Tập 10. Mẫn tiệp dư mang long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Nửa tháng sau __

_____ Tại Ngọc Thanh cung ___

- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc tề thiên. ( Các phi tần thỉnh an )

Triệu Uyển nở một nụ cười lạnh. Vạn phúc này à ý là nói nàng nhận được vạn phúc của con dân nên mới có tề thiên. Vạn phúc tề thiên ý là nói nàng sống lâu vạn tuổi. Đây không phải là trừng phạt nàng sau. Aizaaa!

- Miễn lễ đi! ( Triệu Uyển tươi cười nói )

Lúc này,các phi tần đã ngồi vào chỗ mình.

- Ban thưởng Huyên Huy cung! ( Triệu Uyển nhàn nhạt thờ ơ nói )

Ai mà không biết Huyên Huy cung là cung của Thục phi nương nương dạo này được ân sủng, Quý phi ở ẩn Thục phi chiếm sủng. Nói thì nói vậy, hoàng hậu cũng không hề bị hoàng thượng lạnh nhạt. Được ban thưởng rất nhiều, cũng đến ngọ thiện cùng, có khi còn ngủ lại.

- Đa tạ nương nương yêu quý thần thiếp. ( Thục phi nương nương dịu dàng,ôn nhu, điềm đạm đáng yêu nói )

"Ánh mắt chứa phong tình xinh đẹp, tuy chỉ mặc một bộ váy nhẹ nhàng màu trắng sữa nhưng lại có điểm nhấn là đôi bông tai đỏ ngọc bích được phối tỉ mỉ không hề có ý khe khoang hay thoát tục. "--- Hoàng hậu nghĩ.

- Mẫn tiệp dư. ( Triệu Uyển cười cười gọi tên)

- Có thần thiếp. ( Mẫn tiệp dư mỉm cười e lệ đáp)

- Bản cung có chuyện vui muốn nói với muội muội. Có muốn nghe không? ( Triệu Uyển vui cười trêu chọc Mẫn tiệp dư)

- Dạ mời nương nương nói. ( Mẫn tiệp dư yểu điệu đáp )

- Nếu Mẫn muội muội mang thai sinh ra được long duệ bổn cung liền phong tần cho muội, còn sinh ra công chúa bổn cung liền phong quý nhân. Đây là muốn hỏi qua muội muội xem xem ngươi có đồng ý. ( Triệu Uyển mỉm cười dịu dàng nói điều mình nghĩ nói cho Mẫn tiệp dư biết )

Để cho các phi tần biết không chỉ Thái hậu, Hoàng thượng yêu thương Mẫn tiệp dư mà ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng mong muốn đứa nhỏ này được sinh ra. Ai ngu ngốc muốn chết thì mới cứ việc hại Mẫn tiệp dư. Các phi tần ghen ghét muốn chết. Hừ hừ!

- Mẫn muội muội còn không mong tạ phượng ân của nương nương. ( Đức phi nương nương khéo léo nhắc nhở )

- Người xem thần thiếp ngu dốt, nghe xong vui quá mất khôn đa tạ Đức phi nương nương nhắc nhở. Thần thiếp tạ phượng ân cao hơn núi của nương nương. ( Mẫn tiệp dư nhu mì cảm tạ )

- Mau đứng lên đi, không cần hành lễ tránh độc long thai, dù sao cũng là tỷ muội với nhau không phải khách sáo.( Triệu Uyển vội xua tay.)

- Nếu nương nương đã yêu thương thần thiếp, mong nương nương làm chủ cho thiếp thân. (Mẫn tiệp dư đột nhiên quỳ xuống ai uất cầu xin hoàng hậu )

- Được bổn cung làm chủ cho muội, muội đứng lên đi tránh động long thai, bổn cung không gánh nổi. ( Triệu Uyển lo lắng đáp ứng lời nói của Mẫn tiệp dư)

- Không dám dấu gì nương nương chuyện là hôm qua thiếp thân bị một nô tỳ va phải, nô tỳ đó nhét vào người thần thiếp một bao thuốc. Thần thiếp không dám vứt lung tung lên giữ trong người ; ai ngờ ; ai mà ngờ được. Thuốc đó ở bên người thần thiếp khoảng gần một canh giờ, nô tỳ Mai Lan bên cạnh thiếp thân ngửi thấy mùi lạ, bèn hỏi thần thiếp lấy nó từ đâu. Thần thiếp bèn kể nàng nghe chuyện đó, nàng ấy bèn biến sắc nói thuốc này là Hàn Âm nếu để bên người quá một canh giờ sẽ khiến cho người ta động thai khí có khi mất mạng.... Thần thiếp sợ hãi vô cùng,không dám...không dám gọi thái y, sợ đánh rắn động cỏ mong nương nương làm chủ. ( Mẫn tiệp dư vừa nghẹn ngào nói,những giọt nước mắt lần lượt thi nhau đua xuống trên khuôn mặt mỹ lệ)

Tuy không khuynh quốc khinh thành nhưng lại phong vân kinh hỉ.

- Mẫn muội muội thật thích nói chuyện cười, đã vậy còn khóc nữa. Nín đi! Người đâu truy tìm tất cả cung nữ, thái giám hôm qua đi qua đường Hàn Dược cung một người không bỏ xót. ( Triệu Uyển uy nghiêm ra lệnh )

- Thật to gan hồ nháo, người đâu truyền Lý thái y ! ( Triệu Uyển phẫn nộ quát lên )

Trên mặt vẫn vậy không chuyển sắc chỉ là không còn ý cười và mắt lộ ra sát ý.

- Truyền lời bản cung, Mẫn tiệp dư công dung ngôn hạnh; bổn cung rất yêu mến, trong thời gian này mời nàng ở lại Ngọc Thanh cung. Đến sau khi mẫu tử bình an sẽ đưa nàng trở cung của nàng. ( Triệu Uyển nghiêm nghị ra lệnh mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt kích động , lo lắng )

Nàng chưa làm mẫu thân , nàng biết tính mạng của nhi tử trong hoàng cung cũng bấp bênh. Các công chúa, hoàng tử gọi nàng tiếng mẫu hậu, có ai mà thật lòng đâu... Tình mẹ thiêng liêng cao cả, thôi thì tích tụ chút đức.

- Thần thiếp đa tạ nương nương, thần thiếp hổ thẹn không bằng. ( Mẫn tiệp dư yêu kiều nói mắt lộ ra vui sướng cùng sự cảm ơn sâu sắc với hoàng hậu )

Ý hoàng hậu nói rõ ràng nàng sẽ dùng hết toàn bộ sức mình che chở bảo vệ long thai của mình. Chỉ cần mình có gắng không ra khỏi Ngọc Thanh cung, không gây gổ với ai. Với sự bảo bọc đó mà mẫu tử bình an vẫn tốt hơn tranh sủng với những người rắn rết kia. Lần này cược như vậy nàng đã cược đúng người rồi. Có hoàng hậu bảo vệ chỉ cần nhi tử sinh ra dù hoàng tử hay công chúa về tương lai nàng chỉ cần ngoan ngoãn không tranh đoạt, cuối đời sẽ có nhi tử báo hiếu. Người đời nói : Đế Vương vô tình. Vì vậy nàng không dám cược tính mạng nhi tử và nàng vào tay đế vương. Thà sinh tử cũng hoàng hậu còn hơn tự mình chống chọi.

- Bẩm nương nương, đã tìm được nô tỳ của bên Đào thải cung. ( La công công lên tiếng bẩm báo )

- Điều tra rõ chưa. ( Triệu Uyển nói )

- Chương đáp ứng sống chết không chịu nhận là do mình làm ạ! ( La công công bẩm báo tiếp )

- Tuyên nô ty đó và Chương đáp ứng lại đây )

- Thần thiếp(nô tỳ) tham kiếm hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế,thiên thiên tiến.( A Mạn và Chương đáp ứng hành lễ )

- Ngươi là A Mạn.( Triệu Uyển quyền uy lên tiếng hỏi nhưng lại là một câu chắc chắn )

- Chương đáp ứng, ta khuyên ngươi lên thành thật, nương nương đã biết hết rồi. ( Thục phi chán ghét Chương đáp ứng nói )

- Đúng nô tỳ là A Mạn. ( A Mạn vẫn đang quỳ đầu chạm đất trả lời Triệu Uyển )

- Ai sai khiến ngươi. ( Triệu Uyển nhẹ nhàng nói )

- Nô tỳ không biết thuốc đó có hại là Chương đáp ứng đưa cho nô tỳ nói nô tỳ cố ý va phải Mẫn tiệp dư và đưa nó cho nàng. Chương đáp ứng còn nói, Mẫn tiệp dư từ ái sẽ không phạt nô tỳ. Còn lại sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh. Nô tỳ lúc đó mu muội nghe theo mong nương nương tha cho tội chết. ( A Mạn khéo léo nói )


- Nương nương không có là thần thiếp bị oan. ( Chương đáp ứng khóc lóc thảm thiết )

- La công công, làm phiền ngươi đưa A Mạn và Chương đáp ứng đến cung Càn Long. Bảo với hoàng thượng là bổn cung lực bất tòng tâm, không dám tự ý động vào phi tần lục cung; mong hoàng thượng hiểu cho bổn cung. ( Triệu Uyển nhàn nhạt lệnh )

- Mẫn muội muội, muội bảo người của mình dọn đồ sang đây, tất cả đồ đạc đều được ngâm qua và Lý thái y xem độc. Nếu Mẫn tiệp dư xảy ra vấn đề gì mong Lý thái y để lại mạng ở Ngọc Thanh cung này. ( Triệu Uyển lạnh nhạt nói )

- Đa tạ nương nương ! ( Mẫn tiệp dư mỉm cười đáp quay sang nói với nô tỳ của mình vài câu)

- Thôi muộn rồi,các ngươi cũng về đi thôi. Thục phi muội muội rảnh rỗi nhớ nói tốt cho bổn cung vài câu. Bổn cung mang ơn nghìn lần. ( Triệu Uyển khéo léo nói)

- Nương nương nói đùa, thần thiếp đương nhiên phải học hỏi theo nương nương. ( Thục phi điềm tĩnh nói )

- Chúng thần thiếp xin lui! ( Các phi tần đồng loạt đứng lên )

__Sau khi các phi tần rời đi

- A Kiều ngươi cầm lệnh bài của bổn cung, tới Trữ Tú cung của Quý phi mời quý phi quay lại , ba hôm nữa là tết Trung thu không thể vắng Quý phi được. ( Triệu Uyển nhẹ nhàng nói )

- Nô tỳ đã hiểu. ( A Kiều nhanh nhẹn đáp )


- A Trinh ngươi để ý Mẫn tiệp dư một chút. A Lan ngươi giỏi về độc cũng chú ý phần ăn một chút, nếu nghi ngờ liền báo với bổn cung. A Tường ngươi đi xem xem vụ việc của Chương đáp ứng. ( Triệu Uyển điềm nhiên phân phó )

- Nô tỳ hiểu rồi. ( A Trinh , A Lan, A Tường đồng thanh xong thì cũng lui đi làm việc được phân phó )

_____Tại cung Trữ Tú.___

- Nương nương, hoàng hậu lệnh A Kiều đến đây mời nương nương quay lại. ( Hách công công nói )

- Mời vào đi! ( Quý phi thản nhiên đáp )

- Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương kim an! ( A Kiều khéo léo hành lễ )

- Đứng lên đi. ( Quý phi nhàn nhạt đáp)

Hai mắt vẫn nhắm nghiền tay gõ mõ vẫn không dừng lại.

- A Kiều cô cô cứ nói thẳng. ( A Thanh đáp )

- Hoàng hậu nương nương lo lắng quý phi quên mình là nhất phẩm phi. Phải giúp nương nương làm chủ lục cung và còn ba ngày nữa tết Trung thu. Nương nương thỉnh quý phi quay lại đi thôi. ( A Kiều thuật lại )

- Ừ! Ngươi về đi bổn cung đã rõ. ( Quý phi không kiêu căng, không siểm nịnh đáp)

- Nô tỳ cáo lui! ( A Kiều khéo léo hành lễ đi )

Thấy A Kiều đi, Quý phi mở mắt

- Nương nương ! ( A Thanh gọi )

- Hoàng hậu quả nhiên cao minh, biết bổn cung sẽ quay lại vào dịp tết Trung thu lên tiên hạ thủ vi cường. Ta không muốn tranh giành nhưng nàng ta cũng như ta. Tính ra hoàng đế cũng thật bất hạnh. ( Quý phi mỉm cười nói )

- Nô tỳ ngu dốt. ( A Thanh cười cười lấy lòng )

- Ngươi đi báo với Cao công công, nói với ông ấy là bổn cung xin lỗi hoàng thượng. ( Quý phi bình tâm nói )

- Nô tỳ đã hiểu. ( A Man nói)

Quý phi lại cầm mõ vừa gõ vừa đọc kinh.

Có lẽ ai yêu giàu sang phú quý mới không nỡ rời xa hoàng cung xa xỉ này, chỉ riêng Phương Ái rõ nhất. Nàng muốn cuộc sống bình thường như những nữ tử khác , mình làm việc nhà , phu quân gánh vác gia đình. Một đôi phu thê vĩnh kết đồng tâm ân ái tới già .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro