Chap 12: A Tiêu mau tới cứu ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao vây chỗ này cho trẫm! "

" Rõ! "

Lam Nguyệt nghe thấy tiếng động lạ thì choàng tỉnh. Nàng nhẹ nhàng đến bên khe cửa nhìn ra ngoài. Thấy rõ khuôn mặt Cố Minh Kha nàng cười chua xót. Hắn muốn dồn nàng vào chỗ chết ư! Lam Nguyệt hoảng loạn lùi về phía sau. Giọng hắn từ ngoài vọng tới

" Mang nàng về cho trẫm!"

" Tuân lệnh! "

" RẦM! "

Cánh cửa bị đạp tung Lương Toàn cầm kiếm xông vào nhưng lại không thấy ai ở trong cả. Hắn đến gần cánh cửa sổ bên giường nơi đó còn vương lại chút máu. Máu chưa khô có lẽ nàng mới rời đi từ chỗ này. Hắn quay người chạy ra cung kính nói

" Bệ hạ hoàng hậu có lẽ đã chạy rồi! "

Cố Minh Kha nghe vậy lạnh mặt quát lên

" Đuổi theo"

____________

Trong rừng

Lam Nguyệt thoát ra không cẩn thận để vết thương trên chân bị rách. Máu từ đó chảy ra không ngừng. Khuôn mặt nàng trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ra thấm đẫm bạch y. Nàng vẫn cố gắng chạy miệng không ngừng nói

" A Tiêu mau tới cứu ta! "

" A Tiêu.... "

Ở một nơi khác A Tiêu đang ôm một đống hoa quả nàng thích chợt bên tai như nghe thấy giọng nàng. Trái tim không hiểu sao lại nhói lên đau đớn. Cảm giác nguy hiểm ập tới hắn hoảng loạng vứt hết tất cả chạy như bay về nhà. Nàng chắc chắn có chuyện!

" Nguyệt nhi chờ ta! "

Nàng cứ thế chạy cho tới khi đến bên một bờ vực thẳm. Nàng dừng chân quay đầu nhìn lại. Cố Minh Kha và người của hắn đã đuổi đến nơi. Hắn nhìn thấy nàng liền dịu dàng nói

" Nguyệt nhi ta đến đón nàng về nhà! "

Nàng nghe vậy liền bật cười thật to, tiếng cười vang vọng xé toạc không gian. Nàng rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau thương kì lạ

" Cố Minh Kha ngươi nói nhà ư? Ngươi muốn nói cái lồng sắt đó chính là nhà ư! Lam Nguyệt ta chỉ có Lam gia là nhà....và nó đã bị ngươi phá hủy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro