Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu vì sợ hãi mà hôn mê, tận chiều tối mới tỉnh dậy, người vẫn còn sốt hừng hực. Cung nữ mang vào chén trà giải nhiệt, Lục Manh chuẩn bị uống thì nghe từ xa tiếng của cung nữ thái giám thỉnh an hoàng thượng, giật mình làm bể chén trà. Sợ hoàng thượng lo lắng, nàng gom mảnh vụn định vứt thì hoàng thượng vừa vào, tay bất cẩn chạm vào mảnh vỡ mà đứt, nàng vội đặt mảnh vở lên giường, kéo váy che lại.

- Nàng cũng quá đáng lắm rồi! Nàng còn không hiểu ý của trẩm hay sao lại giở trò với Triệu phi, rốt cuộc nàng bị gì mà lại trút giận lên cả hậu cung này, cuộc sống an nhàn mà hoàng hậu nói đây sao?

Người yêu sau suốt một năm gặp lại nên nói những lời xa cách này sau? Tim ta lại đau như vậy, tại sao?

Hoàng thường tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng, tay phải đang giấu mảnh vỡ của ly trà chà xác xuống, bị cắt chảy máu không ngừng, nhưng nỗi đau này, vết thương này so với lòng nàng càng không đáng để ý. Nàng buông một câu làm Mộ Y Chính xửng người.

- Đế Vương vô tình, lại bảo ta tin ngươi!

Mộ Y Chính thấy rất khó chịu, cảm giác đau hơn khi nàng chửi rủa, cầu xin hắn buông tay nàng. Đau hơn rất nhiều, rất nhiều...

- Nàng... Ta... Ta

Lục Manh thổ huyết, nhìn nam nhân trước mặt mà rơi lệ. Mộ Y Chính sợ hãi ôm nàng vào lòng. Tay nàng lại chảy máu không ngừng như vậy, hắn sợ nàng lại bỏ hắn, sự tham lam này, sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng giữ hoàng cung rộng lớn, mà lại không cho nàng cái quyền được từ bỏ hắn? Tại sao?

- Truyền thái y, truyền thái y.

- Đừng... Đừng như vậy, Manh nhi, ta lại sai rồi, ta không nên bỏ rơi nàng, ta không nên bỏ nàng một mình, Manh nhi...

Rất nhiều thái y ra vào Phượng Ninh cung, vội vàng cấp cứu cho hoàng hậu, đã ba ngày, cuối cũng thái y cũng báo tin hoàng hậu qua cơn nguy kịch, chuẩn đoán vì cơ thể suy nhược, lại mất quá nhiều máu, nội tâm bị tổn thương, uất ức mà thổ huyết, không cấp cứu kịp thời có lẽ đã...

Hoàng thượng phiền não cho thái y lui, ngồi bên cạnh nàng, hắn cảm thấy rất hối hận.

- Vi phu ở đây với nàng!

Sáng hôm sau Lục Manh tỉnh dậy, thấy nam nhân bên cạnh mình, còn chẳng biết là thực hay mơ. Đôi tay gầy guộc sờ lên gương mặt anh tuấn này, rất lâu rồi, ta thật rất nhớ ngươi... Lục Manh một lúc lại ngủ, Y Chính rời đi. Hôm sau quay lại thăm nàng

- Nàng tỉnh rồi

- Ta tỉnh rồi

- Ta hỏi nàng! nàng nói cho ta biết, tại sao nàng muốn đẩy Triệu phi xuống hồ? trẫm không trách nàng!

- Ngươi cũng không tin ta, đến ngươi cũng muốn ức hiếp ta?

- Manh nhi không phải, ta không phạt nàng. Nàng vì ganh tị mà hại Triệu phi sao? Ta cho nàng ân sủng, sau này không ai tranh với nàng, được không?

- Ngươi không tin ta, hoàng đế hồ đồ, ngươi ấu trĩ, ngươi nông cạn, ngươi nuốt lời, ngươi không tin ta?

Lục Manh lại dùng bộ dạng này đối với Y Chính, hắn ta thấy không thỏa đáng, không lẽ nàng không làm, nàng... Rốt cuộc tâm tư của nàng làm sao ta mới thấu được. Nàng bậc cười:

- Ngươi không hiểu ta? Ngươi còn dám nói yêu ta, ta không cần tình yêu như báo vật dễ đổi dời của ngươi, ta không cần ngôi vị hoàng hậu dở khóc dở cười của ngươi. Ta không cần sự bảo vệ của ngươi, đế vương vô tình vẫn là đế vương vô tình. Ngươi buông tha cho ta, ta từ hậu, ngươi cho ta xuất cung đi, cầu xin ngươi.

- Tình cảm của ta hết lần này đến lần khác bị nàng chà đạp, ta dung túng cho nàng, ta chiều chuộng này, ta đều làm theo ý nàng. Nàng vẫn không vừa lòng. Nàng nói ta không hiểu nàng, vậy nàng xem nàng hiểu ta ở chỗ nào. Nàng muốn đi thì đi đi, đi cho khuất mắt ta.

Những lời nói đau lòng lại thốt ra từ miệng của đôi uyên ương yêu nhau sâu đậm như vậy. Hoàng hậu chạy đi, trốn khỏi nơi này, trốn khỏi cái hố đen của chàng, trốn khỏi sự bi thương của tình yêu này. Thứ mà ta muốn quên nhất, lại không phải chàng của bây giờ,... mà lại là chàng của 5 năm trước. Quên đi người đã cho ta biết bao nhiêu hy vọng, rồi lại lấy lại không thiếu một hào, ta đau lòng, ta hận người, ta ngu ngốc, ta yêu hoàng đế, ta lại yêu hoàng đế...

Mộ Y Chính ngồi ở căn phòng đó suốt 4 canh giờ, lại không chấp nhận nàng đã rời đi, rời xa ta mãi mãi, ta lại sai rồi, nàng quay về đi, giang sơn xã tắc ta đều không cần, bọn người kia sống hay chết thì liên quan gì đến ta, nàng về đây, ta cho nàng giết cả hậu cung này, đốt cả hoàng cung này, nàng về đây, vi phu không mắng nàng, ta tin nàng...

Cung nữ Tiểu Bình thấy hoàng thượng phiền não, đau khổ vì hoàng hậu lại không đành lòng, nàng lại gần.

- Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn kể cho người nghe, một câu chuyện hài.

- Ngươi kể ta cảm thấy vui sẽ ban thưởng cho ngươi

- Chuyện kể về một cô gái, từ nhỏ đã quen với sự bao bọc của phụ mẫu, thiên kim mà quyền quý, từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất gì mà rới nước mắt, năm 13 tuổi, nàng xui xẻo gặp phải ý trung nhân, ôm hình ảnh người ấy suốt 3 năm trời. Nàng sau đó may mắn được đưa vào cung làm hoàng hậu, hoàng hậu hiền lành, lễ độ, thục đức lại đoan trang. Hoàng hậu vì cả gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình, hy sinh cuộc sống ở trong phủ có ca ca, phụ thân, mẫu thân che chở. Nàng sợ phải tranh quyền đoạt vị, nàng sợ mình sẽ dục hỏa trùng sinh, vì yêu phải bệ hạ mà chuốc đau khổ vào mình. Nhưng nàng lại yêu hắn, nàng yêu hắn ngay khi hắn vứt bỏ nàng một mình giữ 3000 con người ở hậu cung. Người ta nói hoàng hậu độc ác, hoàng hậu hủy hoại dung nhan của phi tần, hoàng hậu ganh tị với phi tần. Nhưng không phải, những người hoàng hậu ra tay, là những nử tử hoàng thượng chưa từng nhìn tới. Vị hoàng hậu cũng đáng quá rồi, đến trút giận cho bản thân lại còn phải dè chừng lựa người hoàng thượng không yêu thích, làm loạn cả hậu cung, chỉ mong hoàng thượng để ý, mong hoàng thượng trách tội. Nhưng không, nương nương rất rõ người vì sao sủng hạnh Triệu phi và Ninh phi, chỉ cần người ra mặt, nử nhân người yêu thích, nương nương nhất định không động đến một sợi tóc. Nhưng đế vương vô tình lãnh khốc, một mực đổ oan cho nàng, hoàng hậu ra đi trong cơn giận dữ xen đau long, người bây giờ lại đi đâu, chiều nay mưa rất lớn, nương nương há phải lại thêm suy nhược. Vì một người vô tình với mình mà đau khổ như vậy, vị nương nương ngu ngốc. Ngày đầu tiên vào cung vị nương nương đó nói sẽ không tranh sủng, không đấu đá, không hại người, bởi vì tên hoàng đế kia không đáng, nhưng bây giờ lại...Truyện hài, truyện hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang