Tập 9.Quý phi quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về từ cung của Yến thái hậu, hoàng hậu Triệu Uyển lại có suy tính khác. Khiến cho An thái hậu nhường bước thoái lui thì hơn. Yến thái hậu là người có tâm cơ tuy nhiên cũng hiền lương thục đức, nước giếng không chạm nước sông không lên đối nghịch ngươi sống ta chết. Nghĩ cũng không ra hai chân đạp hai thuyền quả không được. Đạp bên nào cũng sai. Nghĩ mãi cuối cùng cũng ngủ. Sáng dạy, thì nghe tin qua hoàng đế thị tẩm bên cung Đức phi.

< Giờ chỉ có tứ phi nhất phẩm, hoàng hậu, hoàng đế, hai vị thái hậu tẩm điệm sẽ gọi là cung, còn lại sẽ gọi là viện >

_______ Tại cung Trữ Tú______

Quý phi lúc này đang mặc tầng sa y mỏng lười nhác tựa vào đầu giường tuy không tô son điểm phấn nhưng mày mài, da trắng mịn, môi chúm chím nhìn rất phong tình.

- Qua hoàng thượng đến cung hay viện nào? ( Quý phi- Phương Ái khẽ hỏi )

- Là cung Đức Phúc của Đức phi nương nương ạ!( A Thanh từ tốn đáp )

- Tiểu Ngũ! ( Phương Ái khẽ quát )

- Dạ có nô tỳ. ( A Ngũ khẽ đáp )

- Ngươi sai người báo tin của bổn cung  nói là Yến thái hậu hôm qua bày rõ thái độ ý nói bổn cung và hoàng hậu phải chung sống hoà thuận. Hỏi ông ấy xem muốn bổn cung làm gì? ( Phương Ái suy nghẫm )

- Nô tỳ hiểu. ( A Ngũ nói xong nhanh nhẹn ra khỏi đi sai người)

Còn A Thanh thì giúp quý phi thay đồ để chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu.

- Nay mặc đồ thanh tĩnh chút tốt nhất không phô trương. ( Phương Ái ra lệnh )

- Nương nương anh minh! Người ta có câu "người đẹp vì lụa" còn nương nương người mặc gì cũng vẫn hào quan tứ phía "cao quý hơn người" ( A Thanh nịnh nọt nói )

Sau khi chọn xong thì quyết mặc một bộ y phục xanh lam nhẹ nhàng mềm mỏng, thướt tha không quá nổi bật nhưng vẫn khí chất như thường.

- Nếu có lựa chọn ta chỉ mong sinh ra là người bình thường lấy một người bình thường. Một đôi uyên ương vĩnh kết đồng tâm, bên nhau đến già. Chỉ tiếc nơi đây nơi ta đang đứng là một toà núi lửa chỉ cần trượt chân sơ sảy sẽ vạn kiếp bất phục. Ta thật sự quá mệt mỏi, bao giờ phụ thân ta ông ý nghĩ cho ta dù chỉ một chút. Nếu không phải vì không muốn ông ta đưa muội muội ta yêu thương nhất vào vũng bùn lầy ta đâu phải chịu nhục nhã với ông ta. ( Phương Ái lặng lẽ nói một tràng dài thấy hai bên mắt đã nóng ẩm mới phát hiện mình đã khóc rồi. )


- Nương nương người đừng buồn, người còn bệ hạ. ( A Thanh an ủi)


- Nói thật nếu không phải vì phụ thân ta quyền cao chức trọng làm gì đến lượt ta được phong phi. ( Phương Ái điềm tĩnh đáp )


- Nương nương nếu có kiếp sau, nô tỳ chỉ mong người cả đời vô ưu. ( A Thanh nặng nề đáp )


- Quý phi nàng nói gì vậy ? ( Thác Bạc Thiên Minh sững sờ mà uy nghiêm hỏi )

- Hoàng thượng....( Quý phi sợ đến nỗi quên hành lễ)


Sau khi bình tĩnh lại thì Quý phi hành lễ xong.


- Hoàng thượng đến từ lúc nào vậy? Sao không ai thông báo cho thần thiếp biết. Thần thiếp thất lễ rồi! ( Phương Ái nhu hoà nói )

- Trẫm là muốn làm nàng vui, không ngờ lại nghe được chính miệng quý phi nàng toát ra câu nói như vậy. ( Thác Bạc Thiên Minh nhàn nhạt đáp )

- Thiếp bên chàng sáu năm trời từ khi chỉ là một cô nương không thấu hồng trần rồi dần dần trở thành một người chính mình khinh thường khi xưa. Không phải vì muốn giữ lại tính mạng này ư? Nếu thiếp mất đi muội muội Nhu nhi của thiếp sẽ bị bắt nạt. Nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân chỉ có mình ta làm tỷ tỷ. Người tỷ tỷ này còn không bảo vệ được nó thì ai bảo vệ nó đây? Chẳng lẽ đợi tên vô tình kia bảo vệ à? Phụ thân thì sau, hoàng đế thì thế nào chứ ? Ta nhẫn nhịn sáu năm nay không phải vì các ngươi ép ư? Từng người các ngươi ép ta phải trở thành kẻ giết người lòng dạ rắn độc. Hằng đêm ta luôn mơ các nàng ấy về tìm ta đòi trả mạng, ngươi nghĩ ta vui ư? Chết có gì đáng sợ? Chết là giải thoát đối với ta. Cái gì mà Quý phi dưới người trên vạn người. Cuối cùng cũng như Yến thái hậu nói cô độc đến già. Haha. Nhi tử ta cũng không có, ta cũng không có gì để mất nữa rồi. Nào muốn gì nói thẳng đi. ( Phương Ái đột nhiên cả gan nói lớn ).


- Trẫm thật sự triều hư nàng rồi. Đóng cửa suy ngẫm đi!  ( Thác Bạc Thiên Minh tức giận nói )

Nói xong thì đi thẳng không quay đầu lại. Lúc này, Phương Ái đã ngồi phập xuống đất nước mắt tuôn ra như mưa, tóc chưa kịp vấn toác đôi vai mảnh khảnh trông thê lương biết bao.


- Thanh nhi, truyền lệnh bổn cung xuống Trữ Tú cung, bổn cung muốn yên lặng tĩnh tâm cửa phạt. Ai quấy rầy đuổi đi, báo với Yến thái hậu bảo người bảo vệ muội muội giúp ta. Ta tranh đấu mệt rồi, tranh đấu một đời khiến ta bị ép đến điên rồi. Cũng gửi lời của ta nói với hoàng hậu "truyện năm xưa nương nương đừng truy cứu nữa, nếu cố truy người sẽ rất thê thảm còn thê thảm hơn cả ta." Nhớ là nói riêng với nàng ấy. Ngươi cũng đừng khuyên ta, ngươi lát nữa cùng tiểu Ngũ cũng ngồi xuống đây ăn năn hối lỗi đi. ( Phương Ái điềm đạm ra lệnh )



Sau khi A Thanh truyền tin đến từng nơi, người vui nhất là Yến thái hậu vì thấy Phương Ái đã buông bỏ chấp niệm không tranh đấu, bà thương nàng như con không muốn đời này nàng cứ tranh đấu ngươi chết ta sống cuối cùng cũng chỉ chết già cô độc trong hoàng thành này. Người bất ngờ nhất chính là Triệu Uyển vì lời nói của quý phi quả thật rất rất là loạn xa cũng rất thâm ý ẩn sâu. Người phẫn nộ nhất là Phương Đông,ông ta không ngờ chỉ vì Yến thái hậu nói vài câu mà Phương Ái dám cãi lời ông đã thế còn bảo bà ta bảo vệ Phương Nhu, tấm lá chắn cuối cùng là danh giới giữa ông và Phương Ái. Người bi ai nhất có lẽ là Thác Bạc Thiên Minh hắn nhìn nàng ấy lớn lên, biết quá rõ tâm tư nếu nàng ấy không bị ép đến điên cuồng thì sẽ không nói ra những lời đại nghịch bất đạo ấy. Người không hiểu nhất có lẽ là An thái hậu, bà ta không nghĩ ra vì sao Phương Ái làm vậy.

Mỗi người một quan điểm , một ý nghĩ. Nhưng người quan tâm nàng thật lòng cũng chỉ có một hai người. Nàng sa cơ thất thế thì đã sao, nàng cũng an bài tốt cho người ủng hộ mình, nói các nàng an phận thủ thường nếu không nghe thì nàng cũng chịu.


- Nương nương người nhìn xem nơi nay thật là cảnh đẹp nha. Nô tỳ cũng không có biết cung chúng ta có cảnh đẹp thanh nhã như vậy đâu. ( A Ngũ lém lỉnh nói )

- Bái phật lấy tâm đặt lên đầu, người đừng loạn xạ. ( Phương Ái cười cười nói )

- Có lẽ đây là giải thoát cho tiểu thư!.( A Thanh buồn phiền nói )

Đúng vậy là tiểu thư một vị tiểu thư của Phương gia cao cao tại thượng, hoạt bát, đáng yêu luôn luôn ngây thơ không hiểu sự đời thật tốt, không phải một nương nương trong thâm cung bẩn thỉu mà đổi thay. Một cách xưng hô toát lên bao ai oán.

- Nửa tháng nữa là tết Trung thu, lúc đó không xuất môn cũng không được. Hãy trân trọng nửa tháng yên bình này đi. ( Phương Ái nói )

- Vâng. ( A Thanh , A Ngũ đồng thanh )

.__._.____.____.  



_____Cung Càn Long___

- Nàng ấy thật sự nói vậy sao? Tiểu thư? ( Thác Bạc Thiên Minh nói)

- Vâng ! ( Hoàng Vũ kính cẩn đáp )

- Chắc ân huệ trẫm ban cho nàng cũng chỉ có thể một nhi tử , để nàng không cô độc. Là trẫm có lỗi với nàng cướp đi thanh xuân thuần tuý đó. ( Thác Bạc Thiên Minh phiền lòng nói )


- Nương nương còn khuyên hoàng hậu đừng cố điều tra vững bùn lầy năm xưa kẻo thiệt mạng. ( Hoàng Vũ bổ sung giọng nói vẫn kính cẩn y như người máy )

- Nàng ấy còn làm gì nữa ? ( Thác Bạc Thiên Minh đột nhiên ngẩn người hỏi )

- Nương nương cho đóng cửa cung không tiếp khách, nhờ Yến thái hậu bảo vệ muội muội Phương Nhu. Cũng báo với các nương nương dưới trướng bảo họ im lặng yên ổn đừng gây chuyện thị phi kẻo thiệt thân. ( Hoàng Vũ bẩm báo y chang truyện mình nghe được )


- Ngươi lui ra đi! ( Thác Bạc Thiên Minh nói )


Cả đời này hắn luôn nghĩ mình chỉ có lỗi với mình Triệu Uyển. Hắn lại quên đi Phương Ái - thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên. Nhìn nàng từ cô nương ngây thơ, đáng yêu trở thành người ác độc,thâm hiểm; hắn cứ nghĩ đó là do tâm nàng không thiện. Ai ngờ lại cũng vì hắn trở lên âm trầm. Người ta nói : Đế Vương vô tình. Chính hắn biết bản thân mình không thể quá yêu chiều một ai nếu không sẽ cho nàng ấy một hoạ sát thân. Cũng biết nếu có vị phi nào thật lòng kính cẩn yêu thương hắn,thì người đó đã thua trong tranh đấu thâm cung. Đầu tiên, Triệu Uyển là người hắn yêu, nàng cũng thay đổi trở lên trầm ổn hơn. Giờ lại là Phương Ái- thanh mai trúc mã. Có lẽ là trời phạt hắn!..

_______ Tại Ngọc Thanh cung _____


- Chúc mừng nương nương đã bỏ được gai mẫu đơn. ( A Kiều hớn hở nói )

Triệu Uyển ngồi trên ghế chủ vị mỉm cười.

- Bổn cung rất kính nể nàng ấy không màng gì cả đặt cược tính mạng mình. Nếu có thể bổn cung cũng muốn như nàng ấy, buông bỏ hậu cung sống an nhàn,vô ưu! ( Đồng Tiểu Uyển bi ai nói )


Đồng Tiểu Uyển cô thừa nhận mình là người mê cổ trang, thích xem cung đấu thâm cung. Cũng luôn ghét phai phản diện. Giờ chính mình ngồi đây mới hiểu một bước chân đều là chảo dầu nóng rực, Phương Ái trước kia kiêu ngạo là vậy, nhưng cũng phải nàng ấy chịu đựng từ bé , đã đến cực hạn của bi thống lên muốn buông tay khỏi trần thế chỉ là vì còn vướng bận muội muội Phương Nhu mà nhẫn nhịn như vậy quả hiếm có.


- Nô tỳ không hiểu. ( A Phương lên tiếng. )

- Các ngươi không thấy tranh giành ngươi chết ta sống mệt sao? Lấy kinh thư ra đây đích thân bổn cung chép. ( Triệu Uyển đã quay lại rồi. Nàng muốn thanh tĩnh ).

- Vâng.( A Trinh lanh lẹ đáp )

___...___

Một đời người một dòng sông.

__..___
( Sau này sẽ có nói đến truyện quá khứ của đế vương )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro