Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần thiếp biết tội, mong hoàng thượng giáng tội, mong hoàng thượng bớt giận.

- Nàng lại xin ta giáng tội, nàng bảo ta làm sao bớt giận?

- Thiếp... Hoàng thượng

- Nàng thích xin tội như vậy, ta cứ hạ chỉ giết cả gia tộc nàng, vậy nàng có vui lên chưa? Người đâu...

Nàng hoảng loạn chẳng biết phải làm gì, cắn chặt môi nhưng nỗi sợ lại khiến nước mắt không tự chủ mà rơi. Nàng cố kìm nén không để tên hoàng đế tức giận thêm, lại trút giận cả gia tộc nàng. Nàng không dám khích một tiếng, sợ sẽ chọc ngay cục tức giận của hoàng đế này...

Mộ Y Chính thấy nàng không phản ứng, nàng không mắng hắn, nàng không sợ hãi đến khóc lóc thảm thiết hay sao? Hắn lại tự hỏi mình há chăng hơi quá đáng, nàng ta đâu cũng chỉ không dám nhận tình yêu hiểm nguy này của đế vương, ta sao lại tức giận với nàng, ta đã hứa từ từ chứng minh cho nàng ta sao? Nhưng tôn nghiêm của vị quân vương, hắn lại không thể hiện sự mềm lòng, hắn buông nắm đấm, làm dấu đón đợi sự cầu xin của nàng, nàng chỉ cần biết thất thời một chút, ta sẽ chẳng tính toán với nàng. Mãi vẫn thấy sự im lặng, hắn hiếu kỳ nàng lại suy sũy chiêu trò gì. Mạnh tay nâng cằm nàng, nhìn thấy nàng một gương mặt toàn là nước mắt, đôi môi bật máu, cả khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạy, mồ hôi đổ ước cả tóc mái, lại nhìn đôi tay nàng, nàng lại làm gì đây, đôi tay rỉ máu, những dấu cào thật sâu làm cho tim hắn như bị nàng cào cấu.

- Nàng đang làm gì vậy?

Nàng đang sợ trẫm, nàng sợ trẫm giết người thân nàng, nàng lại sợ trẫm như vậy, ngày đầu tiên nàng đã nói sợ trẫm, trẫm lại không tin nàng, nàng sợ ta đến mức không dám lên tiếng khóc? Nàng nghĩ ta thật sự máu lạnh độc ác, ta sẽ giết cả gia tộc nàng, nực cười thay.

Lúc này mới có tiếng khóc "khích" của nàng, nàng chỉ thúc thích một cái nhẹ rồi lại im bặc, ta dọa nàng như vậy sao?

- Vi phu xin lỗi, Manh nhi của ta, hoàng hậu của ta, ta xin lỗi, là ta đã dọa nàng, ta sai rồi. Ta không giáng tội nàng, ta không giáng tội cả nhà nàng... Đừng khóc, ngoan

- Thật sao?

- Thật, nàng muốn giáng tội cho ta ta cũng nguyện ý, nàng đừng để bụng chuyện này, sau này ta không hung dữ với nàng, ta sai rồi, Manh nhi...

- Tội thần không dám, tạ ơn hoàng thượng khai ân.

- Đừng sợ ta, ta truyền thái y cho nàng.

- Tội thần không dám!

- Nàng không có tội, là vi phu sai rồi, Manh nhi đừng nhớ chuyện này, sau này không như vậy nữa, ta hứa với nàng.

Y Chính ôm nàng vào lòng, chua xót nhận được sự ghẻ lạnh, sự dè chừng sợ hãi của nàng luôn đặt lên người hắn, cơ thể nàng ấm áp như vậy, nhưng ta lại nhìn ra tảng băng xung quanh nàng, ta biết ta ôm nàng trong tay, nhưng trái tim nàng, linh hồn của nàng, chẳng bao giờ ở đây, ta đều biết...
Những ngày sau Y Chính không đến Phượng Ninh cung của nàng nữa. Nàng lại cảm thấy thật ngu ngốc lại định ý tin tưởng vị hoàng đế kia, hắn đã chóng chán quên nàng rồi, toàn là dối trá, tên khốn kiếp. Lại khiến các phi tần khác có chuyện để buôn nhau. Một phen cười vào mặt hoàng hậu nàng. Hôm nay trời vào thu, không khí cũng có chút ảm đạm, nàng cùng Tiểu Bình và một số thái giám ra ngự hoa viên hóng mát.

- Hoàng hậu luôn tỏ ra thanh cao, không tiếp nhận ân sủng của bệ hạ, bây giờ bệ hạ chán ghét chẳng thèm nhìn lấy cô ta, há phải chăng định dùng con tép lừa con tôm nhưng bị tụt mất cả tép luôn hay sao. Triệu phi cười khoái chí nói với mấy vị phi tần khác.

- Hoàng hậu tuy khép kín, nhưng vẫn hay nói tốt giúp mọi người với hoàng thượng, tỷ nói vậy có phần hơi quá đáng. Lý thục nghi tiếp lời

- Triệu phi nói thế còn nhân từ với cô ta, muội thân chỉ là thục nghi lại bắt bẻ lời nói của Triệu phi là ý gì. Ninh phi tiếp lời.

- Muội muội tạ lỗi với tỷ, xin tỷ vạn lần đừng để bụng

Các vị phi tần khác lại bàn tới việc của hoàng hậu, ngồi nhìn nhau cười khoái chí. Nàng từ xa nhìn bọn họ mà tủi thân, nếu như là ở nhà, nàng bị ức hiếp chắc chắn sẽ bảo ca ca dạy bảo bọn họ cho hả giận. Ở nơi này, lại chẳng lấy một người để nàng dựa dẫm, để nàng an toàn. Mộ Y Chính ở gần đó, nhìn nàng ở đó tủi thân, lại trách bản thân dạo này chỉ lo công vụ chính sự bỏ mặc nàng. Lần này vi phu sẽ lấy lại mặt mũi cho nàng, nàng vẫn còn có ta.

- Hoàng thượng giá đáo!

Các vị phi tần ở gần đó nghe thấy hoàn thượng liền giật mình, chột dạ xanh mặt mài. Nàng nghe thấy hoàng thượng lại thêm một nỗi trách móc, là hắn bỏ mặc nàng, đưa nàng ra làm chuyện phiếm cho người khác. Nàng nhìn hắn chẳng hành lễ, có ý muốn rời đi, hắn nắm tay nàng, kéo lại.

- Hoàng hậu đến cả hoàng thượng cũng không định hành lễ, là ta đã chiều hư hoàng hậu rồi.

Những phi tần ở đó nghe thấy lại một phen vui mừng vì hoàng thượng lại trách tội hoàng hậu, một số lại cảm thấy hoàng thượng hơi nghiêm khắc với hoàng hậu, cảm thấy thương cảm cho hoàng hậu.

- Thần thiếp...

Nàng cúi người phất khăn tay làm lễ thì Mộ Y Chính ngăn nàng lại, kéo nàng lại gần ôm trọn vào lòng, giải tỏa sự nhớ nhung trong lòng mấy ngày nay, lại cho những phi tần kia thấy uy mà nể sợ hoàng hậu.

- Hoàng hậu đừng giận ta, là ta không tốt, lại bỏ mặc nàng, nàng muốn phạt ta sao thì phạt như vậy đi.

Nàng hiểu ý của hắn, muốn lấy lại mặt mũi cho nàng, sẵn tiện nợ cũ nợ mới, thị uy một lần. Nàng đưa tay cho hắn đỡ đi về phía bàn tiệc trà bánh của bọn người Triệu phi, ngồi xuống, lại chỉ thị cho hoàng thượng phải ngồi ở đâu. Hắn hiểu ý nàng, dù biết sắp bị nàng trút giận cũng làm theo nụ cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang