Tập 2 . Hoàng thượng truyền thuyết xuất hiện!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm phi , Hà phi , Lệ phi nương nương tiếp kiến.. ( La Công công nói )

__ Vị này thích nạp phi nhỉ < Triệu Uyển rủa thầm

- Tiếp kiến các nàng vào đi ! ( Triệu Uyển nhẹ nhàng nói )

Vì sự an toàn lên Tâm,Hà,Lệ phi nương nương đi sau để nô tì đi trước rút kinh nghiệm của Lan phi và Huệ phi

__Aizaa mới sảy ra thôi mà biết hết rồi quả lắm mồm lắm miệng < Triệu Uyển nghĩ

- Tham kiến nương nương ! Nương nương cát tường ! ( Tâm phi / Lệ phi / Hà phi / đồng thanh tham kiến ..)

- Miễn lễ ! ( Triệu Uyển chậm rãi đáp )

- Ban ngồi ! ( Triệu Uyển uy nghiêm )

- Đa tạ nương nương ban ân ! ( Tâm phi , Lệ phi , Hà phi tiếp tục đồng thanh đáp )

Ba nương nương ngồi xuống vừa kịp chạm mông thì ' Rầm ' ghế bị gãy Tâm phi , Lệ phi , Hà phi ngã chổng xoài ra đất..

Nô tì của ba nàng đi lại đỡ lấy .

- Xin lỗi ba muội muội . Nơi này không mấy khi có ai đến lên bàn ghế không có ai kiểm tra là tỷ thất trách... ( Triệu Uyển thấy ba nàng mặt mày xám xịt cho ngay một câu ..)

- Đây là ngươi cố ý mà ! ( Tâm phi hét lên .)

- Là lỗi của muội muội tất trách ! ( Lệ phi nhẹ nhàng đáp )

- Nương nương không có lỗi ! ( Hà phi cười nhẹ uyển chuyển nói )

__ Hay cho Lệ Phi , Hà phi nham hiểm , xảo trá ! < Triệu Uyển nghĩ

- Aaaaa! Có nhện ! ( A Kiểu hét toáng lên )

Các cung nữ , thái giám hoảng sợ chạy toán loạn! Tâm phi , Lệ phi , Hà phi thì đứng như trời trồng vì sợ quá quên cmn phản ứng luôn ..!??

A Kiều cầm chổi chạy vào đánh tới tấp lên người Tâm phi..

- Ngươi dám ! ( lúc này Tâm phi mới hoàn hồn vì đau giận dữ quát lên )

- Tâm phi gián.. gián..trên...người của người ! ( một nô tì nào đó hét lên )

A Kiều đánh chán chê rồi mới đánh chết con gián. Cầm con gián hiên ngang đi ra..

- Các muội muội thứ tội, mọi khi vẫn có gián nhưng chúng không làm càn như vậy ! ( Triệu Uyển mỉm cười thân thiện..)

- Muội nào dám trách tỷ chứ ! ( Lệ phi mỉm cười nhẹ )

- Tỷ tỷ nặng lời rồi ! ( Hà phi nhàn nhạt đáp )

- A Kiều xin Tâm phi TThien ng nương tha mạng ! ( A Kiều run rẩy nhận lỗi).

- Mong hoàng hậu làm chủ ! ( Tâm phi bình tâm lại nói )

__Quả chẳng ngu ngốc chút nào < Uyển nghĩ ..

- Bổn cung nào dám ! ( Triệu Uyển nhàn nhạt đáp )

- Mong nương nương giúp muội lấy lại công đạo ! ( Tâm phi quỳ xuống nói lớn ..)

- A Kiều vì giúp muội lên mới phạm thượng. Tội chết có thể tha,tội sống khó cưỡng. Lôi ra đánh 20 trượng phạt bổng lộc 1 năm ! ( Triệu Uyển lạnh lùng nói )

La công công lúc này đi vào lôi A Kiều đii.

-- A..a....aaaaa! ( A Kiều hét lớn.)

- Bẩm nương nương đã đánh xong ! ( La công công nói )

__Có đánh đâu diễn như thật vậy hahaa!! Thật ra đánh vào gối xong A Kiều kêu ý chứ ! > Uyển nghĩ

- Lui đi ! ( Triệu Uyển vẫy tay ý bảo La công công lui!)

- chúng muội phiền tỷ tỷ đã lâu lên cáo lui cho tỷ tỷ nghỉ ngơi rồi ! ( Lệ phi lên tiếng )

- Chúng muội muội xin lui! ( Lệ phi, hà phi , tâm phi nương nương đồng thanh)

Lúc này A Kiều xuất hiện cùng La công công thầm khen ngơi sự trí tuệ của nương nương..

__ Ngủ mới 2 ngày mà nương như trở thành người khác vậy ! > A Kiều nghĩ

Các ngươi thắc mắc vì sao họ không lăng mạ nàng đúng không ? Vì nàng thất sủng bị đưa vào lãnh cung nhưng không đoạt tước vị chỉ đoạt quyền lực.

Thái hậu nương nương yêu quý bảo bọc nàng... Và vì Mỹ Yết không phải mẫu thân ruột của hoàng thượng nhưng khi tiên đế băng hà đã phong bà làm Thái hậu đủ thấy tình yêu của người dành cho bà nhưng KHÔNG.. Tiên đế chỉ đang bù đắp cho người mà thôi ..

Lam Linh nương nương là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân =>} mẫu thân của Triệu Uyển . Là nghĩa muội của Mỹ Yết thái hậu.

Tể tướng là gia gia ( ngoại tổ ) của Triệu Uyển. Quyền cao trức trọng. Dưới một người trên vạn người.

Thừa tướng đại nhân là phụ thân của Triệu Uyển một người xung phong đánh giặc chiến công hiển hách .. [ Lam linh nương nương là vì nhĩa muội của Mỹ Yết thái hậu nên được sắc phong ] { Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân là vì bà là con gái của Tể tướng , là phu nhân của thừa tướng , là mẫu thân của hoàng hậu }

Dù nàng bị thất sủng hay đắc tội với người thân đi chăng nữa. Với quyền ưu của họ đố ai dám đắc tội nàng.. Hoàng thượng phải nể họ 7-8 phần cơ mà!

Haha nàng nói ý mà số nàng tốt lắm chứ bộ..

__  Đang suy nghĩ viển vông thìi
.


- Hoàng thương giá đáo ! ( La công công truyền khẩu dụ )

Nàng vội đứng lên hành lễ

- Hoàng thượng vạn phúc kim an ..!! ( Triệu Uyển nhẹ nhàng nói )

- Miễn lễ ! ( Hoàng thượng Thác Bạc Thiên Minh nói)

- Trẫm nghe tin nàng bị bệnh lên đích thân tới thăm ! ( Hoàng thượng liếc nhìn hoàng hậu nhàn nhạt nói )

- Thiếp nào có phúc phận như vậy ! Hoàng thượng người đùa thiếp rồi ! ( Triệu Uyển nhẹ nói)

__ Cáo già , hồ ly cái gì mà ' đích thân tới ' bổn cô nương khinh ngươi > Triệu Uyển rủa thầm trong lòng ..

- Lời trẫm nói tựa ngàn vàng, sao lại đùa được....( Thác Bạc Thiên Minh nói )

- Là thiếp ngu ngốc ! ( Triệu uyển khẽ biến nói )

__Phỉ ngổ cả dòng tộc miii@>>> Uyển rủa..

- Hoàng hậu biết sai lên trẫm liền ban ân cho nàng về Từ Linh Cung trị thương ! ( Thác Bạc Thiên Minh cười nhạt nói )

- Tạ hoàng thượng thương hại..!!( Triệu Uyển quỳ xuống , hai mắt rớm rớm nước mắt )

- Sao hoàng hậu lại khóc hử ? (Hoàng thượng Thác Bạc Thiên Minh khẽ cau mày )

- Thiếp ....không có gì ! ( Triệu Uyển giả bộ không dám nói )

- Nói!_( Thác Bạc Thiên Minh quát lên )

- Là do thiếp muốn gặp thái hậu để cùng người cúng bái phật tổ chuộc lại lỗi lầm lúc xưa thiếp mu muội mắc phải... Mong...mong hoàng thượng cho phép !( Triệu Uyển sợ hãi nói một tua /

- Nếu nàng có lòng chuộc sai. Trẫm liền đồng ý ! ( Thác Bạc Thiên Minh bất ngờ nói /

- Tạ bệ hạ ban ơn ! ( Triệu Uyển nói to )

Xong đó nói vài câu hoàng thượng liền đi phê duyệt tấu trương và lật thử  sủng hạnh các phi tử !

.___)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro