Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tử Hàn tuyên bố chủ quyền nhưng Đường Long chẳng hề hấn gì. Còn Tống Minh Nguyệt thì trừng mắt với hắn, đá hắn một cái.

"Nhưng ta nghe nói vị hoàng hậu kia đã bị từ rồi mà."

Câu nói kia chọc vào tim đen của Minh Tử Hàn, khuôn mặt hắn đen lại.

Nhìn mặt hắn như vậy nàng thầm cười. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, Đường Long này đúng là dũng cảm a, dám chọc tức hắn.

"Ta còn biết vị hoàng hậu cũ kia bị đưa vào nô lệ doanh nữa kìa. Còn có..."

"Người im cho ta"

Hắn thật sự nổi giận, không nói nhiều một mực lôi nàng đi.

Đến một chỗ đình vắng lặng trên hồ, mặt hồ gợn sóng in bóng đình và người.

"Hoàng hậu, nàng là của ta, mãi mãi cũng là của ta. Ta không phép nàng qua lại với tên kia"

''Ta là của người? Minh hoàng thượng, câu này ta nói không biết bao nhiều lần rồi, TA VÀ CHÀNG KHÔNG CÒN QUAN HỆ" Nàng nghiến răng gằn từng chữ.

Là ai không cần nàng, khi nàng yêu ra tay tàn nhẫn với nàng, khi nàng lỡ mang thai nhẫn tâm giết bỏ cốt nhục của nàng.

"Băng nhi, ta biết nàng hận ta, nhưng ta xin nàng, về với ta được không?"

Lời hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng lại rất ghét nó. Trước đây chỉ cần nghe được nó, nàng nguyện trút bỏ tất cả. Nhưng bây giờ, khi nàng đã hạ quyết tâm, có nói nàng cũng không cần nghe.

"Không thể nào. Ta sẽ không về chốn hậu cung kia nữa. Người nghĩ xem, bây giờ ta là công chúa, ta có cần về bên kia không?"

"Nhưng nàng đã là của ta..."

"Của người? Ta cũng nói bây giờ ta là công chúa, tìm đại một người gả đi cũng được mà"

"Nàng dám?..." Hắn nổi giận, nói như mắng nàng.

"Sao ta không giám?" Nàng cãi lại. Xem hắn làm gì được nàng.

Hắn không nói hai lời, ôm lấy nàng, áp đôi môi của hắn vào môi nàng. Nụ hôn mang theo sự độc chiếm mạnh mẽ (ko bt miểu ta sao nx. Thông cảm cho ta. Bỏ qua nha)

"Băng nhi, chúng ta, làm lại được không? Ta cần nàng, rất cần nàng" Hắn ôm nàng, giọng nói bất lực mang theo cầu xin.

Nàng yêu hắn, đã từng rất yêu rất yêu hắn. Khi nghe câu này có lẽ nàng sẽ vui nhưng mà bây giờ, tâm tổn thương, không còn cần nữa.

"Người về phòng, đóng cửa lại, sau đó lên giường, nhắm mắt, ngủ. Lát sau trong mơ có khi người có thể nhìn thấy thứ người muốn"

Nàng nói xong, xoay người rời đi. Hắn không níu giữ, thẫn thờ nhìn nàng đi.

Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể, nàng đã hận cứ cho nàng hận, hắn sẽ học cách theo đuổi thiếu nữ vậy.
________

Tiệc tàn người đi. Bữa tiệc đón công chúa kết thúc, tất cả người đến dự đều đi hết. Minh tử Hàn lưu luyến rời đi.

5 ngày sau, một đám sứ giả của Minh chạy tớ.

"Sứ giả Minh triều, người đến đây có việc gì?" Tống hoàng thượng - Tống Tự tiếp đón tận nơi tận tình.

"Không dấu gì hoàng thượng, ta đến đây là để cầu thân. Minh hoàng thượng nước ta muốn lấy hoàng hậu" Lão công công đứng đầu đám nói trôi chảy một hơi.

"Hỗn láo, sao hắn có thể muốn lấy nương tử của ta được?"

Nghe lời nói của lão công công, Tống hoàng hậu tắt đi nụ cười, Tống hoàng thượng mặt đen lại, đứng dậy mắng lão công công.

"Hoàng thượng bớt giận, bớt giận, nô tài nói sai. Nước thần muốn cầu thân Minh Nguyệt Công chúa cũng chính là Bạch hoàng hậu"

Lão công công cúi đầu, nhận ra mình lỡ lời nê phải nói lại. Thật nguy hiểm, nghe nói ppng vua này rất sủng hoàng hậu a, nếu không phải lão công công nói lại chắc đầu đã lìa khỏi cổ rồi.

"Không gả, nhất định không gả"

Dường như Tống hoàng thượng giận rồi nên đã từ chối thẳng thừng, còn cho lính đuổi đi.

Giám hỏi cưới nương tử ta, ta cho chết. Lỡ lời cũng không được - Tống hoàng thượng said.

(Thứ lỗi cho ta vì cổ trang viết từ hiện đại vào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro