Chương 89: Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên Nhi!" Sở Hạo Nhiên hết hồn, vội ôm nàng vào lòng.

"Nhanh lên, truyền thái y!"

Lúc này có tra khảo ra cái gì hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Sở Hạo Nhiên bế Vũ Yên chạy như điên về Dưỡng Tâm điện, ngay cả cửa cũng không kịp đợi hạ nhân mở, trực tiếp đem cửa đá văng.

Thái giám và cung nữ sợ vỡ mật, mặt tái xanh quỳ xuống, không biết hoàng thượng đang tức giận cái gì.

"Trương Viện Kiệm còn chưa tới hay sao!? Chết ở đâu rồi!?"

Cẩn thận đặt Vũ Yên lên giường xong, Sở Hạo Nhiên lo lắng ngồi bên giường cầm tay nàng đồng thời phát hoả nhìn ra ngoài cửa.

"Thái y tới rồi!"

Trương Viện Kiệm là thái y lớn tuổi có y thuật cao nhất trong cung. Ban nãy còn đang dò dẫm bốc thuốc không hiểu vì sao đột nhiên lại bị người ta bế lên chạy bạt mạng. Gào nửa ngày người kia mới giải thích hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu.

"Còn hòm thuốc của ta." Trương thái y thều thào.

Hai hắc y nhân nhìn nhau, một người phóng trở lại lấy hòm thuốc, người còn lại vẫn tiếp tục xách thái y liều mạng chạy, như vội đi đầu thai.

Tới điện Dưỡng Tâm, Trương thái y còn chưa kịp hồi thần sau cú sốc bị bế đi lại tiếp tục kinh hồn hoảng vía nhìn cửa điện làm bằng thiết mộc trăm năm đang lung lay như sắp gãy, ngay cả chân cũng muốn nhũn ra.

"Hoàng..."

Còn chưa kịp hành lễ hắc y nhân ban nãy đã tiếp tục túm ông thẳng tới bên cạnh Sở Hạo Nhiên.

"Trương thái y, mau bắt mạch, ban nãy Yên Nhi đột nhiên ngất xỉu. Trước đây đầu nàng ấy từng bị va đập mạnh, có phải xuất hiện di chứng không?"

Sở Hạo Nhiên gấp gáp thúc giục, cả người Trương thái y đều khẩn trương, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào khiến ông vã mồ hôi hột. Đột nhiên ông nhớ tới quyển thoại bản sáng nay chắt nữ đọc cho ông nghe, trong đó viết sủng phi của hoàng đế bị bệnh lạ, không thái y nào khám ra, hoàng đế đại nộ bèn quát mắng nếu ai không chữa được thì tất cả thái y đều phải theo nữ nhân của hắn bồi táng.

Trương thái y lau mồ hôi, tay run run bắt mạch cho Vũ Yên, trong lòng không ngừng cầu nguyện hoàng hậu nương nương đừng có mắc bệnh gì như trong thoại bản nhé. Ông sắp được nghỉ việc an hưởng tuổi già rồi, ông vẫn chưa muốn chết sớm thế đâu.

"A..." Trương thái y ngạc nhiên hô lên một tiếng.

"Sao rồi?" Sở Hạo Nhiên khẩn trương.

"Hừm..."

"Thế nào?"

"Mạch tượng này dường như..."

Sở Hạo Nhiên bắt đầu muốn nổi đoá, Phúc An vội giữ hắn lại, "Hoàng thượng đừng nóng, cứ như vậy Trương thái y không bắt mạch chính xác được."

Trương thái y tiếp tục bắt mạch thêm một lúc, sau khi chắc chắn mới nhẹ nhàng thở ra. Ông vuốt chòm râu dài, vui vẻ nói với Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng người xem, mạch bộ thốn Vi, Tiểu mà ngũ chí, còn 2 bộ quan và xích, phù ấn hay trầm ấn đều bình, mà ấn mạnh tay xuống mạch vẫn còn đi, không tuyệt (mất mạch)."

Người trong phòng nghe xong liền đần cả mặt. Sở Hạo Nhiên không kiên nhẫn cắt ngang, "Nói tiếng người."

Trương thái y đang giảng giải hăng say vội dừng lại, chợt nhận ra đây là xem bệnh chứ không phải đang lên lớp giảng dạy bèn nhanh chóng đáp lời :"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có thai rồi! Đã hơn một tháng, hài tử rất khoẻ mạnh."

"A?" Lần này tới lượt Sở Hạo Nhiên ngây ngốc, còn không chắc chắn mà hỏi lại, "Thật sự không phải di chứng sao?"

Trương thái y vuốt râu chắc chắn, "Khẳng định là mang thai. Phụ nữ có thai rất yếu ớt, không thể chịu kích thích, không được vận động mạnh, cũng không được thấy máu tươi."

"Thì ra là vậy..." Vậy nên ban nãy ở trong nhà lao nàng mới ngất xỉu.

Sở Hạo Nhiên nhờ có tiếng chúc mừng khắp nơi của cung nữ thái giám trong phòng mới sực tỉnh, khoé miệng không giấu được ý cười.

"Thưởng!"

"Đa tạ hoàng thượng."

Mọi người kích động hô to, sau đó tất cả đồng loạt bị Sở Hạo Nhiên đuổi ra ngoài để cho Vũ Yên nghỉ ngơi. Sở Hạo Nhiên đi theo sau Trương thái y, mặt mày nghiêm túc hỏi ông phụ nữ có thai nên chú ý những gì. Trương thái y tỉ mỉ liệt kê hẳn một danh sách dài, Sở Hạo Nhiên ghi lại không sót chữ nào, đảm bảo không còn thiếu điều gì mới hài lòng cho người rời đi còn mình lập tức trở lại phòng với Vũ Yên.

Hai ám vệ vừa bế Trương Viện Kiệm đến nhiệt tình hỏi ông có muốn bọn họ đưa trở về thái y viện không. Trương thái y hoảng hốt xua tay, tuyệt đối không muốn trải nghiệm cảm giác mất hồn như lúc đến.

Ám vệ hưng phấn không ngừng, lập tức chạy ra khỏi cung muốn báo cho mọi người trong Hắc Nguyệt cung biết, đồng thời nhanh chóng mua đồ tẩm bổ cho Vũ Yên.

Vũ Yên ngủ không bao lâu thì tỉnh lại, trên người cũng không có bao nhiêu khó chịu. Nàng vừa mở mắt liền thấy Sở Hạo Nhiên đang nắm tay nàng, vẻ mặt hạnh phúc dạt dào ý cười một lúc nhìn nàng một lúc lại nhìn bụng nàng.

"Nhiên, chàng....không sao chứ?"

"Nương tử nàng tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Nàng có đói không? Có đặc biệt muốn ăn gì không? Hoặc là nàng có khát không?"

"Từ từ, từ từ." Vũ Yên vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, khó hiểu :"Chàng bị sao vậy?"

Sở Hạo Nhiên hôn tay nàng, vẫn chưa ngừng cười, "Nương tử, nàng mang thai, ta sắp làm cha rồi."

Vũ Yên ngạc nhiên, ngây ra một lúc, sau đó nhớ tới kì kinh bị chậm mấy ngày hôm nay, còn biểu hiện buồn nôn ban nãy. Nàng đưa tay tự bắt mạch, muốn chính mình xác nhận một chút.

"Ta thật sự...mang thai này."

"Phải đó nương tử." Ánh mắt Sở Hạo Nhiên dịu dàng, cầm tay nàng đặt lại trên bụng Vũ Yên, "Ở đây có bé con của chúng ta."

Vũ Yên khẽ cong khoé miệng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, "Ta còn chưa kịp đi du ngoạn khắp nơi mà bảo bảo đã tới rồi."

"Không vội, chờ bảo bảo ra đời, cả nhà chúng ta cùng nhau đi."

"Được." Hai người nhìn nhau, hạnh phúc cười.

Tin tức hoàng hậu nương nương mang thai nhanh chóng đến tai triều thần. Mọi người hối hả chúc mừng Sở Hạo Nhiên và người nhà Vũ An hầu. Vũ Khanh cười không ngớt miệng, tưởng tượng ra sắp được bế chắt nữ xinh xắn đáng yêu như nữ nhi của ông hồi nhỏ thì miệng liền không khép vào được.

Tin tức truyền đi không bao lâu, thái hậu vừa mới đặt chân tới đất phương Nam để du ngoạn đã vội cưỡi ngựa chạy về. Bà hưng phấn cầm tay Vũ Yên lắc lắc, vui mừng nói :"Ôi Yên Nhi bảo bối, thì ra con lại là một mỹ nhân thế này, tiểu công chúa của chúng ta nhất định sẽ là hài tử đáng yêu nhất thế gian."

Vũ Yên bất lực đỡ trán cười. Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng là thời đại nam quyền nhưng không chỉ cả nhà nàng mà ngay cả trên dưới nhà Sở Hạo Nhiên đều mong chờ sẽ là một tiểu công chúa.

Vũ Yên từng hỏi Sở Hạo Nhiên, hắn chỉ bình tĩnh che kín bàn chân bị lộ ra ngoài của nàng, mỉm cười nói :"Công chúa sẽ giống nàng, bé bé xinh xinh." Thậm chí còn thật sự ngồi tưởng tượng ra một bảo bảo giống Vũ Yên mặt núng nính sữa sau đó cười ngây ngốc.

Từ sau khi Vũ Yên bị thương, Sở Hạo Nhiên vẫn luôn mặc định thân thể nàng yếu ớt nên ngay khi Vũ Yên mang thai hắn gần như là đề cao mười hai phần tinh thần, chỉ hận không thể cả ngày dính lấy nàng để chăm sóc nàng.

Khắp nơi trong Dưỡng Tâm điện đều được bao bọc cẩn thận các góc nhọn, góc vuông cạnh bàn để tránh Vũ Yên đụng bị thương, thậm chí là sàn nhà cũng được lót thảm lông cẩn thận.

Vũ Yên cảm thấy hắn đang lo lắng thái quá, cho dù có mang thai, nàng vẫn có thể đánh võ như thường, thậm chí là còn vác kiếm ra sân múa một bài. Sau khi Sở Hạo Nhiên nhìn thấy thì hết hồn, vội vàng đem tất cả vũ khí trong phạm vi nàng có thể cầm nắm được đem đi giấu kĩ. Vũ Yên nhàm chán chỉ có thể tập mấy bài thể dục và yoga đơn giản để rèn luyện cơ thể.

Những vấn đề căng thẳng thảo luận trên triều Sở Hạo Nhiên cũng không nói với Vũ Yên, tránh cho nàng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻ.

Chuyện của Hoài Nam cũng chỉ nói qua loa đã báo lại với Hoài Nam về dự định ám sát Tiểu Thuý của Hoài Phương, hắn nghe hết thì sầm mặt, cảm tạ xong bèn thay đổi nơi ở, còn định quay trở về trấn Thanh Hà. Vũ Yên nghe nói vậy liền cùng với Sở Hạo Nhiên tới khách điếm gặp hắn. Nàng cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng Hoài Nam có biết gì về quân đội của Hoài Phương hay không. Hoài Nam lắc đầu, hắn chưa từng nhúng tay vào chuyện của tổ chức đó nên không biết, và uyển chuyển biểu đạt hắn cũng sẽ không tham dự vào chuyện này.

Tuy Hoài Nam giận Hoài Phương chấp mê bất ngộ, còn định ra tay mưu hại Tiểu Thuý nhưng hắn cũng sẽ không tiếp tay cho người ngoài giết hại huynh trưởng hắn.

Vũ Yên thở dài, nói chuyện riêng với Hoài Nam, nàng hy vọng hai người có thể ở lại đây, ám vệ của Hắc Nguyệt cung sẽ bảo vệ bọn họ. Còn chuyện của Hoài Phương, nếu có thể nàng sẽ tận lực giữ lại cho hắn một mạng.

Hoài Nam mỉm cười nhìn nàng, nói một tiếng cảm ơn. Hắn là thực sự hy vọng đại ca sẽ dừng lại, chứ không mong đại ca chết. Vì vậy hắn chỉ có thể trông chờ vào Sở Hạo Nhiên, tuy rằng có chút không muốn, nhưng lời hắn khuyên bảo không có tác dụng thì đành phải mạnh mẽ cưỡng chế Hoài Phương từ bỏ ý định phục quốc.

Vũ Yên mang thai ba tháng, bụng cũng chỉ hơi nhú lên một tí, hoàn toàn nhìn không ra là đang mang thai. Triệu chứng ốm nghén cũng không hề rõ ràng, thỉnh thoảng mới hơi nôn nao nên ngoại trừ những thứ bắt buộc phải kiêng ra, Vũ Yên chính là thích ăn gì liền ăn nấy.

Trái ngược với nàng, Sở Hạo Nhiên lại bắt đầu không ăn được những thứ có mùi tanh, chỉ cần ngửi thấy là khó chịu, thậm chí cả sữa hắn cũng không uống được. Nếu không phải hắn là nam nhân, Vũ Yên còn nghi ngờ có phải hắn mới là người mang thai hay không.

Chuyện chồng ốm nghén thay vợ tuy rằng hiếm nhưng không phải là không có, Vũ Yên chỉ không nghĩ tới mình sẽ là người được trải nghiệm cảm giác đấy. Nàng vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô lên, lượn một vòng nhìn lễ vật cho hài tử chất thành đống lựa ra mấy thứ hay ho tự mình chơi trong lúc chờ Sở Hạo Nhiên hạ triều.

Sở Hạo Nhiên ốm nghén thay nương tử nên tâm trạng cũng thay đổi thất thường, tuy rằng trên triều giương nanh múa vuốt nhưng lúc trở về với nương tử vẫn luôn luôn là gấu chó cỡ bự thích dính người.

Trong đống manh mối ngày trước Yến Tử Di cung cấp, thật sự thu thập được không ít thứ có lợi cho Đại Tuyên, từ những mảnh mật hàm không trọn vẹn còn sót lại có thể liệt kê ra được bốn nước tâm tư không sạch sẽ trong đó có Dị Quốc. Tất cả đều có chung liên hệ với An Thế Cảnh.

Từ sau khi An Thế Cảnh biến mất, gián điệp của Đại Tuyên tại các nước vẫn đều đặn hồi báo về, tuy rằng bề ngoài ra vẻ trấn tĩnh nhưng thực tế bên trong vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nghe nói thái tử Cổ Lực Nghiêm Lạc trong một đêm không trăng bị triệu tập gấp vào gặp mặt phụ vương sau đó bị đánh cho mấy cái rời đi.

Sở Hạo Nhiên một bên vuốt ve bụng bầu năm tháng tròn vo của Vũ Yên, một bên đọc mật báo rồi cười lạnh.

"Hoàng đế béo của Dị Quốc quả nhiên là vẫn nhát gan như trước, phỏng chừng gã chưa chết thì Cổ Lực Nghiêm Lạc còn chưa thể tự ý xuất quân kết liên minh đánh vào Đại Tuyên."

"Chàng định mùa xuân năm sau sẽ khai chiến sao?"

Vũ Yên biết hắn hiện tại vẫn đang án binh bất động chưa thật sự ra tay làm cái gì là bởi vì nàng đang mang thai. Vì sự an toàn của mẫu tử nàng, Sở Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không xuất binh vào lúc này.

Sở Hạo Nhiên vứt mật báo vào chậu than, bế nương tử ngồi lên đùi mình, một tay vẫn luôn cẩn thận che chở bụng nàng. "Phải, chờ tiểu công chúa của ta ra đời, sức khoẻ của nàng và con đều không đáng ngại ta mới có thể yên tâm ra chiến trường."

Vũ Yên ngồi đối mặt với hắn, bàn tay vòng ra sau gáy ôm lấy cổ Sở Hạo Nhiên, "Ta không thể cùng đi sao?"

"Không được." Cái gì Sở Hạo Nhiên cũng có thể chiều theo ý nàng nhưng liên quan đến an nguy của nương tử, hắn kiên quyết không thoả hiệp. "Cho dù bốn nước liên minh lại cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn cho Đại Tuyên. Vì vậy nàng không cần lo lắng."

"Ta là không nỡ xa chàng."

Sở Hạo Nhiên bật cười, hôn hôn nàng, "Ngoan, lại nói thêm mấy lần nữa."

"Nói rồi sẽ để ta cùng đi sao?"

"Tất nhiên là không được."

"Vậy thì đừng hòng." Vũ Yên dẩu môi, hờn dỗi chỉ chỉ lên ngực Sở Hạo Nhiên.

Sở Hạo Nhiên cầm lấy tay nàng, đưa lên miệng cắn cắn, "Nương tử, nàng còn như vậy, ta sẽ không nhịn được."

Vũ Yên bĩu môi. Ba tháng đầu là thời kì nhạy cảm, thai nhi rất yếu ớt nên không thể viên phòng, cho dù tới nay đã qua năm tháng Sở Hạo Nhiên vẫn không dám lăn giường với nàng. Lúc ngủ hắn vẫn luôn chập chờn, Vũ Yên chỉ cần vừa cựa mình hắn đã tỉnh, bàn tay luôn ôm lấy bụng nàng che chở.

Tuy Sở Hạo Nhiên không nói nhưng Vũ Yên biết, việc suýt mất đi nàng đã tạo thành bóng đen quá lớn cho hắn, nên bất cứ điều gì có thể tạo thành nguy hiểm cho nàng Sở Hạo Nhiên đều kiên quyết giải quyết đến cùng.

"Đã qua ba tháng đầu, nếu chàng muốn ta có thể giúp."

Sở Hạo Nhiên vuốt ve cần cổ duyên dáng, dịu dàng hôn lên, giọng nói gợi cảm bên tai nàng thì thầm :"Vậy nương tử dùng tay giúp ta đi, không cần tự mình ra trận."

Vũ Yên đỏ mặt, hung hăng túm vào tiểu Hạo Nhiên khiến hắn hít mạnh vào một ngụm khí, vội vàng xin tha, "Nương tử, đừng đừng, nhẹ một chút nhẹ một chút, gãy mất."

Phúc An cùng các cung nữ vẫn đang đứng canh ngoài cửa điện nghe thấy âm thanh mờ ám bên trong liền quay lại nhìn nhau, sau đó mắt điếc tai ngơ đứng cách xa cửa điện năm bước chân.

Sở Hạo Nhiên được như ý muốn thoải mái một phen, sau khi kết thúc bèn nhanh chóng cầm khăn lụa ướt giúp Vũ Yên lau sạch tay.

"Nương tử, không phải ta không muốn cho nàng cùng đi, ta hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng, chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm. Nhưng thân thể nàng yếu ớt, đường tới biên cương khổ cực vất vả, ta sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa hài tử không thể xa nàng được..." Sở Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng nhỏ giọng khuyên nhủ.

Vũ Yên im lặng hồi lâu không nói gì, lát sau mới ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai Sở Hạo Nhiên lí nhí trả lời, "Ta biết."

Sở Hạo Nhiên được nàng cho phép bèn thở phào một hơi, bàn tay như có như không vỗ về Vũ Yên. Hắn biết nàng quan tâm hắn, nếu có thể Sở Hạo Nhiên cũng muốn đợi tới khi nàng sinh xong điều dưỡng thân thể tốt lên rồi cùng hắn ra trận. Nhưng thời gian không đợi người, nếu còn tiếp tục chần chừ không tiến quân, những nước khác sợ hãi kết thành một khối liên minh mạnh vậy rất khó đối phó. Không phải quân lực Đại Tuyên không đủ mạnh, mà chuyện tổn thương địch một ngàn tổn thương mình tám trăm như vậy Sở Hạo Nhiên không muốn làm. Vậy nên sau khi hài tử ra đời, Sở Hạo Nhiên buộc phải hành động.

Thời tiết đã qua tháng mười hai lạnh giá nhưng tuyết vẫn rơi ngẫu hứng theo ngày khiến Vũ Yên không thể tuỳ ý bước ra khỏi điện. Xong quanh Dưỡng Tâm điện luôn luôn được quét dọn sạch sẽ không được phép để lại một chút tuyết nào tránh cho Vũ Yên trượt chân.

Vũ Yên mặc áo lông dày nghiêng người tựa vào ghế quý phi đọc sách. Bụng bầu đã đủ tháng nên ngay cả y phục dày cũng không che được mà nhô cao, việc đi lại cũng khó khăn nên Vũ Yên dứt khoát chỉ làm tổ trong phạm vi từ giường tới ghế.

Sở Hạo Nhiên thượng triều trở về cởi áo choàng ngoài đưa cho cung nữ rồi lại đứng hơ người cạnh chậu than một lúc rồi mới bước vào phòng. Đám cung nữ hâm mộ ôm miệng nhìn nhau cười, hôm nào hoàng thượng cũng kiên nhẫn hơ cho chính mình ấm lên rồi mới đi vào vì sợ khí lạnh sẽ khiến hoàng hậu bị cảm. Rốt cuộc là phải tu tới kiếp nào mới có một phu quân hoàn hảo như vậy chứ!?

Phu quân trong mộng của các thiếu nữ lúc này đang ý cười dịu dàng nhìn tiểu nương tử vì trong phòng quá ấm áp mà hai má đều đỏ hây hây, không nhịn được đưa hai tay lên áp má nàng.

"Có lạnh không?"

"Không lạnh." Vũ Yên lắc đầu, ngoan ngoãn để hắn xoa má, "Không nào chàng cũng đợi một lúc mới vào, sao có thể lạnh được chứ."

"Không còn cách nào, nếu nàng và bảo bảo bị lạnh thì phải làm sao? Phải không tiểu công chúa?" Sở Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoa bụng nàng.

Kể từ khi xuất hiện máy thai, Sở Hạo Nhiên gần như là sờ bụng Vũ Yên tới phát nghiện. Hôm nào cũng chăm chỉ "giao lưu" với bảo bảo trong bụng. Đứa bé còn thật sự cho hắn chút mặt mũi, nghe kể chuyện xong còn đạp đạp mấy cái hưởng ứng. Sở Hạo Nhiên lại càng kích động, hai mắt như toả sáng nhiệt liệt buôn chuyện với bảo bảo.

Ngay cả thái hậu rồi Sở Hạo Lăng và An Khánh cũng không nhịn được mà giơ ngón cái về phía Vũ Yên. Sở Hạo Nhiên từ nhỏ tính cách đã trưởng thành quá sớm, không thích nói chuyện. Từ khi thành thân với Vũ Yên, chính là vẻ mặt phong phú nào cũng được thể hiện ra ngoài đầy đủ. Đôi khi nhìn vị phụ thân này ngốc nghếch nói chuyện với hài tử còn chưa ra đời như vậy cũng khiến bọn họ thấy ấm lòng.

Sở Hạo Nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ bắt đầu suy nghĩ nên kể chuyện gì cho bảo bảo lớn và nhỏ nghe, tay cũng không nhàn rỗi giúp Vũ Yên mát xa bàn chân hơi bị phù lên.

"Chàng đừng có luôn gọi con là tiểu công chúa như vậy, nếu là hoàng tử thì sao?"

"Là công chúa!" Sở Hạo Nhiên vô cùng kiên quyết, "Nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ giống nàng! Cực kỳ đáng yếu!"

Vũ Yên buồn cười, vấn đề này nàng đã thảo luận qua với hắn không dưới trăm lần rồi, lần nào cũng nhận về đáp án như vậy. "Cũng sắp tới ngày sinh rồi mà, là nam hay nữ thì a...."

Cơn nhói bụng đột ngột truyền tới khiến Vũ Yên im lặng.

Sở Hạo Nhiên lo lắng, "Nàng sao vậy? Con đạp nàng đau sao?"

Vũ Yên lắc đầu, cơn đau vừa rồi cũng chỉ thoáng qua nhẹ một cái rồi thôi. Nàng thở ra một hơi, vừa định lên tiếng bụng lại quặn đau khiến Vũ Yên không thể không gập người lại.

"A..."

"Nương tử, nàng sao thế? Có phải sắp sinh rồi không?" Sở Hạo Nhiên hốt hoảng, vội đỡ lấy cơ thể nàng tránh việc nàng ngã khỏi ghế.

Vũ Yên khó nhọc gật đầu. Sở Hạo Nhiên nhanh chóng hô to với người bên ngoài, "Mau! Gọi thái y, cả mấy ma ma nữa! Nhanh lên!"

Từ lúc dự tính thời gian sinh xong tất cả ma ma đỡ đẻ cùng thái y có y thuật tốt đều được đặc cách vào ở ngay gần Dưỡng Tâm điện, tuỳ thời sẵn sàng trợ sản. Sở Hạo Nhiên vừa hô chưa đầy năm phút đã có ba ma ma chạy tới, nhìn thấy Vũ Yên đau tới vã mồ hôi cũng chẳng kịp hành lễ với hai người.

"Hoàng thượng, mau dìu nương nương lên giường."

Sở Hạo Nhiên trực tiếp bế Vũ Yên trở về giường, nhìn nàng đau đớn khiến lòng hắn cũng xót theo, "Bảo bối ngoan, ráng chịu một chút nhé, một lát sẽ không đau nữa, nhé?"

Cơn đau dịu xuống một chút, Vũ Yên cầm tay Sở Hạo Nhiên, cho hắn một ánh mắt yên tâm.

Các ma ma kiểm tra xong xác định đúng là sắp sinh bèn nhanh chóng giục Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng, hiện giờ phải tiến hành đỡ đẻ cho nương nương, người ra ngoài một lát nhé."

"Trẫm ở trong này."

"Hoàng thượng." Ma ma lớn tuổi nhất lên tiếng, bà biết tình cảm của đế hậu rất tốt, nếu nói nam nhân ở lại chỗ máu me này là kiêng kị thì chắc chắn Sở Hạo Nhiên sẽ không nghe theo. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ :"Hoàng thượng ở đây sẽ khiến cho mọi người bị áp lực, như vậy lúc làm việc nói không chừng sẽ bị run tay, ảnh hưởng không tốt tới nương nương, người cứ ra ngoài đợi một lát thôi. Nô tì đảm bảo nương nương sẽ không sao."

Nói như vậy quả nhiên có thể đánh trúng tâm lí Sở Hạo Nhiên, hắn lo lắng nhìn Vũ Yên, hoàn toàn không muốn ra ngoài.

"Chàng ra ngoài trước đi, không sao đâu."

"Nương tử..."

"Thật sự không sao mà...." Vũ Yên nén đau cười với hắn.

"Vậy ta ở bên ngoài chờ nàng, ta ở ngay bên ngoài nhé, nương tử, đừng sợ, ta ở đây với nàng." Sở Hạo Nhiên dịu dàng hôn trán lấm tấm mồ hôi của nàng, lại hôn lên bụng Vũ Yên, thấp giọng nói :"Bảo bối ngoan, ra ngoài nhanh nhé, đừng làm mẫu thân con đau."

Dặn dò một lớn một nhỏ xong xuôi hắn mới không yên lòng đi ra ngoài. Mọi người ở bên ngoài đã đứng đợi từ lâu, thái hậu gấp gáp hỏi Sở Hạo Nhiên :"Yên Nhi sao rồi?"

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, im lặng nhìn cửa phòng. Tiếng rên đau đớn của Vũ Yên khiến hắn xiết chặt tay, cố giữ cho chính mình bình tĩnh không thể xúc động xông vào trong. Nhìn từng chậu nước thấm đầy máu được đưa ra đưa vào liên tục, Sở Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bản thân sắp hỏng mất. Dường như hắn đang nhìn thấy những cơn ác mộng luôn ngày đêm cuốn lấy hắn trong thời gian Vũ Yên mất tích. Cả người nàng đầy máu đứng quay lưng lại với hắn, cho dù hắn có chạy thế nào cũng không thể đến được với nàng.

Sở Hạo Lăng phát hiện trạng thái hắn không ổn lập tức lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Sở Hạo Nhiên :"Hoàng huynh, huynh phải bình tĩnh, thái y nói sức khoẻ hoàng tẩu rất tốt, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng."

"Sở Hạo Nhiên."

Mấy người Vân Thanh, Tiểu Yến được ám vệ báo tin cũng ngay lập tức chạy vào trong cung.

"Vào đó bao lâu rồi?" Vân Thanh lên tiếng hỏi, cũng chẳng quan tâm mấy cái lễ nghi.

"Hơn một canh giờ rồi." An Khánh khẩn trương nhìn vào bên trong.

"Ta vào xem thế nào."

Bỏ lại một câu, Vân Thanh xoay người chạy vào trong. Tiểu Yến cũng muốn vào theo lại bị nàng xách trở lại, dúi người vào lòng Sở Hạo Lăng. "Trông chừng con bé, tiểu cô nương chưa thành thân không được vào đó, tránh cho sau này để lại bóng ma tâm lí."

Sở Hạo Lăng sửng sốt một hồi nhưng vẫn theo bản năng đón lấy Tiểu Yến. Hắn cao hơn Tiểu Yến một cái đầu nên tiểu nha đầu phải ngẩng đầu về sau nhìn hắn thắc mắc :"Nhưng mà Vân Thanh cũng chưa thành thân mà."

Sở Hạo Lăng nhìn đôi mắt to đen láy của nàng, không được tự nhiên mà đỏ mặt, bàn tay đỡ Tiểu Yến cũng chưa buông ra. "Vân Thanh biết y thuật, ngươi đâu có biết, đừng vào đó thêm loạn."

"Ồ." Tiểu Yến ỉu xìu cam chịu. Trông ngóng nhìn về phía cửa điện.

Thái hậu Triệu Thanh Hà thâm trường ý vị nhìn khuôn mặt đỏ lên đầy khả nghi của nhị nhi tử cùng tiểu cô nương đáng yêu trước mặt. Không khỏi đánh giá Tiểu Yến lâu hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn linh động cực kì dễ thương. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con, không biết chăng đã đủ tuổi cưới gả chưa nhỉ?

Triệu Thanh Hà một bên nhìn cửa điện chờ đợi một bên suy tính chừng nào nhị nhi tử mới có khả năng ôm được người về nhà.

Từ lúc Vũ Yên bắt đầu đau bụng tới nay cũng đã hai canh giờ, đã qua thời gian cơm trưa nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc sau một tiếng rên lớn gần như muốn kiệt sức của Vũ Yên, tiếng hài tử khóc mới vang lên.

"Sinh....sinh rồi..." Mọi người nghe tiếng khóc bèn lập tức nâng cao tinh thần, hưng phấn hô lên.

Sở Hạo Nhiên vẫn luôn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích suốt hai canh giờ cuối cùng cũng động đậy, trông ngóng nhìn vào trong, tới khi Vân Thanh bế bảo bảo đã được tắm rửa bằng nước ấm quấn chăn kĩ càng ra ngoài mới chạy lại.

"Mẹ tròn con vuông nhé, là một nam hài tử."

"Ôi, để ta nhìn xem, để ta bế."

Mọi người tranh nhau muốn nhìn mặt bảo bảo, chỉ có Sở Hạo Nhiên nhìn lướt qua một cái rồi ngay lập tức chạy vào trong.

Vân Thanh nhìn dáng đi vội vàng của hắn bèn cười lắc đầu, ngay cả tiểu hoàng tử cũng không ôm đã chạy vào trong, quả nhiên là đặt nương tử lên đầu quả tim.

Bên trong điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả Vũ Yên cũng được cung nữ hầu hạ lau người, thay y phục cẩn thận. Nàng mệt mỏi nhắm mắt, nghe tiếng bước chân đến gần bèn mở mắt, cười với Sở Hạo Nhiên.

"Nương tử, nàng vất vả rồi." Vành mắt Sở Hạo Nhiên khẽ đỏ.

Vũ Yên không nhịn được bật cười, cựa mình khiến nàng bị đau phải hút vào một ngụm khí.

"Cẩn thận, nàng từ từ hãng cử động. Nhẹ một chút nhé, nàng còn đau không?"

Vũ Yên lắc đầu, giọng nói khàn khàn trấn an Sở Hạo Nhiên, "Nhìn thấy chàng liền không đau nữa. Ta biết chàng vẫn luôn ở ngoài chờ ta, nghĩ như vậy trong lòng bèn không hề sợ hãi, chẳng phải đã thành công sinh cho chàng một tiểu hoàng tử đấy thôi."

"Là thái tử." Sở Hạo Nhiên hôn lòng bàn tay nàng, "Nhi tử tương lai sẽ là hoàng đế của Đại Tuyên."

Vũ Yên mỉm cười, "Bảo bảo còn nhỏ, cứ để sau này nó lựa chọn con đường nó thích đi."

Sở Hạo Nhiên không nói gì, tất cả đều nghe theo mong muốn của nàng.

"Bảo bảo đâu rồi, ta muốn nhìn con."

"Đây đây, bảo bảo tới đây." Mọi người bên ngoài nhốn nháo hồi lâu rốt cuộc cũng chờ được tới câu này. Ồn ào ùa vào phòng.

Thái hậu cẩn thận đặt hài tử xuống bên cạnh Vũ Yên, dịu dàng nói :"Con vất vả rồi Yên Nhi, hài tử rất khoẻ mạnh, thằng bé giống Nhiên Nhi hồi nhỏ y như đúc."

Đến bây giờ Sở Hạo Nhiên mới cẩn thận nhìn ngắm hoàng nhi của hắn. Hài tử mới sinh nên da vẫn còn hơi đỏ, lúc này đang ngoan ngoãn cuộn người vào trong chăn ngủ say. Tuy rằng hơi thất vọng vì không phải tiểu công chúa, nhưng nhìn sinh linh bé bỏng này là hài tử của hắn và Vũ Yên, Sở Hạo Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.

Vũ Yên nắm lấy bàn tay bé xíu của bảo bảo, ngước nhìn Sở Hạo Nhiên, "Chàng đặt tên cho con đi."

Sở Hạo Nhiên nghe vậy khẽ sững người, hiển nhiên quên mất vụ đặt tên. Người trong phòng cũng bởi vì suy tư mà rơi vào im lặng. Trước giờ vì cứ hy vọng là tiểu công chúa nên mọi người đều ra sức nghĩ tên cho nữ hài tử. Nhưng hiện giờ là tiểu thái tử thì không thể dùng những cái tên nữ tính như vậy được.

Ngay cả ám vệ đứng ngoài cửa cũng nhiệt tình thảo luận.

"Sở Vương thì thế nào? Rất khí phách."

"Ăn ít đùi gà thôi, cái tên tục như vậy cũng dám nghĩ ra?"

"Sở Kỳ thì sao?"

"Vẫn có chút nữ tính quá."

"Vậy tên Khanh thì thế nào? Khanh khanh ta ta, trong khanh có ta, trong ta có khanh. Nghe còn rất ôn nhu thanh nhã."

"Chà chà Tiểu Tứ, rốt cuộc cũng có ngày ngươi phát biểu được mấy lời đầy nghệ thuật như vậy. Tên Khanh này không tồi nha." Mọi người tấm tắc khen.

Nhưng mà chờ chút, tiểu thái tử họ Sở, nếu tên Khanh vậy chẳng phải sẽ thành...

"Khanh cả nhà ngươi chứ khanh. Ngươi mới khanh, từ trên xuống dưới đều là sở khanh."

Ám vệ Tiểu Tử bị túm lại đánh bầm dập liên tục xin lỗi, hiển nhiên cũng vì mải nghĩ tên mà quên mất cái họ.

Vũ Yên nghe ám vệ ồn ào bên ngoài không khỏi bất lực thở dài. Sở Hạo Nhiên cũng vô cùng không kiên nhẫn mà đem người đuổi hết ra ngoài, hoàn toàn không muốn tiếp tục nghe thêm mấy thứ kì quái. Bảo bảo của hắn tất nhiên sẽ do hắn và nương tử đặt tên, làm sao đến lượt mấy người kia chứ.

Vì vậy trong suốt một tháng tiếp theo, Sở Hạo Nhiên ngoại trừ chăm lo cho sức khoẻ của Vũ Yên thì việc khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là tiểu thái tử nên đặt tên là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro