Tập 1. Xuyên không!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô : Đổng Tiểu Uyển đang đi qua đường thì từ đâu một chiếc xe tải lại vào cô,cô chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống. Một mùi máu tanh nồng sộc vào mũi cô và cô đã chết ư...???

KHÔNG cô còn trẻ cô không cam tâm... Vì sao ???!!!! Ông trời lại đối với cô tàn nhẫn đến như vậy.. khi cô không muốn chết thì chủ chiếc xe đó sợ hãi đã phi tang chứng cứ rồi chạy mất...??

Sau đó cô tỉnh lại trong trạng thái mơ màng ơ hoá ra mình chưa chết ư ông trời thật là yêu thương mình quá mà mà nhưng mà đây là đâu!! Cô gõ khẽ vào đầu mình mấy cái a đầu đau quá  đau quá!!! Cô đưa mắt nhìn xung quanh anh nó là một nơi hoang sơ như cái thế kỷ không có trong lịch sử Tổ quốc như một nơi bị bỏ hoang vậy... Tại sao cô lại ở đây đáng lí ra cô lên ở Âm Tào Địa Phủ chứ Ông trời thật biết trêu ngươi người ta mà ha ha đến khi có một tiếng gọi vang lên:..

- Nương nương tỉnh rồi ! Người tỉnh rồi ư ! --/ Tiếng nói mang theo sự vui mừng ..

- Nương nương làm nô tì sợ quá! --/ Giọng nói mang theo chút bi thương nghẹn ngào !_!

Wtf ! Trong đầu cô bây giờ đang hiện ra một loạt những hình ảnh không phải của mình sau đó theo tư duy logic của bản thân cô nghĩ cô đã xuyên không vào một thế kỷ nào đó không có trong lịch sử hoặc là cô không biết.. Người vừa nói là một nô tì thiếp thân tên là A Kiều!

Dù sao cũng không chết ông trời chỉ thích trêu ngươi cô thôi mà.. Ừ!! Thì tôi chơi với ông đến cùng nào nào vào đây Bổn cô nương tiếp chiêu chỉ là đóng vai một hoàng hậu thôi mà có gì đâu ...Bổn cô nương tôi xem xem phim cổ trang đầy ...Chẳng lẽ lại không biết mấy cái này à! Dăm ba cẩu hoàng đế Tam Cung Lục Viện vào đây bổn cô nương cân tất...Hừ

- Nương nương người sao vậy ! --/ A Kiều hốt hoảng nói...

- Bổn cung không sao! Có gì ăn không bổn cung đói!!! --/ Đổng Tiểu Uyển lấy lại tinh thần nói...

Từ giờ không còn hoàng hậu Triệu Uyển Nhi làm hoàng hậu nữa cũng không còn Đổng Tiểu Uyển nữa ... Mà chỉ có Triệu Uyển nàng làm hoàng hậu mà thôi!!

- Nương nương người ăn tạm ít cháo đi ạ ! --/ A Kiểu nhanh nhẹn mang cháo đến!

- Ừm --/ Nàng đỡ lấy bát cháo rồi hỏi ??

- Bổn cung ngủ bao lâu rồi !

- Người ngủ tròn 1 ngày 1 đêm rồi ạ! ( A Kiều nhanh nhẹn đáp )

-Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi ! --/ Nàng gật đầu tỏ đã hiểu ...

- Như vậy không phải phép người ăn xong rồi nô tì mới được ăn. Đây là quy tắc để người khác thấy sẽ không hay! ( A Kiều lắc đầu nhẹ nhàng đáp )

- Vậy A Kiều lui xuống ăn đi! Ai nhìn thấy cơ chứ đây là lãnh cung đó nha đầu à ... --/ Nàng che mồm cười vì sự ngốc nghếch của nô tì này..

Sau khi nàng ăn xong thì nha đầu kia cũng ăn xong nhanh nhẹn lên tiếp lấy chiếc chén.

- Chuẩn bị thôi nào ! Bổn cung phải dành lại mọi quyền lực của mình..--/ Triệu Uyển ngáp một cái rồi cười khẩy!

- A Kiều đợi câu này của ngài lâu lắm rồi ! ( A Kiều mừng quýnh lên , nở một nụ cười thâm sâu..)

Nàng biết ngay nha đầu này giả ngốc mà..Hừ! Chỉ trách chủ cũ của nàng ta ngu nhưng không sao nàng sẽ tận dụng cho tốt con át chủ bài này!!!...

- Huệ Phi , Lan Phi nương nương tiếp kiến !!! ( La công công thái giám trung thành dù nàng bị đưa vào lãnh cung nhưng vẫn luôn bên nàng /)

Ha ! Đưa nàng vào lãnh cung nhưng không tước bỏ quyền hạn đây là muốn cho nàng bị hại chết hay vực dạy đây hoàng đế bệ hạ ..Hừ !!

- Tiếp kiến ! ( Nàng nhẹ nhàng đáp)

- Huệ phi ( Lan phi) tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc ! --/ Huệ phi ( Lan Phi) đồng thanh thỉnh an

- Bổn cung cũng lắm phúc lắm đức lắm mới được Huệ Phi nàng thích thân đến thăm nom trong nơi lãnh cung không ra gì này ! ( Triệu Uyển cười nhạt đáp )

Lan phi , Huệ phi nương nương lúc này không mời tự đứng lên..

- Tỷ tỷ nói đùa, thân làm phi tử của hoàng thượng phải phân ưu giúp chàng ! ( Huệ Phi nhàn nhàn đáp )

- Hỗn láo! Hoàng hậu nương nương chưa cho đứng lên mà Huệ phi nương nương , Lan Phi nương nương đã dám đứng lên rồi. Quả không để nương nương vào mắt! ( A Kiều quát lên đầy phẫn nộ )

:)) Không hổ là nha đầu thông minh. Uyển cho ngươi 1triệu like..

- A Kiều hỗn láo ! Người ta là Huệ Phi là nương nương được sủng ái nhất tam cung lục viện , Lan Phi lại là muội muội của Huệ Phi đó . Hai nàng quyền cao chức trọng như vậy bổn cung không dám động vào. Mau xin tha đi à quên không sao hai nàng hiền thục , đoan trang sẽ tha cho ngươi mạng này. Bổn cung thất sủng sao dám lên mặt với hai nàng.!! ( Triệu Uyển nhẹ nhàng quát A Kiều nhưng lời nói lại đầy câu ẩn ý bao che )

- Nương nương người quả là chiều nha đầu này đến hư rồi ! ( Lan Phi cao giọng nói)

- A Kiều trách bổn cung vô năng.. Lan Phi không tha cho ngươi rồi! Bổn cung không cứu được ngươi đâu ! ( Nàng cao giọng nói vẻ đầy tiếc nuối )

- Nương nương người ...( Lan Phi chưa nói xong Huệ Phi đã tiếp lời ..)

- Nương nương người nói đùa là do Lan phi muội muội loạn ngôn. A Kiều cô cô nói rất phải là do muội và Lan nhi sai mong tỷ tỷ khoan hồng... ( Huệ phi khéo léo đáp)

- Ôi bổn cung chịu thôi không dám đấu lại kẻ đánh người xoa ! ( Triệu Uyển khẽ than một câu rồi lắc đầu ai oán )

___ Không ngờ hoàng hậu mới vào lãnh cung có vài tháng miệng lưỡi đã khác hẳn phải đề phòng và diệt thôi--< Huệ phi nghĩ

- Là muội sai xin tỷ tỷ thứ lỗi! ( Lan Phi quỳ xuống nói )

__Quả là thâm hiểm. Hừ! Huệ phi đúng không chờ mà tiếp chiêu đi..< Triệu Uyển nghĩ

- Bổn cung nào dám ! Mong muội đứng lên cho không bổn cung không gánh nổi !_..( Triệu Uyển thốt lên giọng run run )

A Kiều lúc này nhanh nhẹn ra đỡ lấy Lan Phi

__ Hừ dám đánh phủ đầu ta đợi đấy < Triệu Uyển nghĩ

__Ta không tin ả lại dám nghênh ngang như xưa..< Lan phi nghĩ

__ Thân lo chưa xong phải bảo vệ thêm một muội muội ! Hừ < Huệ Phi nghĩ

__ Nay hoàng hậu biểu hiện thật xa lạ !!<  A Kiều nghĩ

Mỗi người một suy nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt lạnh tanh .

- Muội muội không làm phiền nương nương nữa ! ( Huệ Phi thông minh nói .)

- Thần thiếp cáo lui! ( Huệ phi và Lan phi đồng thanh đáp..)

Lúc Huệ phi , Lan phi ra khỏi cửa vì không đề phòng lên đã bị một đống nước xối vào người " Ào ... Ào "

- Lãnh cung này thật là lâu ngày không có người sửa.. Hai muội thông cảm __.( Triệu Uyển cười nhẹ trong lòng cười không ngậm được mồm nhưng ngoài mặt thì chua xót )

___ Hay cho Triệu Uyển ngươi < Huệ phi nghiến răng..

Huệ phi , Lan phi đii đầu không ngoảnh lại...

Haha ' A Kiều cười lớn'

- La công công quả được việc ! ( Triệu Uyển nhẹ nói )

- Là phúc ân nương nương dạy thuộc hạ ! ( La công công quỳ xuống nhanh nhẹn đáp )

- Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi ! ( Triệu Uyển nhìn xa xăm nở nụ cười quái dị /

La công công và A Kiều nhìn thấy bèn nhanh cúi đầu khiếp sợ ..

___hết tập 1 ___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro