chap 7: Lam Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Kha nhìn bộ dáng thê thảm của nàng cong môi cười nhạt. Hắn quay người phất tay áo bỏ đi. Hắn vừa rời khỏi không lâu thì cánh cửa lại mở ra 1 tên hộ vệ cao to vạm vỡ liền bước vào, trên mặt hắn có 1 vết sẹo dài vô cùng đáng sợ. Hắn cười cười rồi nói

« Thật xinh đẹp!»

Hắn bước từng bước về phía nàng nhanh chóng cởi sạch dậy chói trên thân thể quyến rũ, ánh mắt hắn nhìn nang nóng rực. Lam Nguyệt vừa được cởi trói liền theo bản năng lùi về phía sau, miệng không ngừng sợ hãi nói

« Xin ngươi.....đừng lại đây.....đừng lại đây!!!»

Hắn thấy nàng như vậy ánh mắt càng trở nên thèm thuồng. Hắn bước thật nhanh đến chỗ nàng hai bàn tay to lớn nắm chặt đôi chân nhỏ bé của nàng. Lam Nguyệt sợ hãi phản kháng

« Đừng đụng vào ta.....tránh ra....đừng đụng vào ta!!!»

Hắn như không nghe thấy lời nói của nàng dùng sức kéo thật mạnh rồi đè nàng dưới thân hắn. Nước mắt nàng cứ thế dàn dụa. Nàng vừa khóc vừa cầu xin hắn

« Làm ơn.....thả ta ra....thả ta ra....!»

Hắn vục đầu vào cổ nàng tham lam hưởng thụ thân thể kiều mị. Nàng sợ hãi ngẩng đầu dùng hết sức cắn mạnh vào vai hắn rỉ máu. Hắn tức giận thô bạo giáng cho nàng 1 bạt tai

« Tiện nhân!»

Nói rồi hắn đưa tay lên vùng ngực no đủ, mềm mại thỏa sức nắn bóp. Nàng vô lực nằm trên nền đất lạnh lẽo nước mắt không ngừng chảy xuống. Diệt tộc của nàng còn chưa đủ...còn muốn hủy đi trinh tiết của nàng! Cố Minh Kha ngươi thật tàn nhẫn!!! Nàng nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi chịu đụng sự nhục nhã

« RẦM!!!»

Hắn đột nhiên ngã vật sang một bên. Nàng mở choàng mắt nhìn thân thể to lớn. Hắn... Hắn chết rồi! Chưa hết bàng hoàng lại nghe thấy 1 tiếng nói quen thuộc vang lên

« Nguyệt nhi!»

Lam Nguyệt quay đầu nhìn hai người đang đứng ở ngoài cửa nước mắt tưởng như đã cạn kiệt lại bắt đầu lăn dài. Nàng yếu ớt gọi

« Đại ca....A Tiêu!»

Nhìn thấy nàng Lam Phong không khỏi sửng sốt. Muội muội của hắn vô lực nằm trên đất, thân thể gầy guộc, gương mặt tiều tụy, mái tóc rối mù, khắp người chi chít những vết thương lớn nhỏ đâu còn vẻ xinh đẹp, kiều diễm của trước kia. Đến khi nhìn thấy ánh mắt nàng trái tim hắn như bị ai nắm chặt nhói lên đau đớn. Đó phải là bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng đây. Lam Phong chạy như bay đến cạnh nàng vòng tay ôm nàng vào lòng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà vạch rõ trên gương mặt anh tuấn

« Nguyệt nhi....là đại ca....ca tới đưa muội về!»

« Đại ca.....huynh còn sống...huynh vẫn còn sống!» nàng nghẹn ngào nói

« Là ta....Năm đó....Khi Lam Gia gặp chuyện ta không có mặt trong nhà!»

Nàng yếu ớt vươn tay ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ biến mất. Sợ đây chỉ là 1 giấc mơ!
Lam Phong nhẹ nhàng bế nàng lên, quay đầu nhìn A Tiêu đang đứng ở ngoài cửa ngỏ giọng nói

« Đi thôi!»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro