Chap 9.1: Tình cảm của A Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐỪNG !"

Nàng giật mình tỉnh dậy sợ hãi hét toáng lên. A Tiêu đang nấu cháo trong bếp nghe tiếng hét liền hớt hải đẩy cửa chạy tới nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng nhỏ giọng chấn an

" Lam Nguyệt đừng sợ! Ta ở đây... Ta là A Tiêu của nàng! "

Nàng như tìm được chỗ dựa liền nắm chặt tay hắn nước mắt chảy ròng ròng. Nàng nức nở nói

" A Tiêu......ta gặp ác mộng....thật sự rất đáng sợ! "

" Trong mơ ta thấy cha...thấy nương... A tỷ.... cả nhị ca nữa....họ...họ cứ như vậy chìm vào biển lửa....ta ra sức dập lửa muốn cứu họ nhưng không được!"

" Ta còn nhìn thấy....nhìn thấy.... đại ca... Huynh ấy đứng trên trường thành bị...bị hàng trăm hàng ngàn mũi kiếm đâm tới...."

A Tiêu im lặng nghe nàng nói. Nước mắt không kìm được mà lăn dài từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt hắn rơi xuống đôi bàn tay của nàng. Hắn nắm chặt đôi tay lạnh giá ấy đau lòng lên tiếng

"Nguyệt nhi....nàng đừng như vậy! "

" Huynh nói gì thế! A Tiêu sao huynh lại khóc! Đó chỉ là ác mộng thôi đúng không? "

Lam Nguyệt khẽ cử động thì cơn đau lại truyền đến từ khắp cơ thể. Nàng nén lại cơn đau cố gắng ngồi dậy cúi đầu nhín cánh tay chi chít những vết thương lớn nhỏ. Những, hình ảnh, đen tối nhất trong kí ức ùa về. Nàng đưa 2 tay ôm lấy đầu đau khổ hét lên thất thanh

" Á.....a.............a......................a............ "

Tất cả.....tất cả không phải mơ đều là thật. Họ đều chết cả rồi! Chết hết rồi! Chẳng còn ai cả! Không còn một ai ...Họ chết đều vì nàng vì thứ tình yêu ngu ngốc của nàng!

"Là ta.....là ta hại chết họ....tất cả đều là lỗi của ta....."

A Tiêu thấy nàng như vậy trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn với tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kịch liệt của nàng vào lòng

" Không phải....nàng không có lỗi....không phải lỗi của nàng! "

Nàng kinh hãi cố gắng thoát khỏi vòng tay vững trắc của hắn. Miệng không ngừng van xin

" Đừng.... Đừng lại gần ta.... Cầu xin ngươi thả ta...."

Lòng hắn quặn thắt, đôi tay ôm nàng càng chặt. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng của nàng khiến trái tim hắn như rỉ máu. Miệng nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm

" Là ta.....là ta hại cha....hại nương....hại a tỷ......hại đại ca....hại nhị ca.....hại tất cả mọi người....là ta....là ta..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro