Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngạc nhiên nhìn tên hoàng đế, đôi mắt có chút khó hiểu

- Ý của hoàng thượng thứ lỗi thần thiếp vẫn chưa hiểu.

- Ta sẽ trừng phạt thê tử của ta theo cách riêng của ta! Ngày mai nàng đừng hòng ngồi lên phượng tọa nhận trà lễ của phi tần.

Tiểu Bình hiểu ý hoàng thượng liền nhanh chóng rời đi, ở trong phòng chỉ còn một mảng xuân đầy dục vọng, hoàng đế lại gần nàng, tay đặt lên vai nàng, từ từ vuốt ve mái tóc nàng, khuôn mặt nàng, không giống những cô gái bình thường, nàng xinh đẹp hơn, gương mặt hoảng sợ lại làm cho ta cảm giác như mời gọi, hôn lên môi nàng, cảm nhận vị ngọt của đôi môi nàng, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, mềm mại... Nàng rụt lại, cười gượng gạo, cố ý né tránh ân sủng.

- Hoàng thượng chúng ta vẫn chưa uống rượu dao môi?

- Nàng thật biết làm trẫm hứng thú, tất cả điều theo ý nàng, nào...

Nàng rót rượu, tay cứ run bần bật, đưa ly rượu cho Y Chính, hai người choàng tay qua nhau, uống cạn ly rượu... Y Chính vội vàng đè nàng dưới thân hắn, nhìn khuôn mặt của nàng lại hiện lên một kiểu quen thuộc lạ lùng. Nàng khóc... Nước mắt rơi xuống nơi gò má, lại quen thuộc đến như vậy. Hắn rời khỏi người nàng, kéo nàng bậc dậy, miếng ngọc bội rơi ra từ trên người nàng, hắn nhận ra miếng ngọc bội này, nhận ra nàng rồi, trách sao lại quen thuộc gương mặt khóc lóc của nàng, là cô gái năm đó trong rừng sâu, cùng với hắn ở dưới hố, ta lại may mắn tìm lại được nàng, ta tìm nàng 3 năm nay, cáo thị khắp thiên hạ lại không moi ra được nàng, bây giờ nàng tự đến bên ta, ông trời cũng thương ta cô độc quá rồi...

- Nàng đừng khóc, có ta ở đây, bổn vương không làm gì nàng đâu...

Manh Manh ngạc nhiên, giọng nói này, câu nói này lại nghe ở đâu rồi, tên này thật sự sẽ không làm gì ta chứ

- Thật... Thật sao?

- Vì là nàng, ta... À thôi nàng nghỉ sớm đi, vi phu không phiền nàng, ta đi đây.

- Người... Tạ ơn hoàng thượng.

Mộ Y Chính quay người bước đi, lại có một luồng khí nóng làm hắn dừng lại, đôi mắt đen đầy dục vọng quay lại nhìn nàng.

- Trong rượu của ta, nàng... ta

- Hoàng thượng sao vậy, người bị sốt rồi, ta đi lấy khăn ấm cho người.

- Đừng, nàng... Thật làm ta... Nàng mặc kệ ta, trốn đi.

Manh Manh thật ngạc nhiên vì hành động của hoàng đế, gương mặt nàng hoảng hốt không hiểu chuyện gì, lại lo hoàng đế có mệnh hệ gì ở ngay phòng của ta thật khiến ta mau đi gặp Diêm Vương.

- Hoàng thượng rốt cuộc ngươi bị sao vậy, ta đi lấy thuốc cho ngươi.

- Trong rượu có xuân dược... Nàng ngốc quá, mau trốn đi... ta sắp kiềm chế không nổi... A nàng...

Xuân dược? Trời ơi đúng là người của hậu cung, thật quá nguy hiểm rồi, nàng chạy đến giường, kéo tấm màn che xuống, lấy chăn quân khắp người.

- Hoàng thượng không nhìn thất ta nữa rồi, ngươi mau quay về đi.

Mộ Y Chính thật dở khóc dở cười với nàng, hắn với lấy bình trà gần đó uống một hơi cho hết cơn khát đang dâng trào nơi cổ họng. Nắm đấm thật chặt, mồ hôi lã chã, hắn cuối cùng cũng vượt qua được cơn thèm khát của xuân dược, bảo vệ người con gái này, đêm nay thật sự có chuyện đó nàng cũng sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ này... Gục xuống bàn, hắn rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

- Bệ hạ, bệ hạ, ngươi sao rồi

- Ta... Ta khát nước

- Đây, ở đây, ngươi uống đi

- Hoàng hậu, đừng đi, chiều ta... A

Nàng hốt hoàng giật tay lại quay người chạy, lại bị tên hoàng đế kéo mạnh sa vào người hắn, đôi tay của hắn sờ lên khuôn mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó bậc cười

- Nàng sợ ta?

- Ngươi ghẹo ta?

- Hóa ra nàng lại sợ hầu hạ trẫm như vậy à?

- Ta... Ta

- Nàng nói đi, làm hoàng hậu rất thiệt thòi phải không?

- Không phải, nhưng phải... À không không, không phải

- Tại sao hôm qua nàng luôn khóc?

- Ta...

- Ta tha tội cho nàng, nói cho trẫm nghe

- Ta rất... Sợ

- Nàng là hoàng hậu thì tại sao lại sợ, nàng sợ ai?

- Ta sợ ngươi, ta rất sợ

- Sợ ta, tại sao

- Đế vương vô tình, vào hậu cung như vào phải hang cọp, ngươi sủng hạnh ta mọi người ghen ghét tìm cách hại ta, ngươi không sủng ta mọi người coi thường ta, lại còn cai trị hậu cung, ta nào có bản lình đó?
- Đừng khóc! Vi phu sẽ không như vậy, nếu ta nói ta yêu nàng? Yêu từ rất lâu rồi, nàng có tin không?

- Không... Đừng, làm ơn đừng kéo ta vào vòng xoay của ngài!

- Đừng khóc, vi phu xin lỗi, nàng không tin cũng không sao, ta có thể từ từ chứng minh, ta không để ai làm hại nàng, tin bổn vương.

- Ta có thể tin ngài sao? Vậy ngài có tin ta không? Dù có chuyện gì ngài cũng tin tưởng ở ta chứ?

- Trẫm tin nàng, nàng nói gì trẫm cũng tin, nàng tin trẫm, tin tình yêu này của trẫm, hoàng hậu...

Nàng lãng tránh các vị phi tần, không kéo gắn quan hệ với một vị phi tần nào, làm cho hậu cung càng náo loạn, người thông cảm cho sự dè dặt của nàng, kẻ thừa cơ gây chuyện thị phi, đồn thổi nhau tiếng xấu của hoàng hậu, nàng lại chẳng mải mai đến những lời có cánh của những người bọn họ.

Những ngày sau đó, Y Chính vội vàng xử lý chính vụ để đến bên nàng, nàng luôn dè chừng, sợ sệch, không dám đặt cược vào tình yêu kia của hoàng đế, nàng luôn tránh né thị tẩm, không có ý định nhận thánh sủng. Nàng còn có ý chỉ dẫn hoàng thượng đến bên những vị phi tần khác, làm cho Y Chính lắm lúc không vui, lại còn thêm thất vọng.

- Nàng đừng như vậy được không? Nàng muốn gì vi phu đều cho nàng.

- Hoàng thượng đừng mãi ở đây lãng phí thời gian với thần thiếp, các vị muội muội còn đang đợi người ghé xem...

Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn nàng, nàng sợ hãi nắm chặt lấy cái khăn tay, lại nghĩ cuộc đời mình đến đây cũng nên chấm dứt rồi.

- Nàng thôi đi, nàng không tôn trọng ta, nàng phạm thượng, ai lại đẩy phu quân của mình cho người phụ nữ khác, nàng quá đáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang