vô cùng khó hiểu.

"Này, Sở Hạo Nhiên, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao? Đau chỗ nào?"

Sở Hạo Nhiên thở dài sau đó đột ngột ôm nàng vào lòng, "Bảo bối, xin lỗi."

"Sao...sao vậy?"

"Nếu ta quen biết nàng sớm hơn một chút, vậy thì ba năm trước nàng cũng sẽ không bị An Thế Cảnh ám sát. Ta sẽ bảo vệ nàng." Sở Hạo Nhiên bế nàng lên đùi mình. Mặt dựa vào hõm vai nàng lẩm bẩm, nghe vô cùng tủi thân.

Vũ Yên mở to mắt. Sau đó bật cười thành tiếng, "Ngốc ạ, khi đó chẳng phải ngươi đã phái thái y tới điều trị cho ta sao? Nếu không ta cũng không may mắn nhặt được cái mạng nhỏ này từ quỷ môn quan trở về. Không cần tự trách."

Khi hồn phách nàng hoà hợp với thân thể Vũ Yên chân chính, đại phu chữa trị cho nàng được Tiểu Hồng kéo từ ngoài vào bắt mạch chính là thái y trong cung. Sở Hạo Nhiên khi đó mới nhiếp chính được một năm, phái người tới một là thể hiện sự quan tâm, hai chính là muốn nhân cơ hội này thân cận thêm một bước với phủ Vũ An Hầu. Chưa nói đến Vũ Hán và Vũ Khúc lớn lên từ nhỏ cùng hoàng thượng, lần này hoàng thượng còn giúp họ cứu mạng cô con gái, người muội muội bé bỏng yêu dấu này. Phủ Vũ An Hầu chắc chắn thà chết cũng không phản bội Sở Hạo Nhiên.

Vũ Yên thở dài, đưa tay vuốt ve lưng Sở Hạo Nhiên. "Hiện giờ mới quen biết ta có gì không tốt? Ba năm trước ta yếu đuối, sức trói gà không chặt, chắc chắn sẽ làm vướng chân ngươi và phụ thân, ca ca ta. Nhưng hiện giờ thì khác, ta không chỉ có thể bảo vệ được bản thân, còn có thể bảo vệ được những người ta yêu thương. Vì vậy, Sở Hạo Nhiên, đừng buồn phiền vì chuyện này."

Nếu hắn quen nàng sớm hơn ba năm trước....vậy người hắn quen là Vũ Yên - đại tiểu thư của Vũ An Hầu chân chính. Mà không phải là nàng, sát thủ từ thế kỉ hai mươi mốt.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Vũ Yên đột nhiên nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ, khiến nàng rất khó chịu.

"Vì vậy lí do nàng lập ra Hắc Nguyệt chính là để tạo ra lực lượng của chính mình để bảo vệ gia đình đồng thời đối phó An Thế Cảnh?"

"Đúng vậy." Vũ Yên đè xuống cảm xúc kì lạ trong lòng, tươi cười nhìn hắn gật đầu.

"Công tử, phu nhân. Được cơm rồi."

Tiếng Trường An vọng từ trong bếp ra đồng thời thức tỉnh hai người. Vũ Yên nhanh chóng từ trên đùi hắn bò xuống. Sở Hạo Nhiên cũng trở lại vẻ mặt lạnh lùng như bình thường, mặt không đổi sắc nắm lấy tay nàng đi ra phía đại sảnh.

"Các vị, vì không biết hôm nay nhiều người tới nên xưởng không có nhiều thức ăn lắm, mọi người thông cảm." Dương Chiêu Quân vừa chuẩn bị bát đũa vừa cười nói.

Vân Thanh đang lấy khăn lau dọn sạch sẽ bàn ăn nghịch ngợm đáp lời, "Đại nương, người không chê bọn con phiền phức là bọn con đã tạ trời tạ đất rồi."

"Xem tiểu nha đầu này nói kìa." Dương Chiêu Quân bị nàng làm cho bật cười.

An Khánh vừa dọn thức ăn lên bàn vừa lo lắng nói :"Người để bọn con ở lại như vậy, người trong trấn có khi nào...."

"Không sao. Đám người đó thì làm được gì chứ?" Dương Chiêu Quân thờ ơ ngồi xuống ghế sau đó lôi kéo mọi người, "Đều ngồi xuống hết đi, chúng ta vừa ăn vừa nói, đừng đứng mãi như vậy."

Chờ cho mọi người ngồi xuống ăn, nàng mới bắt đầu hỏi :"Mọi người gặp Sương Nhi ở đâu vậy? Vì sao lại đi cùng con bé về cái trấn xui xẻo này?"

Tiểu Yến gắp một miếng thịt vào bát, trả lời :"Bọn con gặp muội ấy ở phía ngoài trấn. Muội ấy và bà ngoại bị người trong trấn cầm gậy đuổi theo. Nghe Sương Nhi nói, cha muội ấy cũng ở trong đó..."

"Hừ! Quả nhiên." Dương Chiêu Quân cười lạnh, "Một đám người lương tâm bị chó ăn!"

"Đại nương, người không sợ tai họa sẽ giáng xuống trấn sao?" Cố Thiên Quân thắc mắc, "Còn mấy cô nương nói giúp Sương Nhi ban nãy nữa."

Dương Chiêu Quân thở dài, lặng lẽ lắc đầu. "Bọn ta đều là người từng mất đi người thân chỉ bởi vì những lời lẽ mê hoặc của đạo sĩ chết tiệt đó! Tình huống của Sương Nhi....bọn ta đều từng trải qua...Chỉ là không may mắn như Sương Nhi, gặp được mọi người..."

"Đại nương...." Diệp Tử Hạo lúng túng mở miệng.

"Không sao." Dương Chiêu Quân phất tay cười nói, "Ngược lại là mấy đứa, không sợ sao? Lộ liễu đưa người trở về trấn như vậy? Tri huyện ở đây là cùng một ruột với đạo sĩ đấy. Quan lại ấy à, triều đình ấy à, đều là một đám khốn nạn."

Mọi người đồng thời lén quan sát nét mặt của Sở Hạo Nhiên. Vũ Yên lên tiếng :"Đại nương, thực ra hoàng thượng của chúng ta tốt lắm. Chỉ là mọi người ở xa kinh thành, tin tức còn bị phong tỏa nên mới không đến tai người thôi."

Dương Chiêu Quân lắc đầu cười lạnh, "Tin tức bị phong tỏa nên không biết? Chung quy thì cũng bởi vì hắn không đủ năng lực che chở cho con dân chính mình thôi."

"Thực sự không phải như vậy mà..."

"Được rồi Yên Nhi. Thực sự là hắn không đủ năng lực." Sở Hạo Nhiên thấy nàng còn muốn nói một hai phải trái với Dương Chiêu Quân liền vội kéo nàng lại. Gắp món thịt nướng Vũ Yên thích ăn nhất vào bát nàng để dỗ dành.

Dương Chiêu Quân nhìn vẻ mặt phụng phịu của nàng cũng không tiếp tục cùng nàng tranh luận về hoàng thượng nữa. Nhất thời mọi người đều im lặng ăn cơm.

"Đúng rồi đại nương, đạo sĩ đó hiện giờ đang ở đâu?" Sở Hạo Lăng liếc nhìn xung quanh, dè dặt lên tiếng hỏi, đánh gãy cục diện im lặng đáng sợ này.

"Là khách quý trong phủ của Trác Táng - tri huyện ở đây."

Phụt!

Vũ Yên và Diệp Tử Hạo không hẹn nhau đồng thời phun cơm. Mẹ thật, phụ huynh của tên này cũng thật là cực phẩm. Cái tên thô tục nghe đậm chất mất dạy như vậy cũng lấy ra đặt cho con được?

"Nàng không sao chứ? Làm sao vậy?"

Sở Hạo Nhiên đang yên lặng lắng nghe nên không phản ứng kịp hành động phun thức ăn của nàng. Vội lấy khăn giúp nàng lau miệng. Bên kia Cố Thiên Quân cũng đưa tay giúp Diệp Tử Hạo xoa lưng.

"Ta nói chứ, hai người các ngươi đúng là hợp nhau đến đáng sợ! Ngay cả phun thức ăn cũng có thể đồng bộ như vậy." Vân Thanh chẹp miệng giơ cái đũa chỉ qua chỉ lại giữa Vũ Yên và Diệp Tử Hạo.

"Ha ha. Thất lễ, thất lễ rồi." Diệp Tử Hạo cười ngượng ngùng lau sạch miệng cùng đồ ăn vừa phun ra trên bàn.

Lâm Cẩm Phong không nhìn hai người họ nữa, tiếp tục hỏi :"Vậy suốt hai năm qua hắn đều sống trong phủ sao?"

"Đúng vậy. Trác Táng coi hắn như thần tiên sống, cung phụng cả ngày, chỉ hận không thể cùng hắn vào nhà xí sau đó giúp hắn chùi mông! Còn không cho ai nói xấu hắn dù chỉ một câu! Quả thực là sủng đến tận trời!"

Mọi người:.....

Vì sao nghe qua lại kì quái như vậy? Ngài xác định mình tả đạo sĩ chứ không phải nam sủng?

"Mọi người định làm gì vậy? Còn tên mọi người bắt về nữa, xử lí thế nào?" Dương Chiêu Quân không để ý đến sắc mặt cổ quái của mọi người, lên tiếng thắc mắc.

Vũ Yên ngồi trầm ngâm một lúc sau đó cân nhắc trả lời, "Người bọn ta đưa về ban nãy cũng là bị đe doạ nên bắt buộc phải làm thôi. Lát nữa làm phiền đại nương mang cho hắn chút đồ ăn. Bọn ta hiện giờ muốn nghỉ ngơi một lát. Phỏng chừng đến chiều tri huyện cùng đạo sĩ đó sẽ tự vác thân đến đây, chúng ta không cần đi đâu cho mệt nhọc."

Dương Chiêu Quân gật gật đầu, "Nói cũng đúng. Phía sau xưởng có rất nhiều phòng trống, mọi người nghỉ ngơi tạm."

"Làm phiền đại nương rồi."

Dương Chiêu Quân mỉm cười, quay người đi mang thức ăn cho Doãn Đông Đường.

Mấy người Vũ Yên thì sau khi dọn dẹp xong cũng đi ra mấy căn phòng phía sau xưởng nghỉ ngơi.

Quả nhiên, tới chiều Trác Táng liền dẫn người tới làm loạn trong xưởng.

"Đại nhân, ngài đây là có ý gì?" Dương Chiêu Quân lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt, không hề kiêng nể.

"To gan!" Trác Táng quát lên một tiếng, "Thấy bản quan không hành lễ lại còn vô lễ như vậy, Dương phụ, ngươi là chán sống rồi phải không?"

"Chán sống? Ha. Lão nương ta từ lâu đã không muốn sống nữa rồi, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta sao? Đến đây!"

"Ngươi....Mau bắt tiện dân này lại cho ta!"

Trác Táng đưa tay chỉ vào Dương Chiêu Quân, khoa chân múa tay với đám lính xung quanh. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp lên trước bắt người đã bị chiếc bàn từ xa bay tới chắn trước mặt. Tất cả đều phải đồng thời lùi lại tránh bị bàn va phải.

"Ấy ấy. Bắt nạt nữ nhân. Có còn là nam nhân hay không đây?" Vân Thanh cợt nhả từ phía sau đi lên đứng chắn trước mặt Dương Chiêu Quân.

Những người khác cũng đi lên trước, hờ hững nhìn Trác Táng.

"Trác Táng?"

"Hừ! Chính là bản quan!" Trác Táng phủi phủi tay áo, kiêu ngạo đứng thẳng lưng. "Đám người các ngươi chính là đám người ngang ngược dám đưa yêu quái trở lại trấn?"

Diệp Tử Hạo cười to, "Yêu quái? Ta lại không thấy yêu quái ở đâu cả. Nhưng một con quỷ đội lốt người thì có thấy đấy. Nó họ Trác tên Tráng~"

"Ngươi....ngươi mới chính là quỷ! Là nam nhân còn lẳng lơ như vậy. Quỷ lẳng lơ!"

Mắt đen của Diệp Tử Hạo khẽ híp lại, "Không cần ngưỡng mộ bổn công tử. Ông đây cho dù là quỷ, cũng là một con quỷ quốc sắc thiên hương! Không giống tên khốn nào đó, đã là quỷ còn là quỷ xấu đến như vậy. Chắc chắn Diêm Vương cũng sợ hãi vẻ đẹp của ngươi nên mới thả ngươi về nhân giới!"

"Ngươi!" Trác Táng nói không lại cái miệng lưỡi trơn tru của Diệp Tử Hạo. Tiếng 'ngươi' phát ra liền khựng lại, bao nhiêu lời mắng chửi đều tức đến mắc nghẹn ở trong cổ họng.

"Đại nhân. Không cần nhiều lời với bọn chúng. Trực tiếp bắt người là được rồi."

Từ phía sau đám lính vang lên tiếng nói. Bọn chúng đồng thời dạt sang hai bên, để nam nhân ngồi sau nhìn rõ tình huống trước mặt. Hắn mặc áo bào đen, tay cầm phất trần đang ngồi thảnh thơi uống nước trà.

"Dạ. Đạo trưởng nói phải." Trác Táng ban nãy còn hống hách nay đối mặt với tên này liền nhỏ nhẹ lễ phép, cung kính vô cùng.

"Chưa nghe thấy đạo trưởng nói gì sao? Bắt bọn chúng lại, sau đó bắt cả Dương phụ và yêu quái đi."

"Dạ!"

Bọn lính nhất thanh đáp lời sau đó xông về phía trước. Mấy người Vũ Yên thở dài, lười biếng chép miệng một cái. Thì ra, ngu theo tổ chức là có thật.

Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên đương nhiên không phải làm gì, chỉ việc đứng nhìn. Mấy tên lính cỏn con này chỉ một mình An Khánh võ công yếu nhất trong số họ ra tay cũng có thể đánh ngã.

Trác Táng trợn tròn mắt nhìn thuộc hạ của mình từng người từng người một ngã xuống. Hắn vội vàng chạy ra sau lưng đạo sĩ kia đứng nấp. Miệng lắp bắp, "Đạo...đạo trưởng....mấy người này chúng ta đánh không lại...."

Sắc mặt đạo sĩ thâm trầm, nhìn một lượt mấy người bọn họ sau đó đột ngột đánh về phía An Khánh. Hắn nhìn ra được, mỹ nhân này là người võ công yếu nhất trong số bọn họ.

Nhưng một quyền của hắn còn chưa đến nơi đã bị nắm đấm của Lâm Cẩm Phong chặn lại. Hai người rơi vào tình trạng giao chiến trực diện.

"Đỡ được hơn mười chiêu của Cẩm Phong. Đạo sĩ này cũng không phải hữu danh vô thực, cũng có chút công phu."

Những người khác sớm đã giải quyết xong đám lính, nhàn nhã đứng nhìn Lâm Cẩm Phong và đạo sĩ kia đánh nhau.

"Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chiêu thứ mười hai mà thôi." Trường An quan sát tình hình rồi lên tiếng. Vẻ mặt Lâm Cẩm Phong vẫn bình tĩnh như trước, còn đạo sĩ kia sắc mặt đã dần kém đi rồi, ra quyền cũng không nhanh nhẹn như ban đầu.

Trường An vừa dứt lời thì đạo sĩ kia bị đá trúng vai khuỵ xuống, sau đó trúng một đấm của Lâm Cẩm Phong vào trước ngực liền ngã vật ra sau. Hắn đau đớn ôm ngực, nôn ra một ngụm máu.

"Ha. Người của Hắc Nguyệt cung?" Vũ Yên cười lạnh, "Hắc Nguyệt khi nào thì có kẻ vô dụng như vậy?"

Đạo sĩ kia lùi về sau được Trác Táng đỡ đứng dậy, hắn nhìn Vũ Yên, "Cũng biết ta là người của Hắc Nguyệt? Cũng không sợ cung chủ ta đến trả thù sao?"

Vũ Yên mệt mỏi xoa trán, "Bằng chứng đâu? Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi?"

Đạo sĩ kia bật cười, cười tới mức ngông cuồng. Hắn xoay người, cởi áo để lộ vai trái, là một ấn kí hình trăng khuyết.

Diệp Tử Hạo lắc mình một cái liền đứng trước mặt hắn. Đạo sĩ này còn chưa kịp phản ứng áo đã bị Diệp Tử Hạo xé rách.

"Dùng mực bôi lên? Đây cũng gọi là bằng chứng?" Vừa nói vừa dùng áo bào của chính hắn quệt vào ấn kí kia. Hình trăng khuyết lập tức bị lau nhoèn.

"Đạo.....đạo trưởng....người đây là..." Trác Táng đưa tay chỉ vào đạo sĩ, run run không biết nói gì.

Người dân trong trấn biết tin Trác Táng dẫn người tới xưởng may của Dương Chiêu Quân đã sớm chạy đến đầy phía ngoài xưởng hóng chuyện. Nay chứng kiến đạo trưởng mà hàng ngày bọn họ tôn kính một thân chật vật, còn bị vạch trần là giả mạo người của Hắc Nguyệt thì không khỏi kinh ngạc.

"Thì ra không phải người của Hắc Nguyệt cung?"

"Giả mạo a~"

"Vậy chẳng lẽ hắn cũng không phải là đạo sĩ?"

Mọi người nhỏ giọng nghị luận, sắc mặt gã đạo sĩ ngày càng khó coi.

"Bần đạo tất nhiên là đạo sĩ! Đừng để đám người này mê hoặc! Bọn chúng dẫn yêu quái vào trong trấn, tất nhiên là đã chuẩn bị kĩ càng để đối phó ta!"

"Ồ, vậy sao?" Vân Thanh nâng khoé miệng cười khinh bỉ, "Vậy xin hỏi đạo trưởng, ngươi có nhận ra người này không?"

Đạo sĩ khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn. Từ phía sau Vân Thanh, Doãn Đông Đường bước lên trước, ánh mắt chán ghét nhìn thẳng hắn.

"Đây không phải thiếu niên hôm qua bị bọn họ dẫn đi sao?"

"Nha đầu kia nói vậy là có ý gì?"

Đạo sĩ kia khẽ nhíu mày nhưng trấn tĩnh rất nhanh, "Bần đạo vốn không quen biết người này!"

"Không quen biết? Tên đạo sĩ chó má nhà ngươi! Ngươi bắt người nhà ta, uy hiếp ta phải kích động dân chúng. Nay lại dám mở miệng nói không quen biết?!" Đông Doãn Đường phẫn nộ chỉ vào hắn mắng to.

Người vây xem ngày càng nhiều, nhìn tình huống trước mặt lại càng thêm mù mịt.

Đạo sĩ lau sợi máu vương trên khoé miệng, mày hơi chau lại, làm ra vẻ không rõ sự tình. "Ngươi rõ ràng là thông đồng với đám người ngoài này nói láo! Bần đạo chưa hề gặp qua ngươi chứ đừng nói tới bắt muội muội ngươi!"

Vũ Yên mỉm cười, vỗ tay khen ngợi :"Diễn không tồi. Nhưng đạo trưởng thân ái, Doãn Đông Đường cũng đâu có nói ngươi bắt muội muội hắn? Làm sao ngươi biết?"

Đạo sĩ giật mình, "Hắn....rõ ràng mới nói...."

Tiểu Yến lắc đầu chép chép miệng, "Hắn nói là ngươi bắt người nhà hắn, cũng không nói rõ người nhà ở đây là ai. Sao ngươi biết muội muội của hắn bị bắt cóc?"

Đạo sĩ kia nghiến răng, nói không lại liền xoay người muốn chạy. Nhưng vừa quay lưng đã lãnh ngay một quyền của Diệp Tử Hạo đang đứng gần đó. Máu trào ra khoé miệng, hắn nằm bẹp dưới đất không thể động đậy được.

"Ấy, đạo trưởng thân ái sao lại chạy vậy?" Âm thanh tràn ngập sự châm chọc.

"Hoá ra thật sự là giả sao?"

"Vậy hai năm qua hắn đều lừa chúng ta sao?"

Người dân trợn tròn mắt, không thể tin vào những điều trước mặt.

"Thế nào?" Dương Chiêu Quân cười lạnh, "Cảm giác bị lừa gạt dễ chịu không? Tin lời một kẻ giả mạo giết hại chính người thân của mình! Một đám người ngu muội!"

Người trong trấn đồng loạt im lặng cúi đầu, hối hận không thôi.

"Ta có chút không hiểu, tên khốn này rốt cuộc vì sao phải làm như vậy?" Một người lên tiếng thắc mắc.

"Cái này phải hỏi Dương đại nương đây." Vũ Yên chớp mắt, "Đại nương người nói xem, trừ đạo sĩ này ra, người mà người hận nhất là ai?"

"Hoàng thượng!"

"Nhìn xem, không chỉ đại nương mà ta tin rằng còn rất nhiều người cho rằng hoàng thượng vô năng, không kịp phát hiện ra sự việc, chính hắn đã đẩy dân chúng vào cảnh tượng khổ cực này." Vũ Yên nhàn nhã đứng khoanh tay, nhìn có vẻ bình tĩnh bất cần nhưng nếu tinh ý có thể nhận thấy giọng nói của nàng đang lạnh dần.

"Mục đích cuối cùng là khiến dân chúng đối với hoàng thượng tràn đầy phẫn nộ. Mà phẫn nộ thì sao? Đương nhiên là kêu gào muốn phế truất hoàng đế rồi. Phế truất hoàng thượng thì ai được lợi? Chính là kẻ chủ mưu thực sự sau sự việc này. Mục đích cuối cùng là muốn....tạo phản!"

Người dân trong trấn ngơ ngác đứng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Vũ Yên. Thật sự không thể tưởng tượng ra được đằng sau vụ việc này lại là âm mưu lớn như thế.

"Tin tức của trấn này đã bị người đứng sau phong toả, ngăn chặn không cho truyền ra ngoài nên mới không đến tai hoàng thượng. Bọn ta là người trong cung, do hoàng thượng đích thân phái đi tuần tra các nơi. Nếu không phải hoàng thượng quan tâm dân chúng, các người nghĩ dựa vào chút trí óc cỏn con của các người đến bao giờ mới phát hiện ra tên khốn kia là giả mạo?"

"Cho nên nói, nếu còn để ta nghe thấy một lời nói bất mãn với hoàng thượng nữa thôi, tất cả các ngươi cũng sẽ giống như chiếc bàn kia..." Vũ Yên nói tới đây liền vung tay áo, chiếc bàn ở phía xa bị nội lực đánh cho nát hoàn toàn.

Mọi người đồng thời nuốt nước bọt, không dám lên tiếng.

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên sủng nịnh nhìn Vũ Yên, trong lòng vui sướng như điên. Nữ nhân của hắn, nữ nhân vì danh dự của hắn mà không ngại lập uy với mọi người. Cho bọn họ biết kết cục khi dám nghị luận về hắn.

Dương Chiêu Quân nhìn chiếc bàn nát, lại nhìn Vũ Yên. Nàng cũng không bỏ qua ánh mắt ôn nhu của Sở Hạo Nhiên. Trong phút chốc, nàng dường như cảm thấy, mình đã nhìn ra được điều gì đó.

"Này. Đứng đấy ngây ngốc gì vậy?" Vũ Yên quơ tay trước mặt cái người đang đứng nhìn nàng tới ngẩn ngơ. "Phân phó gì phân phó đi chứ."

"Khụ." Sở Hạo Nhiên đưa tay che miệng khụ một tiếng, "Trác Táng, làm không tròn chức trách, nghe lời xàm ngôn giết hại thường dân. Nay tước đi chức vị, xử trảm thị chúng."

Trác Táng lúc này đã đờ đẫn mất hết hy vọng, nghe hắn nói chỉ lẳng lặng ngã ngồi xuống, không nói năng gì, hai mắt hoàn toàn trống rỗng.

"Mọi người cũng là bị lừa gạt nên mới làm như vậy, nên ta sẽ phạt những người tham gia vào việc bắt người mỗi người nộp phạt một nửa gia sản. Còn về phần tên đạo sĩ giả mạo này, bọn ta sẽ mang đi, cần phải điều tra xem người đứng sau là ai. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến Hắc Nguyệt cung, hy vọng mọi người không nên nghị luận linh tinh."

Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của Sở Hạo Nhiên vang lên làm mọi người đều quỳ xuống hành lễ, "Đa tạ đại nhân rộng lượng giơ cao đánh khẽ."

Họ không biết những người này là ai, nhưng cô nương kia nói là từ trong cung đến, còn có cả quyền hạn xử chết tri huyện thì chắc chắn chức vị không tầm thường.

"Chuyện trong trấn ta sẽ trình bày lên hoàng thượng để người cử tri huyện mới tới đây."

"Tạ ơn đại nhân."

"Đều đứng dậy đi."

Người dân trong trấn lần lượt đỡ nhau đứng dậy.

"Đại nhân, các vị có ở lại trong trấn nữa không? Để mọi người làm cơm thiết đãi các vị."

Vũ Yên lắc đầu, "Không cần, việc này trọng đại, cần phải xuất phát điều tra ngay."

"Vậy chúng thảo dân cũng sẽ không làm vướng chân các vị nữa, mọi người đi thong thả."

Người này lên tiếng nói xong thì người trong trấn cũng dần dần hành lễ rồi tản đi hết.

"Dương đại nương, đã làm phiền nửa ngày, bọn ta cũng nên lên đường rồi." Vũ Yên ôm quyền nói với Dương Chiêu Quân.

Nàng mỉm cười nhìn Vũ Yên, "Khó trách khi ta mắng hoàng thượng sắc mặt nha đầu này lại khó coi như vậy, thì ra là thích hắn rồi a."

"Dạ?" Vũ Yên mù mịt ngẩng đầu.

Dương Chiêu Quân im lặng không nói chỉ nhìn nàng sau đó nhìn Sở Hạo Nhiên.

Mặt Vũ Yên khẽ đỏ, khụ khụ hai tiếng xoay người. "Được rồi, lên đường thôi." Nói xong liền chạy trối chết.

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn theo bóng lưng rối rắm của nàng, nhanh chân đuổi theo. Nàng thích thì cứ nói thích, xấu hổ gì chứ? Tiểu nương tử đúng thật là không ngoan gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro