Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không từ bỏ, Minh Tử Hàn cứ cách mấy ngày lại đến cầu thân.

"Ông lại đến cầu thân sao? Sứ giả minh triều, ta nói ta không gả?"

Tống Minh Nguyệt thấy một người nước Minh đến là biết gì rồi. Nàng trực tiếp ra từ chối.

Mấy lần trước phụ hoàng đã không gả nàng đi vì họ mới nhận lại nữ nhi nhưng hôm qua họ đã bàn bạc lại, nàng lo họ sẽ vì quốc mà gả nàng đi.

"Hoàng hậu, nếu người không gả Hoàng thượng sẽ cho quân đến xâm chiếm nước ngài"

Thái giám của Minh triều lễ phép cúi đầu nói, hắn lại sợ như mấy thái giám trước, bị đuổi về lại bị hoàng thượng trách phạt.

Khi nghe xong câu nói của thái giám, hoàng hậu và Hoàng thượng Tống có hơi lo sợ. Một phần muốn giữ nhi nữ , một phần muốn cứu quốc, haizz, thật khó xử.

"Ha, dám lấy quốc ra uy hiếp ta. Người về nói với hắn, cứ cho quân sang, ta tự mình ra trận nghênh chiến"

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Đi về báo lại cho hắn. Có tin người nói một câu nữa ta thiến luôn không?"

Nàng lớn tiếng dọa tên thái giám sợ đồng thời đánh mất luôn hình tượng công chúa của mình trước mặt quan triều đình. Nhưng như vậy mệnh quan triều đình lại khâm phục nàng.

Tên thái giám xanh mặt, cúi đầu lui đi. Hoàng hậu, thần vào đây từ lúc  5 tuổi

(Ý ổng là ổng bị thiến năm 5 tuổi ý😂😂)

Thái giám về bẩm báo y như lời Tống Minh nguyệt nói. Minh tỬ Hàn đứng bật dậy, quát tên thái giám.

"Có vậy mà cũng không làm được. Ta thiến người bây giờ"

Hoàng thượng, thần bị thiến lâu rồi. Sao phu thê hai người đều muốn thiến thần vậy??? - thái giám khóc không ra nước mắt.

______

-Hoàng thượng, Hoàng hậu cho quân xâm lược nước ta

Tên lính hớt hải chạy vào thông báo

-Kệ nàng đi, không được chống cự

-... hoàng thượng, sao người không nghĩ cho bách tính vậy??

_____

-Hoàng thượng...

-Nàng ấy làm sao nữa?

Chưa nghe tên lính nói hết câu, hắn đã ngắt lời.

-Hoàng hậu đã chiếm được đông thành rồi. Người cũng đã rút quân.

-Ừ. Chuẩn bị ngựa cho ta.

Hắn đỡ đầu, mệt mỏi xoa mi tâm. Coi như đó là sính lễ đi.

Mấy hôm nay hắn án binh bất động là do hắn bận xử lí chuyện triều chính để nhanh chóng tới Tống triều.

-Băng nhi, nàng quẩy đủ rồi.

______

"Công chúa, sao người tự nhiên rút quân vậy?"

Đêm tối, trong căn phòng, Ngọc Nhi ngồi chống cằm nhìn Tống Minh nguyệt.

"Không muốn đánh nữa, đánh như vậy chán lắm" Nàng thở dài nói.

Ngọc Nhi sau khi nàng được trở  lại làm hoàng hậu thì cũng được rời khỏi nô lệ doanh. Nàng về nhận tổ quy tông Ngọc Nhi cũng đi theo nàng, hai người còn thân hơn cả tỷ muội.

"Tỷ, có phải tỷ còn yêu Hoàng thượng không?"

Ngọc Nhi nói khiến nàng không thể nói được gì hơn.

"Có phải muội đoán trúng tâm tư tỷ không?"

"Không phải..."

Khuôn mặt nàng u sầu, tiếp tục thở dài.

"Tỷ không cần chối. Có cần muội kể cho tỷ nghe không? Lúc trước khi tỷ còn làm Hoàng hậu, mỗi ngày tỷ đều ngồi trên chiếc xích đu* nhìn ra cánh cổng Đông cung. Ta biết tỷ đang đợi hoàng thượng"

*xích đu trong cổ đại là j ta cx ko bt nên để z đi. Thứ lỗi cho ta

Ngọc Nhi ngồi kể một mình. Nàng ngồi như vậy nhưng cũng chẳng biết Ngọc Nhi nói gì. Tâm nàng đang nghĩ, nàng còn yêu hắn không?

"Mỗi tối, phòng tỷ luôn có một ánh đèn nhỏ, rất lâu rất lâu sau, khi trời sắp sáng nói mới tắt. Tỷ là đang đợi Hoàng thượng đúng không? Còn có..."

"Được rồi Ngọc Nhi, ta không còn yêu hắn nữa"

"Tỷ không cần phải chối. Muội biết hết. Muội với tỷ như tỷ muội ruột thịt, làm sao ta không biết tỷ yêu hoàng thượng chứ. Tỷ..."

Ngọc nhi tức giận, nàng không muốn Tống Minh Nguyệt dối lòng, với lại, còn người ở đây.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro