Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng làm thần thiếp mất ăn mất ngủ, hao tâm tổn trí nhung nhớ người, vậy người nói phải tính làm sao?

- Trẫm sai rồi, ta ban nàng cống phẩm phương Tây, ta ban nàng cả trân bảo cát, ta ban nàng ngự thiện của hoàng đế, tất cả đều ban cho nàng, nàng đã bớt giận chưa?

- Vậy còn hoàng thượng làm cho các vị muội muội hiểu lầm thần thiếp, nghĩ sai về mối quan hệ của chúng ta, thiếp cảm thấy rất tủi thân đó hoàng thượng...

Aaaa lại chưa từng nghe con mèo nhà nàng lại làm nũng với ta như vậy, hôm nay anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân rồi, nàng muốn gì ta đều chiều theo nàng.

- Hoàng hậu muốn như thế nào thì phải làm như thế đó, ta và thiên hạ này đều là của nàng, nàng tuyệt đối đừng tủi thân.

- Hoàng thượng lại ngồi gần Triệu phi như vậy, có phải tối nay sẽ đến chỗ mụi ấy thưởng trà xem họa, thần thiếp vui mừng cho muội muội, lại tủi thân vô cùng...

- Không, không, không hoàng hậu đừng như vậy, trẫm không ngồi gần Triệu phi nữa.

- Triệu thị nàng qua bên kia cùng các vị phi tần khác đi, hoàng hậu của trẫm đang tủi thân rồi.

- Hoàng thượng... Vậy tối nay há phải

- Triệu phi không thị tẩm 1 tháng...

- Hoàng thượng!

- 3 tháng, à không nửa năm

- Hoàng thượng!

- Một năm! Hoàng hậu đã vui lên chưa?

Nàng lại há hốc mồm ngạc nhiên hắn ta lại vì nàng mà chiều chuộng như vậy, dù là diễn kịch nhưng xem ra cũng chơi lớn quá rồi, lần này Manh Manh ta lại chơi ván lớn hơn với ngài.

- Vậy Ninh phi lại tổn thương thiếp, làm thiếp đau lòng.

- Ninh phi cũng gỡ thẻ thị tẩm một năm, à không tất cả phi tần đều không được thị tẩm trong vòng một năm, để cho hoàng hậu chuyên tâm trị bệnh tủi thân và đau lòng...

Hoàng thượng chơi lớn như vậy sao, thật cảm động, một năm không gần nữ sắc, cũng thiệt thòi cho người quá rồi. Manh Manh hé răng cười, gương mặt lộ rõ niềm vui, từ lúc vào cung đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy Manh nhi cười, đẹp rất nhiều so với lúc nàng khóc.

- Hoàng thượng, người... Các phi tần tức giận đồng thanh. Nhưng họ biết hoàng thượng đang trừng phạt sự bất kính của nô tài với hoàng hậu, đều tự chột dạ mà im lặng nuốt cục tức giận.

- Vậy ta dìu hoàng hậu nàng về nghỉ ngơi.

- Tạ hoàng thượng.

Chuyện ở ngự hoa viên hôm đó nhanh chóng đến Khôn Ninh cung của thái hậu, thái hậu không thấy tức giận hay có ý đòi lại công bằng cho các phi tần ngày ngày đến đây than thở, lại thấy thích thú vị hoàng hậu làm tâm trí hoàng nhi bỏ hết dục sắc một lòng một dạ bên người. Thái hậu truyền Lục Manh đến Khôn Ninh cung.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thái hậu!

- Miễn lễ, Manh Manh lại đây với mẫu hậu. Để ta xem kĩ con nào! Lại đây, lại đây

Nàng có chút sợ hãi thái hậu biết chuyện ở ngự hoa viên lại không vui mà tìm nàng trách tội, nhưng biểu hiện của người không như vậy, nàng cảm nhận được nụ cười ôn nhu của thái hậu rất giống với Cao Thị mẫu thân ở phủ của nàng.

- Thần thiếp há chăng đã làm gì khiến thái hậu phiền lòng lại mời thần thiếp đến đây?

- Không, con không sai gì cả, ta thật muốn xem kĩ vị hoàng hậu làm cho bậc đế vương phải nhúng nhường, vị hoàng hậu tránh né ân sủng lại được bệ hạ yêu chiều như vậy, khá lắm! Khắ lắm!

- Thần thiếp nào có bản lĩnh như vậy, mong thái hậu đừng chê cười.

- Haha con bé này thật khiến ai gia ưng mắt, con có sở thích gì?

- Thần thiếp hiểu biết một ít về cờ vây, một ít thiêu thùa vụn vặn ạ

- Tốt lắm! Ta vừa hay tìm bạn chơi cờ vây, đã vậy không biết hoàng hậu có nhã hứng cùng ai gia thưởng trà chơi cờ?

- Thật là may mắn cho thần thiếp

Manh Manh và thái hậu hợp ý nhau, tán gẫu cả một ngày trời. Thái hậu mến Manh Manh, lại thường xuyên triệu kiến, vừa tránh được gặp mặt tên hoàng đế, lại vừa củng cố dịa vị với các phi tần kia, nàng thật quá hời rồi còn gì.

Hôm nay cuối thu, trời lại mưa bất ngờ, làm con người ta đượm buồn, nàng từ cung thái hậu trở về lại mắc phải mưa, đi thật lâu mới có máy hiên vào trú mưa, nhìn những hòn đá bị mưa chảy xiếc, nàng lại nghĩ đến mình lúc này thì khác gì hòn đá này chứ, thấp thỏm lo sợ, bị đè ép ở đây thật nghẹt thở, cả người ướt nhũng. Nàng quay sang bảo cung nữ và thái giám rời đi, nàng ở lại một lát tạnh mưa tự về sau.

Nàng ở đó những 2 canh giờ, cuối cùng mưa cũng tạnh, bước chân ra khỏi hiên trở về cung thì có ai đó vứt con ểnh ương nhảy tót vào người nàng, từ nhỏ đến giờ nàng lại sợ nhất loài lưỡng cư và bò sát này, hôm nay không phải vô tình mà là cố ý có người hãm hại rồi. Một con, hai con, rất rất nhiều ểnh ương xung quanh nàng, chúng kêu ráo rít khiến nàng sợ hãi, muốn la lên tìm người đến cứu giúp nhưng lại không nên tiếng, sự sợ hãi dâng cao cho đến khi một con ênh ương nhảy lên vai nàng, nàng chỉ kịp phản ứng một tiếng "aaa" rồi ngất xỉu. Người thả ểnh ương hại hoàng hậu núp sau bụi cây lại thấy nàng ngất xỉu mà chạy trốn, kết quả thu hoạch lại tốt như vậy.

Đến tận tối, hoàng thượng ngự giá Phượng Ninh cung. Các cung nữ, thái giám hoảng loạn chạy khắp nơi, thấy hoàng thượng đến lại mặt mày tái xanh mà ấp úng.

- Hoàng hậu đâu, nói!

- Hoàng thượng, hoàng hậu... hoàng hậu...

- Ngươi còn không nói ta để người không cần nói chuyện nữa?

- Hoàng thượng tha tội, hoàng hậu mất tích rồi, vẫn chưa thấy trở về... Hoàng thượng tha tội

- Cái gì, tại sao lại mất tích

Một cung nữ kể lại sự việc cho hắn nghe, hắn nghe thấy lại vội vã dẫn theo rất nhiều người tìm nàng, nhớ năm đó, một con kì đà rơi xuống hố khiến nàng sợ đến ngất xỉu, liên tục phát sốt, hỏi ra mới biết nàng rất sợ lưỡng cư và bò sát, bây giờ trời mưa, nàng lại gặp phải con gì đó mà không có ta bên cạnh, ngất xỉu ở đâu đó, thân thể phát sốt lại dầm phải mưa, hắn nghĩ đến đã cả người không yên, lo lắng không thôi, đi tìm nàng.

- Manh nhi... Manh nhi nàng ở đâu?

- Ta đến cứu nàng, nàng đừng sợ!

- Manh nhi, là ta, nàng còn nhớ ta không?

- Lục thiên kim, ngươi ở đâu, Lục thiên kim?

Nàng nằm trên hòn đá lạnh giá không còn chút sức lực, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gọi "Lục thiên kim" giọng nói của người năm đó, nghe lại quen tai như vậy. "Ngươi lại đến rồi, cứu ta". Nàng an tâm thiếp đi vào giấc ngủ

Mộ Y Chính tìm thấy nàng, vội chạy đến đỡ nàng dậy, long chua xót ôm lấy cơ thể lạnh cóng của nàng. Nếu hắn còn chậm trễ một chút thôi, sợ nàng sẽ không chịu nổi nữa.

- Manh nhi, ta tới rồi, ta xin lỗi,... Manh nhi!

Nàng từ hôm đó trở về hôn mê suốt một tháng ròng, khiến người người trên dưới lo lắng, kẻ lại chột dạ sợ tội, kẻ hả hê xem trò... Hôm nay cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, Mộ Y Chính bên cạnh thấy nàng tỉnh dậy chợt vui xướng biết bao. Nhưng sao nàng tỉnh lại gặp được hắn lại vui vẻ như vậy, nàng vẫn nhớ trong cơn mơ gặp hắn, lại còn rất nhớ hắn, rốt cuộc là tại sao?

- Manh nhi!

- Hoàng thượng

- Nàng tỉnh rồi, nàng sôt miên man 1 tháng rồi đó, sau này đừng dọa trẫm như vậy, được không?

- Hoàng thượng, ta mơ thấy ngươi, ta mơ thấy ta rất nhớ người, Y Chính...

- Ta xin lỗi, là ta không bảo vệ được nàng, đợi nàng khỏe rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng.

- Hoàng thượng thiếp rất lạnh, người ôm thiếp có được không? Lâu lắm rồi thiếp không ngửi thấy mùi cơ thể người, thiếp rất nhớ người.

Mộ Y Chính nghe nhưng lời nói mê của nàng lại rất vui mừng, choàng tay ôm nàng, vuốt tóc nàng, dỗ nàng ngủ sâu... Đêm đó trời đông rất lạnh, trong căn phòng, trên giường, dưới tắm chăn ấm, đôi uyên ương ôm lấy nhau quấn quính chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang