Chap 11: Nguyệt nhi trẫm nhớ nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm cung hoàng đế

" Hoàng thượng đã có tìm ra tin tức cửa Hoàng hậu rồi ạ! "

Lương tướng quân - Lương Toàn quỳ trên đất cung kính bẩm báo. Cố Minh Kha đang phê tấu trương nghe vậy liền ngẩng đầu vui mừng hỏi

" Nàng đâu? "

" Có người thấy một thanh niên mặc huyết y đem theo một cô gái thương tích đầy mình tiến vào rừng trúc phía ngoại thành "

Cố Minh Kha nghe vậy mặt lạnh băng. Hắn đập mạnh xuống bàn tức giận quát

" Chuẩn bị cấm vệ quân mai theo ta đón Hoàng Hậu hồi cung! "

" Thần tuân mệnh"

Nói rồi Lương Toàn cúi thấp đầu hành lễ rồi xoay người rời đi. Cố Minh Kha ngồi trên long ỷ hay bàn tay nắm chặt. Trong đầu không ngừng nghĩ đến người đã mang nàng đi! Hắn là ai? Có quan hệ gì với nàng?

________________

Rừng trúc ngoại thành

Một tháng trôi qua vết thương trên người Lam Nguyệt đã khép miệng gần hết. Nàng có thể đi lại bình thường. Chỉ có điều nàng rất ít cười. Gần như chẳng cười lấy một lần. Những chuyện đã xảy ra để lại một vết thương to lớn trong lòng nàng.

" Nguyệt nhi! "

Nghe giọng nói quen thuộc Lam Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn khẽ gọi

" A Tiêu! "

A Tiêu nhanh chóng bước đến bên cạnh xích đu nơi nàng đang ngồi vươn tay nắm thật chặt lấy bàn tay gầy guộc của nàng rồi dịu dàng nói

" Sang mai ta đưa nàng về nhà ta rời khỏi nơi này có được không? "

Nàng im lặng chỉ gật gật đầu xem như đồng ý. A Tiêu thấy vậy cong môi cười cười. Hắn đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang làm loạn trên gương mặt nàng. Nguyệt nhi sau này ta sẽ dùng mạng ta bảo hộ nàng chu toàn! Không để nàng chịu bất kì tổn thương nào nữa!

" A Tiêu ta thấy có chút đói! "

" Vậy ta dìu nàng vào nghỉ rồi đi tìm chút quả cho nàng nhé! "

" Được! "

Hắn nghe nàng nói liền bế bổng nàng lên đi vào phòng. Nàng hơi đỏ mặt nói

" Muội có thể tự đi được mà! "

" Không sao! Nghỉ ngơi chút đi ta sẽ nhanh chóng trở về! "

" Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro