Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phượng Ninh cung, không khí căng thẳng bao trùm cả gian phòng. Hoàng đế mặt đầy sát khí hỏi tội từng vị tần phi, sau đó không lâu, cung nữ của Thừa Càng cung cúi đầu nhận tội, chỉ người sai khiến là chủ nhân Triệu phi. Hoàng đế như biết được kết quả không bất ngờ, mọi người chung quanh cũng cảm thấy lòng dạ nữ nhân thật đáng sợ, vì lời nói của hoàng thượng mà ra tay khiến hoàng hậu hôn mê ròng rã một tháng trời. Hoàng hậu lại xin tha cho Triệu phi, khiến hoàng thượng khó chịu, làm cho đám phi tần cảm thán, Triệu phi lại cảm thấy mèo khóc chuột, dù được miễn xá chỉ phạt chép kinh văn nhưng lại mang hận sâu sắc đối với hoàng hậu.

Trưa hôm đó, hắn đến chỗ nàng dùng bữa, việc chính là hỏi nàng tại sao lại làm như vậy, nàng không cảm thấy uất ức cho bản thân mình sao

- Nàng làm vậy là sao? Nàng không trách Triệu phi là cố ý trách trẫm để nàng xảy ra chuyện?

- Người đừng như vậy nữa, ta mệt mỏi lắm rồi, xin người buông tha cho ta!

- Nàng nói như vậy là ý gì? Ta là đang trút giận hộ nàng?

- Người trút giận hộ ta, nên mới khiến ta bị ghi hận, hãm hại ta hôn mê cả tháng ròng. Tâm ý của người ta xin nhận, nhưng người đừng khiến ta sống trong nom nóp lo sợ nữa, ta có thể cho người cái mạng này, người một đao giết chết ta, ta trả sạch ân tình cho người, có được không?

- Nàng lại luôn trách ta, ta yêu thương nàng cũng là sai? Ta ra mặt giúp nàng là hại nàng? Nàng trả mạng cho ta? Sao nàng không thuận tay giết chết ta luôn đi? Bảo ta làm sao một đao giết nàng?

- Hoàng thuợng, người đừng yêu ta, người đừng đối đãi với ta khác bọn họ, người không giết ta, người có thể cho ta cuộc sống an nhàn được không? Xin người, ta rất mệt, ta kiệt sức rồi.

Những lời vừa nói ra lại khiến nàng rơi nước mắt, nàng đang bộc lộ cảm xúc thật của mình, đang thật lòng cầu xin hắn cho nàng bình yên, tại sao nàng lại khóc rồi, nàng cảm thấy rất đau lòng, đau lòng.

- Manh nhi...

"Tiếng gọi Manh nhi tại sao ta nghe lại đau lòng như vậy?"

Mộ Y Chính nghe được những lời này của nang đau lòng không tả xiếc, hắn rời đi, hứa sẽ mãi mãi không gặp lại nàng, cho nàng cuộc sống an nhàn nàng mong ước, sau này đối với nàng như những vị nữ tử khác trong hậu cung, nguyện chôn vùi tình yêu này, quên đi nàng. Trước khi rời khỏi hắn buông lại một câu cuối cùng.

- Nàng không còn là cô bé của 3 năm trước, không cần ta cùng nàng xuống hố sâu, không cần ta bảo vệ nàng, nàng thay đổi rồi, nàng bây giờ cái gì cũng sợ, nàng không tin ta nữa, nếu đã như vậy nàng trả lại ngọc bội cho ta, ta trả nàng viên đá cẩm thạch, Lục thiên kim!

- Ngươi, ngươi là...

Cầm viên đá trên tay, nàng không hỏi tiếc nuối, người nàng tìm suốt 3 năm qua lại ở ngay bên cạnh, lại yêu chiều nàng như vậy, tại sao nàng lại tổn thương huynh ấy lần này rồi lần khác. Mộ Y Chính giật lấy miếng ngọc bội trên áo nàng, quay lưng rời đi. Nàng ôm lấy hắn lại, ôm chặt lấy hắn lại, nàng sợ buông tay lại đẩy hắn về với một nử tử khác.

- Hoàng thượng, không phải... Ta hồ đồ rồi, ta cùng người ở lại dưới hố sâu, bao lâu cũng được. Nàng lớn tiếng hét lên, nướt mắt ướt vai hắn, hắn lại một lúc càng dùng lực bước về phía trước, nàng ôm chặt hét càng lớn. - Chàng đừng đi, đừng đi mà, có được không? Đừng... Đừng bước nữa, ta xin chàng...

- Ta là vua của một nước, lời hứa với nàng không thể nuốt lời không thực hiện, ta xin lỗi...

- Đừng đi... Chàng nghe ta nói không? MỘ Y CHÍNH

Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay nàng, đóng cửa lại, nữ nhân bên trong đau khổ đến ngất đi, cung nữ thái giám liên tục thông báo, hắn chỉ bảo thái ý đến xem bệnh, lại không một lần đến ghé xem nàng.

- Ta hứa mãi mãi, mãi mãi cũng sẽ không làm phiền nàng, nàng có thấy an nhàn chưa?

Suốt mấy tháng nàng ở trong phòng chờ đợi một ngày cánh cửa mở ra chàng lại bước vào như những ngày trước đó, nhưng mãi cũng không thấy, vậy thì ta đi tìm chàng, ta tìm chàng. Suốt nửa năm, hoàng hậu cai trị lục cung, những phi tần đều bị hành hạ đến sợ hãi van xin, tú nữ vừa vào cung bị đánh đến nhan sắn hủy hoại, cái tần phi lại không rõ cơn thịnh nộ của hoàng hậu chỉ biết ôm hận trong lòng, miệng buông lời đau khổ van xin.

Ta đánh cả hậu cung của chàng, ta đánh đến phế hết các ngươi, ta làm cho chàng nhìn ta, chàng đến lại xử phạt ta đi, chàng đến đây, đến đây... Lại nói hoàng thượng chẳng đoái hoài gì tới chuyện này, bỏ mặc cho hoàng hậu làm sằn làm bậy trong cung, hắn coi như để nàng trút cơn giận dữ, giúp nàng thoải mái, nhưng đây không giống với cuộc sống an nhàn mà nàng từng nói?

Hoàng thượng sủng hạnh Triệu phi và Ninh phi, lại phong làm hoàng quý phi, nàng biết hoàng thượng của nàng đã ngã vào vòng tay của phi tử khác, nếu hoàng thượng yêu thích cô ta, nàng sẽ không làm khó dễ cô ta, cho cô ta xinh đẹp, cho hoàng thượng vui lòng.

Hôm nay là ngày hội hoa đăng, mọi người ra hoa viên xem thuyền giấy, nàng cũng tham gia vì chắc sẽ gặp lại hoàng thượng, đã một năm rồi nàng chưa gặp lại hoàng thượng, nhớ chàng biết bao. Triệu phi đến gần, cười nhếch môi, lại không hành lễ với hoàng hậu. Nàng mặc kệ nàng ta một bên, trông chờ bóng hình của hoàng thượng. Cô ta kéo tay nàng.

- Ngươi biết tại sao hoàng thượng sủng ái ta và Ninh phi không? Người nói hoàng hậu ghét nhất là ta với Ninh phi, hoàng thượng bảo vệ bọn ta, sợ ngươi phát điên lên hại đến tính mạng của bổn cung. Ngươi trong mặt hoàng thượng chỉ như con thú điên, hoàng thượng còn sợ ngươi xổng chuồng.

Manh Manh tức giận tay nắm chặt nắm đấm, hận không thể đánh cho ả ta vài tát để bớt thói ngông cuồng, bởi vì nữ nhân hoàng thượng yêu thích, ta sẽ không làm họ đau, để hoàng thượng không phải đau lòng...

Triệu phi cố ý khiêu khích, lại thấy dưới ao sen có con ếch, ả ta lôi kéo Manh Manh đẩy xuống hồ với con ếch, để bản thân thoát tội lại nhảy theo rồi kêu cứu. Mọi người ở đó là thấy một màn hoàng hậu đẩy phi tần xuống nước vì ghen ghét đố kị, sao đó tự mình nhảy xuống hòng thoát tội. Mọi chuyện đưa đến tai hoàng thượng, hoàng thượng tức giận không bỏ chuyện hậu cung không quản nữa, quyết xử lý việc này, chấm dứt sự tàn bạo của hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang