Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện của tên nô tỳ này, sau bao nhiêu năm tìm kiếm nàng, sau bao nhiêu năm giữ chặt nàng, hắn chưa từng hiểu nàng. Sau những lời hứa với nàng, hắn lại không thực hiện được lấy một lời. Sau bao câu nói "ta yêu nàng", hắn lại vứt bỏ nàng vì cái tôi của mình. Sau bao thánh chỉ "trẫm cho nàng", hắn lại chẳng cho nàng được sự tôn trọng, bảo vệ và tự do mà những phu quân bất kì nào cũng có thể cho nương tử của mình. Nàng nói đúng, tình yêu của hắn như trân bảo, lại không có cảm xúc, không có thứ tha, không có bao dung, không có tin tưởng, chốc chốc lại đổi dời. Nàng nói đúng, ngôi vị hoàng hậu dở khóc dở cười, hắn cứ nghĩ mình đã cho nàng tất cả, nhưng bản thân nàng lại chẳng nhận được gì cả...

- Ta hiểu rồi!

- Người thì hiểu cái gì? Người chỉ biết nghĩ cho bản thân người, người chỉ muốn chiếm hữu hoàng hậu, người căn bản không yêu nàng ấy.

- Ta phải giữ nàng ấy theo cách của ta!

- Cách của người?

- Người đâu, đóng cổng thành.

Hắn vội vã chạy đi tìm nàng, giữ nàng theo cách của hắn, những dây dưa 5 năm của chúng ta, hôm nay nói hết ruột gan này. Hắn gặp nàng ở cổng thành, nàng ăn mặc thường phục màu trắng, nàng hôm nay giản dị lắm, xinh đẹp lắm, không có trâm ngọc, không có vàng bạc châu báo, nàng vẫn rất xinh đẹp.

Nàng đang khó khăn thương lượng với mấy tên sai nha, tại sao phải đóng cổng thành, cũng không có giặc xâm lược, cũng không có án quan trọng mà phong tỏa nơi này.

- Bệ hạ có chỉ, đóng cổng thành.

- Lại là hắn?

- Hỗn xược, nô dân to gan!

- Phu nhân, vẫn may nàng chưa rời khỏi kinh thành.

Hắn một bộ thường phục màu đen, cưỡi con bạch mã, tuấn tú ngất ngời. Nàng nhìn thấy hắn cũng không bất ngờ, nếu đã cho đóng cổng thành sớm muộn gì cũng sẽ đến bắt nàng. Chỉ là lần này, nàng không về cái hố đen đó nữa, nàng không ngã vào vòng tay đầy gai gốc của hắn nữa, nàng phải được ra đi.

Bọn lính sai nhận ra hoàng thượng, liền hiểu ý không muốn để thánh giá kinh động người dân, liền rời đi. Không gian xung quanh chỉ còn hắn và nàng, ánh mắt nàng đầy căm phẫn, nàng hung dữ, nàng phát điên. Hắn lại càng hạ quyết tâm, đưa nàng trở về, khẽ môi cười, hắn xuống ngựa, đến gần nàng, nắm tay nàng.

- Ngươi còn muốn gì ở ta, hoàng thượng?

- Hôm nay không có hoàng đế, không có hoàng hậu, chỉ có Y Chính và Manh Manh.

- Người phế bỏ ta, đuổi ta đi, vẫn chưa đủ trả giá cho những việc làm nửa năm nay của ta sao, lại muốn giở trò gì hành hạ ta?

- Nàng đừng dùng những lời lẽ cay nghiệt đó bày tỏ sự yếu đuối trong nàng.

- Ta yếu đuối cũng không để cho ngươi xem. Buông tha cho ta.

- Vậy nàng khóc vì sao?

- Ta không biết, ta... Đừng hỏi ta

- Nàng nói những lời đó là nói dối, nàng không muốn nói chút nào, nàng vẫn luôn khóc, nàng là không nỡ...

- Ta không nỡ thì sao? Ta không nỡ thì có thể thay đổi được gì. Ngươi nói xem, ta không nỡ rời bỏ ngôi vị vạn phụng chi vương, ta không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý, không nỡ từ bỏ uy quyền, không nỡ từ trên cao mà rơi xuống...

- Nàng không nỡ ta, nàng chính là không nỡ buông bỏ ta.

- Đại công tử đừng quá tự luyến nữa, người khác lại cười cho.

- Ta nói trúng rồi, nàng đừng trốn tránh nữa.

- Ngươi nói những lời đó ta căn bản không hiểu.

- Hôm nay hai người chúng ta không cần cố gắng che đậy điều gì nữa, dùng trái tim thương lượng với nhau, những thứ năm năm này chúng ta luôn suy nghĩ, hôm nay nói hết đi.

- Ngươi lại muốn chơi trò gì?

- Nàng có yêu ta không?

- Ta... Ta

- Có! Nàng có

- Vậy còn ngươi?

- Không.

- Quả nhiên.

- Ta không chỉ đơn giản yêu nàng, ta muốn bảo vệ nàng, che chở nàng, giữ lấy nàng, bầu bạn cũng nàng... Mãi mãi.

- Ngươi vứt bỏ ta lâu như vậy, có từng nhớ ta không?

- Lúc nào cũng nhớ nàng.

- Ta nhớ ngươi nhiều hơn, mỗi phút mỗi giây điều rất nhớ.

- Ta vẫn hay đến tìm nàng.

- Thật sao?

- Nàng hỏi Tiểu Vệ Tử xem. Đêm nào ta cũng đến xem nàng, xem nàng chảy tóc, xem nàng pha trà, xem nàng thay y phục, nàng ngồi co ro trên giường, nàng khóc, nàng thổi nến, nàng vẫn ngồi, ngồi rất lâu, rất khuya, ta rất muốn xông vào ôm lấy nàng, nàng biết không?

- Ta đứng trước thư phòng của ngươi, ta cầu kiến rất nhiều lần, người không cho ta vào, người để ta quỳ ở ngoài, dù tuyết rơi, mưa rơi hay nắng gắt, ta đều quỳ ở ngoài.

- Ta biết, ta vẫn luôn thấy.

- Sao ngươi không gặp ta, sao ngươi không cho ta vào, sao bỏ ta bên ngoài, với vô số người lạ mặt kia. Ta dâng cho ngươi trà mà ta tự tay xấy khô, dùng sương sớm ta bao ngày có được để pha, ta dâng cho ngươi canh tẩm bổ, canh giải rượu, canh thanh nhiệt... Mọi thứ đều là tâm ý của ta, ngươi không nhận.

- Ta không muốn nhận, nếu ta nhận canh của nàng, nếu ta mở cửa cho nàng, ta sẽ mềm lòng, là nàng cầu xin ta cho nàng an nhàn, là nàng không muốn ta yêu thương nàng, là nàng không muốn ta đối đãi với nàng đặc biệt hơn những người khác.

- Ta nói cần ngươi, ta nói xin lôi, ngươi đều không nghe ta, ngươi vẫn bỏ đi, người vẫn bỏ rơi ta.

- Nàng tức giận lên cả hậu cung, ta chưa từng trách phạt nàng, thái hậu muốn phế nàng, thái hậu muốn truy tội nàng, ta đều ngăn cản, ta cho nàng trút giận như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Ta trút giận sao? Ta chỉ muốn ngươi nhìn thấy, muốn phá đi giới hạn của ngươi, muốn ngươi trách phạt ta, muốn ngươi mở cửa bước vào, như ngày xưa. Ngươi có thể để ta một mình với hơn 3000 người trong hậu cung, ta sao không thể dùng hậu cung khiến ngươi quay lại nhìn ta?

- Nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn hận ta, hôm nay cuối cùng cũng nghe được những lời thật lòng của nàng.

- Ta hận ngươi thật sao, ta lại hận ta hơn, ta hận ta không hận ngươi nhiều hơn.

- Trở về đi, ta cho nàng tình yêu, sự bao dung, cảm thông, chia sẻ, tự do, những thứ trước đây chưa từng nghĩ nàng sẽ cần.

- Không, không thể nữa rồi.

- Dùng con tim của nàng, nhìn ta, rồi trả lời.

- Ta không muốn, ta xin lỗi.

- Ta tin là nàng muốn, nàng cũng phải tin ta có thể.

Nhìn vào mắt hắn, nàng nhìn thấy người yêu nàng, phu quân nàng, nhìn thấy tình yêu của nàng, nhìn thấy sự cô đơn, lạnh lẽo trong mắt hắn.

- Ta thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang