LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, chợ lại bắt đầu nhộn nhịp, vừa bước tới là nghe tiếng ồn ào, reo hò của các lái buôn ,tiếng mời gọi của các quán trọ và cả những lầu xanh nơi mua vui của những người giàu có muốn thứ mới và lạ bỗng nhiên có tiếng gọi la của một bé gái.

"Mẹ ơi! Cứu con".

Một đoàn hành quân vừa đi đến khoảng chừng hai chục binh lính trong số đó có hai người cao to còn mặc áo giáp chắc là hậu duệ của người bên trong kiệu ,phía trước còn có cả một đoàn ngựa chở chỗ hàng rất nặng bỗng nhiên có tiếng nói bẻ gãy suy nghĩ của nàng.

"không được dừng lại nữa đoạn "tiếng của một hậu duệ kế bên.

Nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng không dừng lại mà đi tiếp trong khi đứa bé đang nằm dưới kia tất nhiên muốn đi qua phải cán qua người của bé gái ấy, với trọng lượng ấy và với thân hình bé nhỏ kia thì đủ để ta hiểu rồi ,nàng lập tức bay ra với vẫn tốc tối đa đến ôm chặt cô bé đang la khóc khi bị kẹt chân vào một cái thùng, nàng không thể kéo ra được bởi nó rất chặt.

"đồ ác độc, cả đứa bé cũng không tha, các ngươi có còn là người không "

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của nàng vì tất cả họ đều biết người trong kiệu ít gì thì cũng là hoàng thân trong cung chỉ riêng nàng một cô gái vùng nghèo khó là không biết, họ bắt đầu sợ cho nàng .

" con nha đầu kia, ngươi là ai"

Tiếng của người hậu duệ bên tay trái bằng một giọng trầm quát lớn. Nghi Hân cảm thấy tay chân bắt đầu rụng rời.

"đứa bé còn nhỏ, các người lại không thương ngược lại dùng bạo lực với cô bé không hiểu chuyện như thế này ".

"vậy thì cùng chết chung đi "

Nghi Hân cảm thấy lạnh buốt trước câu nói và phát sợ với làng này từ khi đến đây nàng luôn bị đối xử tệ, mặc dù không làm gì sai cả.

"khoang"

Tiếng nói được thốt lên từ bên trong kiệu chỉ một từ thôi mà làm cho mọi thứ đều im lặng .

"Đem ả ăn mày này về và thả đứa bé ra"

"nhưng thưa... Ả ta.... Tất cả chuẩn bị khởi hành"

Chưa nói dứt câu thì hậu duệ đó đã im lặng và đi tiếp.

"thả ta ra ! ta không có làm sai tại sao lại bị bắt. Thả ta ra..... Thả ta ra"

Trên đường đi Nghi Hân không dám nói chuyện sợ nói gì sai sẽ chết lúc nãy ở chợ là đủ rồi, cũng chẳng nghe ai nói gì cả, đợi hồi lâu mới nghe tiếng người kế bên thốt lên.

"về thẳng kinh thành "

Nàng tự hỏi người kế bên là ai, lại trang nghiêm và có khí chất như thế,mặt lại che và toả ra một mùi hương tuyệt vời như vậy,nhưng giọng nói lạnh như băng.

"vâng! chúng thần sẽ về kinh thành "

Chúng thần sao rốt cuộc người này là ai?

"nè ngài có thể thả tôi ra không ,từ lúc đến đây tôi đã không được yên rồi "Nghi Hân đổi giọng cầu xin.

*Im lặng *

"nè.... Nè "

Nàng cảm thấy bực bội vì không được tắm, mặt thì sình đất đầy, quần áo lem luốt thấy ghê, thật tự ti với người nam nhân kế bên từ trang phục đến sắc thái thì khỏi chê.

"Tất cả mở cửa thành "tiếng hô rất to đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

"haida... Tới rồi sao, lại bị bắt làm tì nữ nữa chứ gì ,không có đâu nha".

"hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! "

Tiếng dường như rất đông nhưng nàng không thể nhìn ra ngoài vì cửa kiệu khóa rồi.

"Hoàng thượng ....hoàng thượng là ai đâu đâu không thấy sao tất cả lại hướng về đây thế này... Không.... Lẽ... Người này "

Người này bước ra và không nói lời nào, bỏ mặt sự ngơ ngác của người kế bên trên chỉ thấy thầm thì với tì nữ đứng đằng kia thôi.

"mời tiểu thư đi lối này ạ "

"à vâng "Tiểu thư sao, có lộn không vậy trời. thấy vậy chứ ngượng lắm rồi.

"lúc nãy hoàng thượng bảo tắm cho tiểu thư, thay quần áo cho tiểu thư đàng hoàng ,tiểu nữ tên là A Sang chịu trách nhiệm chăm sóc cho tiểu thư, còn tiểu thư? "

"à ta tên Tống Nghi Hân "

"có nhiều chuyện tiểu thư mới vào không biết, để tiểu nữ từ từ kể cho tiểu thư nghe ,đến rồi "

Oa chỉ tắm thôi có cần to vậy không, nước nóng lại có hoa, thích thật .

" được tắm rồi sao "

"mời tiểu thư "

Trong lúc tắm họ cùng trò chuyện rất vui giống như hai chị em vậy.

"Tiểu thư thật có phúc khi được hoàng thượng để ý tới "

"để ý là sao "

"Hoàng Thượng năm nay chỉ hai mươi tuổi thôi nhưng bắt đầu chọn vợ từ năm mười bảy tuổi nhưng không ai vừa bụng hết dù là một cái nhìn kể cả hoa hồng xứ Andat cũng không chịu ,hoàng thượng rất khó tính, hung hẳn lắm chứ không hiền đâu, nhờ vậy nên đã cai trị Vương quốc này từ năm 10 tuổi "

"thế bắt ta làm gì "

"tiểu nữ cũng không rành "

Vừa nói vừa thay đồ, vừa chảy tóc, khi bước ra tì nữ ấy đã choáng mắt vì đây là một tuyệt sắc giai nhân, gương mặt thanh thoát hiền hậu, tô thêm chút son phấn thì cả hoa hồng xứ Andat cũng không bằng, làn da trắng mịn nhìn thôi đã thèm rồi.

"hoàng thượng đúng là có mắt chọn người "

"hoàng thượng đến! "tiếng của thái giám

"tiểu nữ xin lui "

"ơ! Nè A Sang... ".

Người vừa bước vào là một chàng cao to, rất đẹp trai, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhưng gương mặt lại lạnh lùng toát ra khí chất một người vua.

"ta không ngờ, nàng lại đẹp như vậy "

"ta ư "

Nói chưa dứt câu hoàng thượng hắn đã lao tới hôn nhẹ lên môi nàng, bất ngờ và nàng như chết đứng, hắn xô nàng xuống giường nhẹ nhàng cởi áo, bắt đầu hôn xuống cổ, lấy lại bình tỉnh nàng xô ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn nàng đè hai tay nàng chặt xuống giường , vì hắn mạnh nàng dùng hết sức vẫn không thoát ra được, bất lực nàng khóc và van xin.

"thả ta ra.... Làm ơn! "

Nhưng hắn không nói gì tiếp tục hôn nhưng mạnh dần, áo nàng bị cởi bay, phô ra trước mặt là bộ ngực trắng hồng cùng nút rùi ở bụng, hắn từ từ hôn xuống bụng, làn da mềm mại, trắng nõn làm hắn càng điên cuồng hơn, cuối cùng bộ trang phục của nàng và hắn không còn trên người, hắn bắt đầu hôn ở phía dưới mặc cho nàng vẫn cầu xin trong vô vọng.

"làm ơn ! Đừng làm vậy, tôi sẽ không còn trong trắng nữa, làm ơn. "

Hắn khẽ cười, nụ cười đắc trí  hắn bỏ ngoài tai lời nói của nàng rất phủ phàng và cuối cùng hai người quyện vào nhau, khi mọi thứ xong ,hắn đã mãn nguyện, bỏ đi, để lại một cô gái nằm bất lực cùng vết máu của sự trong trắng, buổi tối hôm đó cô đã rất hận đời, hận ông vua xấu xa của Vương quốc này.

*Ò ó o o *

"sáng rồi ư, có ý nghĩa gì nữa không? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang