Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Nguyệt đứng dậy, uyển chuyển đi về phía cửa sổ, mở nó ra. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng của nàng, nàng hoà mình vào ánh trăng

"Đúng, ta yêu hắn, yêu từ lúc ta hiểu chuyện. Người biết không, ta từng rất ghét thân phận của mình. Ta ước ta chỉ là một người dân bình thường để có thể quang minh chính đại yêu hắn, nhưng không được"

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp

"Ta là nữ nhi nhưng chưa bao giờ ta được mặc trang phục nữ cho đến khi ta lên làm hoàng hậu. Người cũng biết bì sao hắn lấy ta đúng không? Ta từng muốn hỏi hắn có yêu ta không? Nhưng hắn đã chứng minh tất cả, hắn không hề yêu ta, ngay cả đứa bé ta mang của hắn mà hắn cũng nhẫn tâm giết bỏ, thử hỏi ta có nên tha thứ cho hắn?"

Nàng nói, anh mắt nhìn về phía trăng sáng, ánh mắt nàng nhoè đi. Trăng vẫn sáng, lòng vẫn đau khi nhắc lại chuyện cũ. Nàng có nên tha thứ?

Ngọc Nhi cúi đầu, hình như Ngọc Nhi đã rắc muối vào vết thương của nàng. Ngọc Nhi thầm tự trách vì sao lại nói chuyện này ra chứ. Nhưng nàng chỉ muốn người kia nghe được những lời của Tống Minh Nguyệt

"Băng nhi, nàng không cần tha thứ, nàng chỉ cần quay về, ta sẽ bù đắp cho nàng" Minh Tử Hàn từ trên mái ngói nhảy xuống, đi vào phòng nàng.

Ngọc Nhi biết điều liền lui xuống. Đúng vậy, người Ngọc Nhi muốn cho hắn nghe lời của nàng là Hắn- Minh Tử Hàn

Minh Tử Hàn đến Tống Triều hôm qua, sau đó với thân thủ của hắn và sự giúp đỡ của Ngọc Nhi hắn dễ dàng vào đây. Ngọc Nhi cũng muốn hắn biết nàng yêu hắn thế nào nên đã sắp xếp cho hắn.

"NGỌC NHI..."

"Băng nhi, về với ta đi, được không?" Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ, như dụ dỗ nàng.

"Không thể" Nàng dứt khoát từ chối.

Không cho hắn bài học, dù có yêu mấy cũng không thể trở về.

"Ta phải làm gì nàng mới chịu trở về?"

"Chết đi, người chết thì tội danh của người mới được rửa sạch..."

"Phập" nàng chưa nói xong, sau lưng nàng đã truyền một tiếng như vậy.

Nàng kinh ngạc, quay đầu lại. Hắn từ đâu có một con dao, đâm vào phần bụng trái, máu bắt đầu chạy ra.

"Ngươi..."

"Băng nhi, nàng nói ta chết thì nàng có thể về với ta. Nhưng ta không thể chết, vì nếu chết sẽ không có thể bù đắp cho nàng nữa. Băng nhi, ta chỉ có thể đâm vào mình một nhát, nếu chưa đủ, nàng có thể rút con dao này, nhắm vào đây mà đâm"

Giọng hắn yếu ớt, cầm lấy tay nàng đặt vào con dao, tay còn lại của hắn chỉ vào tim.

"Ngươi.... người đâu, mau, mau tìm thái y, nhanh..." nàng hốt hoảng buông cánh tay khỏi con dao, lao ra ngoài.

"Nguyệt nhi, có chuyện gì vậy?" Tứ đại ca của nàng, Tống Thịnh nghe thấy tiếng hét của nàng, lập tức chạy tới hỏi.

"Tứ ca, nhanh, vào cứu người..."

Nàng dẫn Tống Thịnh vào phòng, Tống Thịnh giúp nàng đỡ hắn lên giường. Cùng lúc đó, nha hoàn và thị vệ mới vào.

Nàng từ nhở luyện võ, không cần thị vệ lẫn nha hoàn, chỉ cần một mình Ngọc nhi nên nhà vua Tống triều không sắp xếp thị vệ ở gần nàng.

Còn Tống Thịnh, một trong những huynh đệ của nàng. Nàng có 4 người ca, Tống Thịnh là tứ ca của nàng. Tuy là con hoàng thất nhưng mấy vị ca ca của nàng lại không tranh chức quyền, mỗi người muốn làm theo cách riêng của mình, Tống Thịnh là đại phu.

"Nguyệt nhi, muội ra ngoài đi, kêu người mang vào đây hai chậu nước ấm, ta giúp hắn trị thương. Hắn không sao đâu, nàng đừng lo"

Tống Thịnh nhìn vết thương của hắn, quay đầu dặn dò nàng vài câu rồi bắt tay vào trị thương. Nàng lo lắng đi ra ngoài, nàng không ngờ vì một câu nói của nàng mà hắn tự sát. Nhưng có tự sát cũng không đủ đền tội, hứ.

Nàng đi ra ngoài, Tống Thịnh đã đánh vào người hắn một cái.

"Không cần giả vờ nữa, muội ấy đi rồi"

"Đa tạ người giúp ta"

"Ta chỉ làm chuyện nên làm thôi. Không bằng vậy đi, ta có một cách nhưng cần người phối hợp."

Sau đó Tống Thịnh và hắn thì thầm một kế hoạch mờ ám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro