BỊ LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa ẩm đạm lạnh buốt vừa ghé ngang làng Tam Lãng miền đông nước Nam Hiên một quốc gia giàu có và hùng mạnh được cai trị bởi một vị vua trẻ nhưng rất hung ác. Làng này còn nổi danh là một ngôi làng nghèo với nghề truyền thống dệt vải buôn rất đẹp, con người ở đây rất hoà đồng và rất vui vẻ .

 "Nghi Hân! Cháu phải đem giao nốt số vải này cho phu nhân ngài Bạch Lan Ẩn ở làng trên trong hai ngày ,nhanh nào kẻo bà nổi giận và cháu phải là người đi giao ".

Tống Nghi Hân là một cô gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, thông minh và tốt bụng.

Lời lúc nãy là lời của trưởng làng,ông ấy rất tốt là người nuôi Gia Hân từ bé giống như một người cha trong suốt 17 năm qua mà không oán than, hay trách mốc.

Bạch Lan Ẩn là một phú ông làng trên, giàu có, tính khí khác người, tự cho mình cái quyền được cai trị và tự xưng là người vua thứ hai trên nước Nam Hiên.

 "phải đi liền sao ạ!"  Câu hỏi gấp rút, có phần tò mò nhưng vì thời gian có hạn nên chẳng kịp hỏi điều gì?  Chỉ vẫy tay tạm biệt trưởng làng rồi lên lưng ngựa chuẩn bị lên đường.

  "tạm biệt trưởng làng, cháu sẽ đi về nhanh nhất có thể ".

Vừa dứt câu đã phi nhanh ngựa đi đến làng bên và thầm cầu nguyện trong suốt quá trình đi sẽ không gặp bất kì biến cố trở ngại gì. Thời gian giao vải là trong hai ngày mà đi với tốc độ chậm như thế và cả thời gian nghỉ ngơi có lẽ mất 2 ngày rưỡi,do đó buột cô nàng phải phi với tốc độ cao và không được nghỉ ngơi.

Khi đến làng Yên Đại , như đã tính thì Nghi Hân chỉ mất một ngày rưỡi để đến được đây thay vì 2 ngày rưỡi như dự tính, vừa bước vào đây đã bắt gặp sự nhộn nhịp của một ngôi làng sầm uất. Biết bao tiếng reo hò của lái buôn và rất nhiều thứ rất đặc sắc khác ,rất thích thú với khung cảnh nơi đây thay vì sự yên tĩnh vốn quen thuộc của Nam Lãng Nghi Hân đã bị mê muội.

 "Còn khoảng nửa ngày nữa mới đến thời hạng giao hàng, đi suốt 1 ngày mà không nghĩ ngơi có lẽ mình nên tìm một quán trọ trước đã ".

Dừng chân trước quán trọ mang tên Mơ Ảnh gửi ngựa và bước vào tìm chỗ trống để ngồi.

"tiểu thư dùng gì ạ! "

Tiếng của một tiểu nhị thanh thót kế bên  .

 "à! Cho ta hỏi ở đây có gì? "

"À. Ở đây có @*@*@*@ "kể ra một hồi nàng ta chỉ chọn bình trà và bánh bao. Tại làng cô nàng vốn nghèo mà nơi đây chắc có bán buôn rẻ gì đâu mà đòi ăn sang trọng.

Đã trôi qua hai canh giờ, cuối cùng cũng bắt đầu mò tới phủ Bạch Gia. Trên đoạn đường cô có hỏi đường đến phủ, nhưng không biết tại sao khi nhắc đến tên phủ thì mọi người đều tránh né, có người còn khăng khăng chối là không biết.

"Hết cách rồi!  Tự tìm thôi. Khổ rồi đường thì lạ làm sao mà biết giờ đây".

Bất ngờ có người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, nhìn rất phúc hậu lại tốt đến hỏi cô nàng đang cần sự giúp đỡ, rất may người phụ nữ lại cùng đường về phủ nên đi cùng ,trông suốt quá trình đi họ nói chuyện rất vui vẻ, tìm hiểu về nhau coi như đã là thân quen.
 
  "à nói nãy giời cháu quên hỏi cô tên gì ạ? "

 "Cô tên Diệp Ỷ Đình ,nhà cô ở cuối đường. "

Vừa dứt câu người phụ nữ ấy nói tới phủ rồi,bản có ghi tên là phủ Bạch Gia rộng lớn, nhìn lướt thôi đã biết đây ít nhiều cũng thuộc dòng giỏi quý tộc rồi trước khi đi cô Đình có nói nên cẩn thận với người của phủ. Chưa hỏi được gì thì cô ấy chào vì khá muộn rồi. 

Cốc.. Cốc... Cốc *tiếng gõ cửa *một người đàn ông cũng đứng tuổi bước ra mở cửa.

  "cô nương là ai? "

  "cháu đến giao vải. "

  "nhanh lên , phu nhân đang rất nổi giận vì trễ hạng,mau mau vào nhà đi."

Cô nàng thầm nghĩ làm gì mà trễ hạng được vừa đúng giờ cơ mà, không hay rồi. À người này chắc là quản Gia nhà này rồi, trông cũng già nhưng có lẽ hiền. Vừa mới bước vào phủ hiện ngay trước mắt là một người phụ nữ đẹp, sang trọng, quí phái đang ngồi trang nghiêm trên ghế có người hầu hạ kế bên, nhìn thôi cũng muốn nhìn mãi, từ trên xuống dưới chỉ toàn những món hàng xa xỉ, có ai mà không thích đâu chứ.

  "con nha đầu kia, ngươi biết mình đã đắt tội gì chưa? " Tiếng quát lớn.

Nhìn qua nhìn lại mới biết nói mình mà tự nhiên mắng mình có phải  người hầu kẻ hạ đâu người ta giao vải mà.

  "thưa phu nhân!  Tôi mang tội gì?"
 
  "Ngươi còn dám nói ư! Giao vải trễ hẹn, làm ta không còn hứng thú với loại vải nghèo hèn này nữa, được ta chọn vải, người phải lấy làm vinh hạnh, mang về ta không cần người không trọng uy tín như các ngươi."
 
Đang không biết cái quái gì đang diễn ra, nhưng cô nàng thừa biết nếu đem vải về đồng nghĩa với việc thua lỗ, vì chất liệu vải rất cao ai có thể mua nổi, bắt buộc cô phải nói lí lẽ.

 "thưa phu nhân!  Theo đúng lời hứa thì tôi đã đưa đúng thời hạng chứ không trễ .còn nói về chất lượng lẫn giá thành thì nó rất đắt chứ không rẻ tại sao phu nhân lại nói như thế. "

  "hay cho con nha đầu cứng mồm như người. Người đâu đuổi ả ra ngoài.
(Lúc này mụ biết mụ ngang cỡ nào chưa). "

*Vâng * hai người hầu kế bên nắm chặt nàng ta khi đang cố gắng vùng vẫy.

"Tại sao người không nói lí lẽ đàng hoàn, lại cho mình cái quyền như thế."

Vừa nói dứt câu vô tình lại làm ly trà đổ lên áo con mụ .

  - a a các ngươi làm gì thế, có biết cái áo này đắt hơn mạng các ngươi hay không. Mau mau đưa ả giam vào nhà củi khóa thật chặt cho ta,để ả biết thế nào là lễ độ , ở cái làng này ta nói một là một mà hai là hai chưa ai dám đứng ngang hàng với ta cả, nhưng ngươi lại to mồm đứng trước mặt ta nói lí lẽ, lôi ả vào".
 "phu nhân sao người không nói lí lẽ. Phu nhân... Phu nhân... "(tiếng kêu khuất dần).
Nụ cười sảo nguyệt trên môi ả không biết về điều gì lại đắt ý như thế. Cũng không biết tại sao mụ lại làm như vậy.

*hồi ức *

1 tháng trước, khi nghe đến danh tiếng của làng Tam Lãng dệt vải rất đẹp, Bạch Lan Ẩn rất có hứng thú để đặt vải cho phu nhân khi sắp đến sanh thần nhưng đó chỉ là cái cớ và nguyên nhân chính là ở đây có một cô gái rất xinh đẹp,có thể nói còn đẹp hơn phu nhân Giang Lộ Lộ của mình. Vì háo sắc nên mới đề nghị người giao vải là Nghi Hân,và sao đó giở trò với nàng Nhưng khi mụ ta biết được chuyện thì kiếm cách hại nàng ta. Và khi đưa ra lí do vô cùng ngang ngược như thế thì đám thuộc hạ của mụ rất thắt mắt nhưng không dám hó lên một lời vì sợ kết cục của mình sẽ thê thảm hơn.

*nhà củi *

"thả ta ra, các ngươi mau thả ta ra,các
Lấy quyền gì mà bắt ta. "

Hai tên lính vừa lôi nàng vào cười nhếch miệng nói lời tiêu khiển với nhau .

"coi như đời ả xong rồi "

"đúng rồi, trong cái làng này có ai dám cải lại lời của phu nhân, thế mà con ả lại còn rất mạnh mồm".

Nói tới đây nàng ấy mới hiểu ra tại sao thím Đình lại có ý nhắc nhở và khi nhắc đến tên phủ thì ai cũng không biết vì sợ liên quan đến người của họ thì sống không bằng chết.Củi này còn tệ hơn nhà quan có đủ gián, rận, rít, luôn bay mùi ẩm móc khó chịu, nếu ở lâu có lẽ không ngất vì các con vật này thì cũng không thở nổi vì không khí ở đây, mọi thứ đều ghê tởm và không chỗ nào được coi là một chút sạch.

*Quay lại phủ *
 
"ây da! Lão gia về rồi à, mau mau vào trong nghĩ ngơi,người đâu đem trà ra cho lão gia dùng."

*Vâng *

Lan Ẩn ông ấy vừa đi lên kinh thành bàn chuyện làm ăn vừa về thì đã được mụ ta giỗ dành rồi, nhìn ông ấy không chỗ nào đàng hoàn, thân hình thì lùn, bụng thì to, cộng thêm cái râu dê nhìn phát ớn, chắc phụ nữ theo ổng là vì tiền chứ thương yêu gì . Vừa về ổng hỏi ngay truyện giao vải mụ ta đổi thái độ và giọng nói hẳn ra .

"thiếp đã giam ả vào nhà củi rồi. "

" Tại sao vậy ?."

"ả sút phạm thiếp, ả nói thiếp xấu, ngang ngược nên thiếp giam ả rồi."

Nhìn mặt ông lão gia sinh nghi nên giở giọng nũng niệu.

"lão gia không biết thiếp sút nữa phải ngất xỉu không, lão gia không thương thiếp hay sao, hu hu, thiếp.. thiếp đi chết cho vừa lòng. "

"thôi ta biết rồi mà. Ta vào nghĩ ngơi tí, đường xa mệt quá."

"Vâng! Lão gia vào nghĩ cho khỏe, lát thiếp vào sao."

Khi đang ngủ ,lão ta từ từ đi ra khỏi giường nhẹ nhàng ra khỏi cửa .ở nhà củi lại có tiếng gõ cửa, do bị chối tay và thân gái nên cô nàng có chút lo sợ về bản thân, cửa từ từ được mở hình bóng của một người nào đó bước vào ,định hình nàng hỏi.

"ai thế! "

Người đàn ông chạy lại ôm chặt lấy nàng nói nhỏ bên tay bằng giọng đầy ghê tởm.

" ta sẽ yêu thương nàng mà. "

Lão hôn nàng tới tấp đến nỗi nàng chỉ biết lấy tay che miệng thật chặt , hơi thở của lão hôi đến mức muốn chết cho xong, cố vùng vẫy và la lên .

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! "

"La đi xem ai đến cứu nàng ,nàng thật đẹp."

Nhà củi ở rất xa phủ, và ở nơi vắng vẻ. Nên không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì .
Hắn từ từ sờ vào đùi nàng, phản ứng bản thân và xô hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục vồ tới như một con thú thèm thịt, phát sợ nàng thật sự rất sợ nên cố vùng vẫy rất mạnh làm cát lẫn bùng dính hết lên mặt và quần áo, dùng hết lực vào đôi chân đá mạnh vào mặt lão ta, làm lão bật ngửa,chớp thời cơ nàng chạy ra khỏi nhà củi thay vì đi đường trong phủ để ra ngoài, nàng chọn đi đường rừng để chạy ra chợ một cách dễ dàng vì khi đến đây nàng đã để ý rất kĩ xung quanh .nàng vừa đi vừa khóc vừa cởi chối nàng khóc vì bị lừa, khóc vì bị lão già đụng đến thân thể mình, cứ khóc, cho đến khi ra khỏi khu rừng và trời vừa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang