chap 8: A Tiêu mau mang nàng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người nhanh chóng rời khỏi căn phòng sâu nhất của đại lao, tiến đến cánh cổng to lớn nhất của hoàng cung. Thế nhưng khi chỉ cách cánh cửa ấy vài bước thì nó lại từ từ mở ra. 1 toán binh lính xông vào nhanh chóng bao vây lấy họ. Thảo nào trên đường đi lại thuận lợi như thế. Hắn lấy nàng làm mồi nhử ư! Giọng hắn từ trên tường thành truyền xuống

" Lam Phong cuối cùng ngươi cũng đến! "

Lam Phong nghe tiếng nói ngẩng đầu đối diện trực tiếp với hắn lạnh lùng gằn từng chữ

" Ti tiện! "

Cố Minh Kha nghe vậy liền bật cười, 1 lúc sau hắn bình tĩnh nói

" Ngươi không thể mang nàng đi! "

" Vậy sao? "

Nói rồi Lam Phong quay người giao nàng lại cho A Tiêu. Nhẹ nhàng rút kiếm lao thẳng đến chỗ Cố Minh Kha. Cố Minh Kha thấy vậy cũng rút kiếm chém tới.

" Keng.... Keng... Keng... "

2 thanh kiếm va chạm tạo lên 1 loạt âm thanh sắc đến gai người. Không! Đại ca! Đừng mà! Đại ca quay lại....quay lại đi mà!

Lam Phong quay đầu nhìn nàng mỉm cười. Nguyệt nhi muội phải sống tốt nhé!

" A Tiêu mang nàng đi! "

Nàng đau khổ gào thét nước mắt chảy dài trong đau đớn

" Không!.....Ta không muốn đi......đừng mà....! Ta không thể đi! "

Dù biết đưa nàng đi chỉ càng khiến nàng thêm thống khổ nhưng cuối cùng A Tiêu vẫn làm vậy. Hắn không muốn nàng chết! Một dòng nước ấm theo tiếng nức nở của nàng nhẹ nhàng chảy xuống

" Nguyệt nhi.....xin lỗi.....thật sự xin lỗi nàng! "

" A Tiêu....mang ta trở lại.....mau mang ta trở lại.....đại ca......đại ca..... Vẫn còn trong đó mà! " nàng hốt hoảng nói

Nghe thấy lời nàng lòng hắn quặn thắt. Ta xin lỗi, ta không thể. A Tiêu ôm nàng tiếp tục chạy ra khỏi hoàng cung.
Lam Nguyệt thấy A Tiêu không nghe liền ngoái đầu nhìn lại. Lam Phong đứng giữa đám người. Từng chiếc kiếm cứ thế đâm thẳng vào người hắn. Từng nhát từng nhát xuyên thẳng vào bụng, vào chân, vào tim. Hắn đau đớn phun một ngụm máu đỏ. Thân thể lung lay cứ như vậy đổ ầm xuống. Nàng trợn trong mắt hét lên thất thanh

" Không............g.........g..........g.............."

Từng đợt gió lạnh thổi đến như cứa vào da thịt. Đại ca chết rồi! Nương cũng chết rồi! Cha cũng chết! Tất cả mọi người đều chết. Là lỗi của nàng... Đều là lỗi do nàng.....Người thân nàng cứ như vậy mà rời xa nàng rồi! Chẳng còn ai cả.... Nàng mệt mỏi quá!
Lam Nguyệt cứ như vậy ngất đi!
A Tiêu nhanh chóng mang nàng rời khỏi địa ngục ấy. Đến 1 căn nhà nhỏ giữa rừng trúc. Băng bó những vết thương trên người nàng. Máu từ tay từ chân hắn từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn ngồi bên giường, nhìn ngắm khuân mặt tiều tụy nhợt nhạt của nàng.

" Nguyệt nhi! Khi nàng tỉnh ta nên đối diện với nàng thế nào đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro