Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Manh, con vì gia đình mình, vì cả gia tộc này, con đừng tùy hứng nữa, nghe cha một lần có được không?
Nàng ngồi sau cánh cửa, nghe phụ thân phiền não, nghe tiếng thở dài của ca, nghe tiếng mẹ khóc nức nở, nghe tiếng Yên nhi gọi tỷ tỷ...

Nàng lại đau lòng gấp vạn lần những giọt nước mắt của mọi người, cả Lục gia không có nàng ở lại cũng chẳng sao, nhưng nếu nàng cố chấp ở lại, cả gia tộc này phải chịu họa sát tộc, nàng sao có thể ích kỷ, sao có thể nhìn mọi người vì mình mà uất ức. Hậu cung đấu đá đến không còn tình người, vào đó sớm muộn nàng cũng vì kiệt sức mà lụi tàn, mà chết đi nhanh chóng, đổi cái mạng của nữ nhi, để lấy về sự bình an cho Lục gia, nàng lại còn gì không chịu đổi kia chứ?
- Lão gia, thần thiếp cầu xin người, người vì con gái chũng ta còn non trẻ, nử nhi nhà chúng ta không đấu nổi với các vị phi tần kia, chàng cầu xin hoàng thượng buông tha cho Manh nhi, thần thiếp ở đây cầu xin người...

Cao Thị khóc lóc ôm lấy Lục thừa tướng khóc nức nở, bà ấy đã mấy ngày rồi chưa ăn chưa ngủ, hốc mắt rưng rưng ứa lệ thật quá bi thương. Đặt đôi tay run rẩy của mình lên tay vợ, Lục thừa tướng nắm chặt tay bà bật môi lắc đầu, ánh mắt buồn rụ không khóc thành tiếng của thừa tướng làm trên dưới trong phủ nghẹn ngào, không khí ảm đạm trùm lên Lục gia, đè nặng mọi người.

- Lão già hồ đồ, cứu con chúng ta, cứu con gái tôi, con tôi chết mất, con gái chũng ta chết mất... ông trả con lại cho tôi đi

Cao Thị gào thét trong phẫn nộ trộn với đau khổ, sau đó ngất đi vì kiệt sức, cú sốc này bà không chịu nổi.

- Đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

" ta không cứu nổi nữ nhi, ta có lỗi với nàng"

Thừa tướng ôm lấy bà.

- Phụ thân, con đồng ý, mọi người không cần vì con mà lo lắng, con sẽ trở về thăm mọi người rất thường xuyên, con sẽ tự bảo vệ được mình.

- Nữ nhi ngốc, ta tin con nói được làm được, ta vui mừng thay con, Manh nhi...

Vì Lục Manh là con gái duy nhất của thừa tướng, bệ hạ cũng nể mặt mà phong thẳng hoàng hậu, dùng nghi thức chính thất thành thân với nàng, ban lụa là gấm vốc, vàng rồng, ngọc quý, ban Phượng Ninh cung, nô tài vô số, quyền lực cai trị hậu cung, những thứ đó đều lại cho nàng, nàng cư nhiên lại không vui vẻ, không cảm kích, chỉ có một thân sầu não.

Ngày xuất giá, pháo hoa đốt ngập đường, người người hào hứng, tiếng hò reo tràn ngập đường phố, họ chỉ thấy bộ quan phục hoàng hậu lộng lẫy kiêu sa, thấy 8 người khuynh kiệu hoàng thất sang trọng. Nử tử bên trong là mẫu nghi thiên hạ, là nương tử của hoàng đế. Những thứ tốt đẹp mà cô nương nào cũng khao khát nàng đều có, vậy nàng bây giờ nên vui mừng hay đau lòng?

Ở chính điện, quan võ bá quan cung kính chúc mừng cho hoàng thượng và hoàng hậu bách niên giai lão, răng long đầu bạc, mong hoàng hậu sớm có long thai, giúp hoàng gia nối giỏi tông đường, những lời nói như có chân có cánh của văn võ bá quan, khiến thái hậu vui vẻ, nhìn nàng hài lòng, ban tặng nàng cung Như Ý, ngọc bội trân bảo, con dấu chiếu chỉ hậu cung, nghi thức phong hậu cũng được tiến hành sau khi bái thiên địa.

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Hoàng thượng, hoàng hậu giao bái

- Thành lễ.

Dưới lưới khăn che mặt màu đỏ, Lục Manh rơi giọt nước mắt đầu tiên khi bước vào hoàng cung. Y Chính thoạc nhìn thấy nàng ta khóc, trong lòng dâng lên một nổi đau lòng khó tả, nàng ta sao lại như quen thuộc rất lâu, như lâu ngày gặp lại, như đã từng thề non hẹn biển, nàng ta uất ức bệ hạ lại thấy đau lòng.

- Làm hoàng hậu rất thiệt thòi cho nàng sao? Y Chính ghé sát tai nàng thì thầm.

Nàng giật mình, định quỳ xuống tạ tội nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại, tình huống khó xử, Y Chính ôm nàng vào lòng, trước những con mắt ngạc nhiên của chúng quan, từ trước đến nay bệ hạ tuyển phi tần vô số nhưng chưa từng sủng hạnh bất cứ ai, hành động này của bệ hạ là... Đang ám chỉ điều gì?

Đêm tân hôn, nàng ngồi đợi rất lâu, rất khuya mà chẳng thấy hoàng đế đâu, nghĩ bụng hôm nay lại may mắn thoát được kiếp nạn này. Nha hoàn bên cạnh nhìn tiểu thư mệt mỏi khuyên người nên nghỉ sớm, Manh Manh lại kéo tay nha hoàn ngồi xuống cùng.

- Tiểu thư... Không... Không... Hoàng hậu nương nương, nô tài không dám, nô tài mạo phạm...

- Tiểu Bình, em đừng như vậy, ta chẳng quyền cao chức trọng như em nghĩ đâu, ta đã coi em như người nhà, em đừng xa cách với ta như vậy.

- Tiểu thư đừng nói vậy, người xinh đẹp lại tài giỏi, nhất định được hoàng thượng thấu hiểu tâm tư, bầu bạn với hoàng thượng

- Em biết không? Đế vương vô tình, sẽ chẳng động lòng với ta, vì ta cũng như những vị cô nương khác, ta chỉ khác họ ở chỗ, ta không cần sủng, ta không tranh đoạt, ta sẽ không hại người. Bởi vì, tên hoàng đế kia không đáng, không đáng...

- Tiểu thư, thật uất ức cho người, người bây giờ không lùi lại được nữa, người quên đi vị công tử 3 năm trước cùng người lạc trong rừng đi, người đó bây giờ không biết tung tích, chỉ có một mảnh ngọc bội vỡ đôi, người còn chờ đợi điều gì nữa chứ? Em đau lòng thay người, tiểu thư...

Tiểu Bình ôm lấy Manh Manh khóc lóc, nàng cũng là nữ nhi, cũng ôm mối tính đầu, cũng có người tương tư... Năm đó Lục gia đi săn bắn, nàng vì mấy cành hoa dại mà lạc mất ca ca, rơi xuống cái bẫy thú, lúc đó chỉ có một vị công tử không rõ danh tính, nghe tiếng khóc của nàng thì nhảy xuống cũng nàng, chàng ta nói "đừng sợ, bổn... À có ta ở đây, em đừng sợ, ta sẽ cùng ở đây với em, ta sẽ đưa em lên, ngoan..."

- Khi giai nhân phát hiện ra chúng ta, ta còn chưa hỏi được tên chàng, chỉ biết có mỗi chữ Y, ta cũng để lại cho chàng viên đá cẩm thạch, mong chàng sẽ hiểu đó là "Lục" Lục thiên kim...

- Tiểu thư mong nén lại đau lòng, khuya rồi chắc hoàng thượng đêm nay không đến đây, người nghỉ ngơi đi...

- Tên hoàng đế đó không đến, tên hoàng đế máu lạnh ác độc đó không đến, thật may quá.

- Ở đây ai máu lạnh độc ác vậy? Hoàng hậu!

Mộ Y Chính bước vào, không như tưởng tượng của nàng, hắn không say khước, không có ria mép, không phải lão già hồ đồ biến thái, một thân nam nhi cường trán, tuấn tú, phong độ, trên mặt có nét của sự cô độc, con người toát lên sát khí, vẻ đẹp uy lực.

- Thần thiếp biết tội, mong hoàng thượng giáng tội

- Giáng tội? Sao nàng lại muốn trẫm giáng tội

- Mong hoàng thượng giáng tội!

- Nàng có biết lãnh cung không?

- Thần thiếp nhận chỉ, lập tức thu dọn đến lãnh cung, tạ ơn hoàng thượng

Vị cô nương này làm cho Y Chính ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao một nữ nhi lại không cầu xin tha thứ, làm nũng trước mặt hắn hòng thoát thân, nhưng cũng đúng, có gan mắng ta là vị hoàng đế máu lạnh độc ác thì nàng ta có lá gán này cũng phải.

- Hoàng hậu vừa được sát phong lại bị đày vào lãnh cung, nàng thấy đây có phải truyện cười của cả hậu cung, à không, cả kinh thành này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang