Chương 88: Thu hoạch nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Yên hồi phục trí nhớ, thứ khiến nàng quan ngại nhất không phải là nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện trong khi nàng mất tích mà là tinh lực của Sở Hạo Nhiên quá dồi dào. Cả ngày như bôi keo dính chó dính chặt lên người nàng, ban đêm thì ra sức hoạt động với lí do rất chính đáng: bị cấm dục hơn bốn tháng.

Do muốn dẫn Hoài Nam và Tiểu Thuý đi thưởng ngoạn ở kinh thành nên Vũ Yên không trở về cung, muốn tạm thời ở lại phủ. Sở Hạo Nhiên cũng không để ý, chỉ cần ở đâu có nàng ở đó sẽ có hắn. Hàng ngày sáng sớm đều vội vội vàng vàng thượng triều rồi lập tức phóng về phủ Vũ An hầu ngọt ngọt ngấy ngấy với Vũ Yên. Hành động không khác gì tên thiếu hơi vợ này khiến Vũ Khanh chuyển biến từ ban đầu bị hoảng sợ thành nhìn đã quen, tới bây giờ thì lần đầu tiên trong cuộc đời một lòng trung thành của ông xuất hiện suy nghĩ hoàng thượng quá chướng mắt.

Vũ Khanh suy nghĩ, nói nhỏ với Vũ Yên :"Yên Nhi, hay là con về cung với hoàng thượng đi."

Vũ Yên nghiêng đầu, chiếc trâm vàng Sở Hạo Nhiên làm cho nàng bị gãy lúc trước đã được sửa lại cũng lắc lư theo. "Phụ thân không muốn con ở lại nhà nữa ạ?"

"Ấy ấy." Vũ Khanh vội vàng xua tay, quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm thở ra một hơi, "Nữ nhi ngoan, sao con lại có thể nói vậy, nếu để nương con nghe được sẽ chém ta ra mất. Ta cũng đâu có nỡ để con đi chứ. Nhưng mà hoàng thượng không ở trong cung mà cứ tới nhà ta như vậy, giống như đang đi ở rể, người ngoài nhìn vào không được tốt lắm."

Hơn nữa bởi vì hoàng thượng ở đây, không khí trong phủ lúc nào cũng căng thẳng. Tuy Sở Hạo Nhiên thực sự không làm gì bọn họ nhưng long uy toả ra tứ phía của hắn vẫn sẽ khiến người ta khẩn trương. Cũng chỉ có người thần kinh thô như Vũ Yên mới không cảm thấy gì.

Vũ Yên ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng hiểu được vì sao phụ thân lại nói vậy, "Sức khoẻ của mẫu thân không còn gì đáng ngại, nên hôm nay con cũng có thể yên tâm về cung được rồi. Nhưng thuốc bổ của mẫu thân vẫn phải uống đủ, phụ thân nhớ canh chừng, không được để nương lén đổ thuốc đi."

"Được được, con yên tâm." Vũ Khanh liên tục đáp ứng.

Vì vậy lúc Sở Hạo Nhiên mới ra tới cửa cung chuẩn bị đến phủ đã thấy Vũ Yên cưỡi ngựa phóng tới rồi.

"Nương tử." Sở Hạo Nhiên vui vẻ, cũng chẳng để ý đến mấy đôi mắt đang trố ra vì hoảng sợ của lính gác.

"Không cần tới phủ nữa. Ta về cung với chàng."

"Được."

Sở Hạo Nhiên lại càng vui vẻ, đỡ nàng xuống ngựa sau đó cùng ngồi kiệu về Dưỡng Tâm điện. Lúc ở phủ do còn kiêng kị bị bắt gặp bất cứ lúc nào nên hắn còn cố gắng kiềm chế, sau khi về cung thì hoàn toàn chính là khoảng trời của Sở Hạo Nhiên, ngày đêm hăng hái thân mật.

Vũ Yên ôm lấy cái eo đau, hung ác trừng kẻ đầu sỏ đang làm vẻ mặt hối hận nhưng không bao giờ sửa kia. Sở Hạo Nhiên biết hắn chọc mèo nhỏ xù lông, một bên giúp nàng mát xa ấn bóp, một bên kể lại mật báo mà hắn nhận được hòng phân tán sự chú ý.

"Hoài Nam thật sự là đệ đệ ruột của Hoài Phương."

Vũ Yên nhíu mày, không lên tiếng.

"Có điều dã tâm của Hoài Phương lớn, nhưng Hoài Nam dường như không ủng hộ hắn, trước nay chưa từng nhúng tay vào những thế lực kia."

Vũ Yên nhớ lại câu Hoài Nam hỏi nàng đêm hội đèn lồng, "Nàng cảm thấy hoàng đế cai trị Đại Tuyên này thế nào?" Khi đó nàng không hiểu, nhưng bây giờ có lẽ nàng có thể đoán được nụ cười giống như nhẹ nhàng buông xuôi của hắn là ý gì.

"Thời gian ta tiếp xúc với Hoài Nam không ngắn, huynh ấy có lẽ chỉ cần dân chúng đủ ấm no, ai cai trị đều không quan trọng."

Sở Hạo Nhiên ôm nàng, thở dài, "Nếu ca ca hắn mà cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt."

Vũ Yên gật đầu, nghiêm túc nói với Sở Hạo Nhiên, "Chuyện của Hoài Phương chàng nên làm gì, cần làm gì cứ mạnh tay xử lí, không cần để tâm tới ta hay Hoài Nam."

Sở Hạo Nhiên bĩu môi, "Ta để tâm tới tên Hoài Nam kia làm gì, người đáng để ta để tâm cũng chỉ có nàng. Nhưng mà dù sao cũng là ca ca ruột của hắn, không biết tình cảm giữa cả hai thế nào, đến một ngày Hoài Phương rơi đầu, nàng và Hoài Nam..."

Vũ Yên xoay người nhìn hắn, khoé miệng cong cong bảo đảm, "Mặc kệ thế nào, Đại Tuyên vẫn là trên hết, việc chúng ta làm không sai, nếu Hoài Nam oán hận ta, vậy thì đành phải chấp nhận thôi. Ta có thể mất đi một bằng hữu, nhưng không thể để phu quân ta mất đi quốc gia."

Tim Sở Hạo Nhiên lại lệch một nhịp, vùi đầu vào hõm vai nàng thì thào, "Ta yêu nàng."

"Ta cũng yêu chàng." Vũ Yên ôm chặt lấy hắn, đáp trả, "Túi gấm ta đưa chàng không được phép quên, phải luôn luôn đeo bên mình biết chưa?"

"Được."

Túi gấm Trần Tuấn Kiệt tặng đêm đó bên trong có hai viên linh đan cùng một tờ giấy nhỏ. Trong giấy nói đây là đan dược trị bách bệnh, trúng độc, nội thương nặng thế nào cũng có thể chữa khỏi, gần như là cải tử hoàn sinh. Ban đầu Vũ Yên đưa cả hai viên cho Sở Hạo Nhiên, nhưng sau khi hắn nghe công dụng xong bèn kiên quyết đưa lại cho nàng đeo, cuối cùng Vũ Yên đành phải thoả hiệp chia ra, mỗi người một viên.

Tết đoàn viên năm ấy, Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên được như ý nguyện đứng trên cổng thành cao ngắm nhìn pháo hoa.

Vũ Yên nhìn xung quanh một vòng, tiếc nuối nói :"Vậy là mấy người Vân Thanh không về kịp để cùng đón tết. Nhìn xem, Trường An và Hạo Lăng cô đơn chưa kìa."

Hai người Sở Hạo Lăng và Trường An bình tĩnh nhìn thẳng pháo hoa, tránh cho chính mình bị hai đôi tình nhân là Lâm Cẩm Phong với An Khánh và hoàng thượng, hoàng hậu làm cho mù mắt.

Sở Hạo Nhiên nhìn mọi người nô nức đứng dưới cổng thành đón giao thừa, lại nhìn Vũ Yên trong lòng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Nương tử, chúng ta sau này, mỗi năm đều sẽ hạnh phúc như vậy nhé."

Vũ Yên mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt như chứa hàng vạn ánh sao, "Được."

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình đạm như trước, ngoại trừ việc An Thế Cảnh vẫn bặt vô âm tín ra thì tất cả đều ổn. Ám vệ và mấy người ở Hắc Nguyệt Cung cuối cùng cũng về đến kinh thành. Tiểu Yến vừa nhìn thấy Vũ Yên bèn không nhịn được ôm lấy nàng khóc lớn một hồi, cuối cùng vẫn là Sở Hạo Lăng dở trò chọc tiểu cô nương tức giận mới nín được khóc.

Sau suốt một thời gian dài Vũ Yên bôn ba bên ngoài, cuối cùng cũng trở về nhà, phủ Vũ An hầu cũng chọn được ngày để nhị thiếu gia Vũ Khúc thành thân. Đã lâu lắm rồi kể từ khi đại hôn của Sở Hạo Nhiên, trong thành mới lại có hôn lễ náo nhiệt như vậy nên mọi người ai cũng hào hứng.

Vũ Khúc thành công ôm được mỹ nhân về nhà nên cả buổi cứ cười ngây ngốc khiến mọi người không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo. Vũ Yên dẫn đầu đội ngũ nháo động phòng, sau khi chọc nhị ca tới tức muốn xì khói mới hài lòng dắt theo huynh đệ nhảy cửa sổ chạy trốn, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi tân nhân.

Sở Hạo Nhiên chờ sẵn bên ngoài từ lâu, Vũ Yên vừa xông ra liền đón được nàng, sau đó lập tức bế người chạy mất. Nhìn gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng của nương tử, Sở Hạo Nhiên bật cười :"Nương tử ngốc."

Vũ Yên quẹt mũi, không so đo với hắn, "Cứ luôn bình yên như vậy thật tốt."

"Chỉ cần bắt được An Thế Cảnh và Hoài Phương, chúng ta liền có thể kê cao gối ngủ."

Hai người đồng thời nhìn nhau cười, hiển nhiên là đều có cùng một suy nghĩ.

Thập Nhất vẫn luôn theo sát Hoài Nam, ngoại trừ nhìn hai người họ du ngoạn cùng Vũ Yên, chính là nhìn hắn mua đồ dỗ Tiểu Thuý. Thập Nhất buồn bực cắn cọng cỏ trong miệng, thật muốn về cung ức hiếp tiểu Thập Thất của hắn.

Theo dõi suốt hơn một tháng, Hoài Phương vẫn như trước giống rùa rụt cổ, toàn sai người đến thuyết phục Hoài Nam chứ chính mình không hề ra mặt. Ngay cả người kiên nhẫn giống Thập Nhất cũng bắt đầu nóng nảy, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, hắn thật sự muốn đến tên nào chém tên đấy, nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc để về nhà.

Rốt cuộc trời không phụ lòng người, Hoài Phương cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, tự mình hẹn gặp Hoài Nam ở một tửu lâu kín đáo. Võ công Hoài Phương không thấp, Thập Nhất đành phải nằm dài người trên mái nhà, nén nhẹ hô hấp cố gắng lắng nghe bên trong đang nói gì.

Ban đầu chính là Hoài Phương dịu giọng nói chuyện, hy vọng Hoài Nam trở về giúp mình hoàn thành đại nghiệp, sau khi bị Hoài Nam từ chối đến lần thứ hai thì bắt đầu nổi giận. Hung tợn vứt chén rượu xuống đất.

"Tên phản nghịch nhà ngươi, thân là người hoàng thất, thù quốc gia không báo, nợ gia tộc không trả, ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông hay sao?!"

Giọng Hoài Nam vẫn bình tĩnh như trước, "Đại ca, chuyện xưa đã qua lâu, huống hồ huynh không phải không biết, rốt cuộc thì khi xưa gia gia đối xử với dân chúng có bao nhiêu tàn nhẫn. Cho dù không phải Sở Hạo Thiên đưa quân tới thì cũng sẽ có người khác nổi dậy để dẹp bỏ cái chính quyền thối nát đó. Hiện giờ đất nước ấm no, dân chúng an cư lạc nghiệp, chúng ta hà tất phải gây thêm nhiều thương đau chứ."

Thập Nhất thầm kinh ngạc, gọi thẳng tên huý thái tổ như vậy, lát nữa về hắn biết báo cáo sao đây?

Hoài Phương điên tiết túm cổ áo Hoài Nam, "Đừng có già mồm nói lí với ta, đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi cứu hoàng hậu của Sở Hạo Nhiên. Nếu là người có đầu óc, thì nên dùng ả ta để ép Sở Hạo Nhiên thoái vị mới đúng, ngươi đúng là đồ vô dụng."

"Đại ca." Hoài Nam nhíu mày, "Yên Nhi là bằng hữu của đệ, đệ sẽ không làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Chẳng phải ngày xưa huynh từng dạy đệ cầm kiếm trên tay là để bảo vệ kẻ yếu sao? Rốt cuộc vì sao huynh lại biến thành như bây giờ? Huynh giành lại cái giang sơn này là vì muốn dân chúng ấm no hay chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ của riêng huynh!?"

Hoài Phương giận tím người, thẳng thừng vung tay đánh một quyền lên mặt Hoài Nam khiến hắn ngã về một bên. Hoài Nam đưa tay lên lau khoé miệng rớm máu, ánh mắt nhìn thẳng đại ca hắn.

"Huynh thay đổi rồi. Từ khi gặp An Thế Cảnh, huynh giống như biến thành một người khác, ta ngày càng không nhận ra đại ca của ta nữa. Rốt cuộc là vì sao huynh lại biến thành thế này!?"

"Im ngay!"

Hoài Phương ném tách trà nóng về phía Hoài Nam. Thân mình Thập Nhất khẽ động, phân vân không biết có nên xuống dưới giúp đỡ một chút không, dù sao cũng là bằng hữu của hoàng hậu nương nương. Cũng may lúc này Hoài Nam lại lăn người sang một bên, kịp thời tránh thoát tách trà.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục có chút chật vật, nhìn Hoài Phương rồi khẽ thở dài, "Chuyện huynh muốn ta làm ta không thể đáp ứng, huynh cũng nên mong chóng tỉnh ngộ đi."

Nói rồi bèn đi về phía cửa, Hoài Phương nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt âm trầm, "Nếu ngày hôm nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không còn là đại ca của ngươi nữa."

Thân mình Hoài Nam khẽ khựng lại, hồi lâu sau mới buồn bã thở dài, giọng nói nhẹ nhàng như không :"Tuỳ huynh."

Hoài Nam rời đi xong, Hoài Phương liền đem cả căn phòng xem thành nơi phát tiết, túm lấy cái gì liền quăng cái đấy. Thập Nhất nhíu mày, hiện giờ hắn chỉ có một mình, không thể kích động nhào xuống bắt người, huống hồ Hoài Phương còn cả một quân đội sau lưng, nếu không thể diệt cỏ tận gốc sau này sẽ rất phiền toái.

Thập Nhất nán đợi hồi lâu, mãi thời gian một chén trà sau Hoài Phương mới bực mình ngồi xuống ghế. Lúc này ngoài cửa sổ lại nhảy vào một hắc y nhân, nhìn căn phòng bừa bộn một lúc hắn mới lên tiếng :"Chủ tử, nhị công tử vẫn từ chối?"

Hoài Phương hừ lạnh, "Nếu không phải đầu óc hắn thông minh rất có lợi, ta hà cớ gì phải năm lần bảy lượt cho người tới tìm hắn về chứ."

"Chủ tử nguôi giận, nhị công tử còn trẻ, tâm địa đơn thuần, hơn nữa đôi chân bị thương còn được Vũ Yên chữa khỏi nên đối với bọn họ không khỏi sinh ra hảo cảm, chỉ là nhất thời mê muội. Chỉ cần chúng ta khuyên nhủ đúng cách, ngài ấy tự động sẽ quay trở về."

Hoài Phương nhìn hắn, biểu cảm hoà hoãn một chút, "Ngươi có cách gì?"

Hắc y nhân cất tiếng cười quái dị, "Chẳng phải nhị công tử rất thích nha hoàn Tiểu Thuý đó sao? Chúng ta cứ giết cô ta, rồi đổ lỗi cho Sở Hạo Nhiên, đến lúc đó, chẳng cần phải nhiều lời, nhị công tử cũng tự khắc biết nên đứng về bên nào."

Hoài Phương khẽ nhíu mày. Hắc y nhân nói không sai, đây đúng là phương pháp tốt. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột của hắn, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn.

"Chủ tử, không có hy sinh thì không thể hoàn thành việc lớn được, người cứ nhân từ với nhị công tử như vậy ngài ấy sẽ không biết quay đầu đâu."

"Được, cứ như vậy mà làm. Làm cho sạch sẽ một chút." Hồi lâu sau rốt cuộc Hoài Phương cũng đồng ý.

Thập Nhất nghiến răng, đúng là một đám vừa ngu xuẩn vừa độc ác. Kế sách bỉ ổi như vậy cũng có thể nghĩ ra được.

"Ai!?" Hắc y nhân ngẩng mặt nhìn lên mái nhà theo phương hướng Thập Nhất đang nằm, nhanh nhẹn phóng ra ngoài cửa sổ leo lên trên. Thập Nhất thầm kinh ngạc khinh công của hắn một chút, biết chính mình trốn không kịp bèn dứt khoát tiên phát chế nhân, mạnh mẽ đánh một quyền về phía hắc y nhân vừa lên tới nơi. Hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn. Hoài Phương lên sau nhíu mày nhìn Thập Nhất, giọng nói lạnh lẽo :"Ngươi là chó của Sở Hạo Nhiên?"

Thập Nhất không trả lời, chuyên tâm đánh trả. Công phu hắc y nhân không cao bằng hắn, chỉ là khinh công rất mạnh nên tốc độ tránh né cũng nhanh, giải quyết có chút phiền phức. Hoài Phương nóng giận quyết định ra tay giúp đỡ. Hai đánh một khiến Thập Nhất yếu thế. Hắn cắn răng nhận một quyền khiến xương vai trái rạn nứt. Tay phải nhanh chóng lấy ra đạn tín hiệu phóng lên trời.

Thấy tình hình không ổn hai người Hoài Phương muốn quay người bỏ chạy lại bị Thập Nhất ngoan cố níu lấy. Hoài Phương cau mày, quyết đoán vứt bỏ người, "Giữ chân hắn." Nói xong bèn lập tức chạy mất.

Hắc y nhân tuy không cam lòng nhưng sống chết vẫn cuốn lấy Thập Nhất không cho hắn rời đi. Lúc này cả mật vệ và ám vệ đều chạy tới, Thập Nhất nhanh chóng chỉ về phương hướng Hoài Phương vừa chạy ban nãy :"Đuổi theo, truy ra cứ điểm."

Phần lớn mọi người đều rời đi chỉ có Thập Thất ở lại giúp hắn chế ngự hắc y nhân. Hắn biết bản thân mình không thoát được bèn há miệng muốn cắn thuốc độc tự sát, lại bị Thập Nhất nhanh tay tháo khớp cằm, Thập Thất lập tức đem người trói lại sau đó mới nhìn sang hắn.

"Thế nào rồi?"

Thập Nhất mỉm cười ôm lấy cánh tay trái treo lủng lẳng, "Gãy mất một bên, đành phải nhờ ngươi vác hắn về vậy."

Thập Thất khoanh tay lườm hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay đỡ hắn.

"Sao thế? Đau lòng ta hả?"

"Ai mà thèm."

"Ngươi lúc nào cũng cứng miệng. Thừa nhận một chút chúng ta liền ấm cúng bên nhau, song túc song phi, hà cớ gì cứ phải cố tỏ ra lạnh lùng nha?"

Thập Thất lờ đi như không nghe thấy, cẩn thận kiểm tra vai và tay trái cho hắn.

"Ái ái, nhẹ tay nhẹ tay." Thật Nhất bị đau kêu oai oái, "Tiểu Thập Thất định mưu sát ta phải không?"

"Im miệng."

"Haiz, từ ngày quen mấy người ám vệ, Tiểu Thập Thất ngày càng hung dữ." Thập Nhất thở dài tiếc nuối. Thật hoài niệm bé con ngày xưa bị mình bóp mông liền đỏ mặt.

"Hửm? Quen biết bọn ta làm sao?" Mấy ám vệ đúng lúc quay về, nghe Thập Nhất điểm danh thì hiếu kỳ hỏi một câu.

"Không có gì." Thập Nhất thấy bọn họ về tay không, nhướng mày, "Chạy mất rồi?"

A Truy gật đầu, "Mấy mật vệ khác đang lùng sục tìm kiếm kĩ ở bên đó, ta quay về xem các ngươi có cần giúp đỡ gì không."

"Công phu thường thường mà khinh công tốt vậy à?"

"Ta đoán có người giữa đường giúp hắn chạy trốn. Nếu không nhất định phải để lại ít dấu vết."

Thập Nhất gật đầu, "Đám phản tặc giỏi nhất là chạy trốn mà, bỏ đi, dù sao ở đây cũng còn một tên, không tính là không có thu hoạch gì, về thôi."

Ám vệ nhún vai, tự giác vác hắc y nhân đang nằm rên rỉ trên mái nhà đi trước, còn lại để Thập Thất dìu Thập Nhất trở về.

Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên vừa dùng xong bữa tối, lúc này đang đi dạo tiêu thực ở ngự hoa viên, nghe mật vệ báo cáo thì đổi hướng đi tới thẳng nhà lao.

Nhà lao quanh năm không thấy ánh sáng ẩm thấp còn có mùi tanh tanh khó ngửi. Vũ Yên cau mày che mũi, nhịn xuống cảm giác buồn nôn dồn lên đến cổ họng.

Hắc y nhân bị bắt về là một trong hai tên quân sư được trọng dụng nhất của Hoài Phương. Thuốc độc trong miệng hắn đã lấy ra ngoài, khớp hàm bị tháo lệch miễn cưỡng có thể ngọng nghịu nói chuyện nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng nãy giờ, ngoại trừ lúc đầu phun mấy câu tục tĩu chửi người ra thì vẫn chưa khai ra được thông tin gì hữu ích.

Lính cai ngục quất roi đến mỏi tay, miệng không ngừng hỏi, "Không nói phải không? Để ta xem xem roi ta cứng hay miệng ngươi cứng!"

Sở Hạo Nhiên hất cằm ra hiệu với quản ngục để binh lính dừng tay.

Hắc y nhân thở dốc ra một hơi, ánh mắt đờ đẫn sau khi nhìn thấy Sở Hạo Nhiên thì lập tức biến thành ngoan độc. "Cẩu hoàng đế, ngươi chiếm Hoài Phong quốc của chúng ta, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây!"

"Sợ rằng trẫm còn chưa tới ngày đó thì ngươi đã chôn thây ở đây rồi." Sở Hạo Nhiên lạnh giọng đáp lời, "Quân chủ Hoài Phong quốc hoang dâm vô độ, tàn bạo mất nhân tính, nếu không phải hoàng gia gia kịp thời ra tay ngăn cản, đất Hoài Phong có thể trù phú ấm no như ngày nay sao?"

"Ha, đúng là miệng chó giỏi nguỵ biện." Hắc y nhân ù ù cạc cạc cười, "Một đám người hèn hạ thích giả nhân giả nghĩa, rõ ràng là đám tiện dân Bắc Bình các ngươi thèm muốn Hoài Phong quốc đã lâu, đừng có lấy nhân dân ra để làm cớ...Hộc!"

Còn chưa nói xong A Tu đã quyết đoán vung một đấm vào bụng hắn. Hắc y nhân gục đầu, khạc ra một ngụm máu, một đấm vừa rồi đã làm gã gãy mất hai cái xương sườn. Vũ Yên nhíu mày, cảm giác không khoẻ ngày càng rõ ràng.

"Nghe này con chó của Hoài Phương, lão tử cho ngươi một cơ hội cuối, nếu không biết trân trọng ta sẽ cho ngươi thử một chút thủ đoạn của Hắc Nguyệt cung. Nói! Quân đội của Hoài Phương ở đâu!?"

"Phi!"

Hắc y nhân phun một bãi nước bọt về phía A Tu, hắn nhanh nhẹn xoay người né, triệt để bị chọc giận. A Tu quay đầu nhìn Vũ Yên, thấy nàng gật đầu cho phép thì rút thanh đao treo trên tường xuống, một đao dứt khoát chặt đứt tay trái của hắc y nhân. Tiếng hét thống khổ của hắn lập tức vang vọng khắp ngục giam.

Vũ Yên nhìn máu me vung vãi khắp nơi, không chỉ cảm giác buồn nôn mãnh liệt mà ngay cả đầu cũng choáng váng, trước mắt đột nhiên biến thành một mảng đen, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro