Tập 4. Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Uyển ngủ một giấc thật ngon liền nhíu mày tỉnh dạy .. Thấy vậy A Kiều bèn đến giúp nàng rửa mặt,thay y phục,,...

- Trang điểm nhợt nhạt một chút. Y phục nhẹ nhàng thôi,trang sức không cần rườm rà. Nói gì đi nữa vẫn đang là người mang tội.. ( Triệu Uyển mê man nói )

- Rõ thưa nương nương ! ( A Kiều mỉm cười nói )

Sau khi chuẩn bị xong thì chuẩn bị ngọ thiện ( ăn sáng ) thì Tú mama ( ma ma thân cận - tì nữ thiếp thân của An thái hậu đến )

An thái hậu là người nói ở tập trước nhé !

- Cô cô có gì xin chỉ giáo ! ( Triệu Uyển nhàn nhạt nói )

Tú ma ma vừa bước chân vào tẩm điện nghe vậy khẽ giật mình,quỳ xuống.

- Hoàng hậu nương nương thiên phúc ! ( Tú ma ma hành lễ rất chuẩn mực, mặt không đổi sắc )

___Cáo già > Triệu Uyển rủa thầm.


- Miễn lễ.( Triệu Uyển nhẹ phất tay ý bảo đứng lên )

Tú ma ma đứng lên xong không nhanh không chậm nói:

- Thái hậu nương nương mời nương nương đến ngọ thiện cùng người !

- Vậy xin ma ma dẫn đường ! ( A Kiều nhanh nhẹn đáp )

Triệu Uyển gật đầu tán thưởng.

_________Tẩm cung An Thái hậu___

Tú ma ma nhanh nhẹn chạy vào bẩm báo với An thái hậu..

___!Làm trò > Triệu Uyển nghĩ


- Thái hậu mời nương nương tiếp kiến ! ( Nô tì nào đó nói )

- Thái hậu vạn phúc kim an! ( Triệu Uyển nhẹ hành lễ )

- Đứng lên đi! ( An thái hậu đứng lên đi vào chỗ bàn ăn )

- Đa tạ mẫu hậu ! ( Triệu Uyển mỉm cười nói )

- Nào tới đây cùng ăn với ai da..( An thái hậu nhàn nhạt đáp)

Triệu Uyển bước đến nhận đũa từ tay Tú ma ma âm thầm đánh giá căn phòng khá đoan trang, tĩnh lặng ánh lên hơi thở của chính chủ nhân nó. Hơi thở từ bi, nhân từ.

___Càng tỏ từ bi,nhân từ lại càng tâm bẩn > Triệu Uyển hừ nhẹ trong lòng.

Sau khi ngự thiện xong thì An thái hậu cho hết tì nữ ra ngoài cùng nàng nói chuyện riêng.

- Ngươi chịu khổ rồi ! ( An thái hậu khẽ vuốt tay nàng giọng đầy nghẹn ngào)

- Là do nhi tử ngu ngốc phải chịu khổ cũng đáng..( Triệu Uyển khẽ run run nói)

- Đám nô tì ở Ngọc Thanh cung ai gia thanh thanh trừ một lượt cũng tìm người mới có cả người của mẫu thân,phụ hoàng , gia gia con đưa đến. ( An thái hậu nhẹ nhàng nói.)

- Tạ thái hậu quan tâm ! ( Triệu Uyển mỉm cười nhẹ )

- Ai gia và hoàng hậu từ bao giờ lại xa cách như vậy .. Con vẫn trách ai gia sao? ( An thái hậu khẽ nhíu mày không vui)

- Thần thiếp không dám. Chỉ là lên nói cho quen dần kẻo người ngoài nghe thấy lại không hay.. ( Triệu Uyển lo lắng nói)

- Vậy cũng được.( An thái hậu hài lòng đáp )

- Truyền lam linh nương nương vào cung nói truyện với ai gia. ( An thái hậu nhàn nhạt phân phó )

- Từ! Nghe nói tể tướng và thừa tướng nay ở trong cung bèn mời tới đây. Cùng ai gia trò chuyện. ( An thái hậu nói tiếp.)

- Gây tiếng động ít thôi kẻo bên kia rục rịch! ( Triệu Uyển bổ sung thêm câu)

An thái hậu gật đầu tán thưởng.


- Tể tướng , thừa tướng , Lam Linh nương nương xin tiếp kiến ! ( Hạ công công truyền lời )

- Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế , thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! ( Thừa tướng , Lam Linh nương nương hành lễ nhẹ )

- Miễn lễ ! ( An thái hậu nói )

Tể tướng được tiên đế miễn hành lễ chỉ đứng bên cạnh đánh giá cử chỉ .

- Hoàng thượng không nói gì chứ ? ( An thái hậu nhàn nhạt hỏi)

- Hoàn toàn im lặng..( Lam Linh nương nương gượng cười đáp)

- Mẫu tử các người nói chuyện đi .( An thái hậu nhàn nhạt nói )

Triệu Uyển bước tới nhìn người mẫu thân của chủ thân thể này. Nàng mồ côi từ nhỏ trước giờ đều một mình thành quen. Theo kí ức nguyên chủ mẫu thân nàng ta và người nhà nàng ta quả thực rất yêu chiều bảo vệ nàng ta. Thôi được. Ngươi kính ta một ta đáp ngươi mười. Ngươi đối ta tốt 10 ta báo ngươi 100.

- Mẫu thân! ( Triệu Uyển nghẹn ngào nói )

Lam Linh nương nương đi tới nhìn Triệu Uyển thật kĩ nghẹn ngào nói.

- Con gầy quá. ( Lam Linh than)

- Người đừng khóc con rất đau lòng.( Triệu Uyển bất ngờ khi thấy mẫu thân mình nước mắt ngắn nước mắt dài)

- Nàng đừng buồn không phải nhi tử vẫn đang ở đây rất tốt sao..( Thừa tướng- cha Triệu Uyển - phu quân của Triệu Uyển)

Triệu thừa tướng này cả đời chỉ lấy mình Lam Linh nương nương này. Một đời một thê nhất kiến chung tình quả thật là người hiếm gặp. Nhưng cũng không thể không nói là do mẫu thân nàng cao tay xử lí đám người có ý định quyến rũ phu quân mình.

- Thiếp chỉ có một đứa con gái này! Không xót sao được. Thiếp đã bảo chàng đừng có để nàng quá nổi bật. Chỉ cần an ổn chàng lại không nghe. Lập công làm gì? Làm Uyển nhi của thiếp chịu khổ. Huhu ( Lam Linh nghẹn ngào khóc tiếp)

- Đây là lời đại nghịch bất đạo con bớt nói thì hơn.( Lam tể tướng nghe thấy lời này bèn nhíu mày nói )

- Là nữ nhi hồ đồ. ( Lam Linh lúc này bừng tỉnh liền không khóc nháo nữa )

- Tất cả là số đã là số bèn không thoát được. ( Triệu Uyển cao hứng nói )

Tể tướng , thừa tướng, Lam Linh nương nương lúc này giật mình im lặng đưa mắt nhìn về Triệu Uyển. An thái hậu lúc này vẫn im lặng xem đại cuộc.

- Gia gia, phụ thân,mẫu thân yên tâm. Nay nhi tử đã trưởng thành rồi sẽ không để ba người nhọc lòng.( Triệu Uyển nhẹ an ủi)

- Ai gia gọi các ngươi đến là muốn nhờ một việc. ( Lúc này An thái hậu bèn lên tiếng)

- Mong được phân ưu với thái hậu nương nương...( Tể tướng, thừa tướng, Lam Linh, Triệu Uyển cùng lúc lên tiếng )

- Yết thái hậu bên kia chèn ép ai gia rất quá đáng. Ai gia lực bất tòng tâm. ( An thái hậu khẽ thương tâm lên tiếng )

- Bên kia có Quý phi ủng hộ quả thật là muốn bức ai gia! ( An thái hậu nghẹn khuất lên tiếng )

- Chỉ cần mất đi chỗ dựa nàng ta bèn không dám làm khó ai gia.( An thái hậu nói tiếp )

- Quý phi là gai trong mắt thần thiếp bèn không thể tha chỉ là rất khó động vào. Bèn tính kế lâu dài.( Triệu Uyển gật đầu nói)

- Vậy liền xử vài tai mắt. ( Lam Linh nhẹ nhàng nói )


- Xử lí trước Mỹ chiêu nghi và Hà Phi trước đi. ( Triệu Uyển mỉm cười nói )

- Truyện lục cung thần không tiện tham gia. Nhưng Lại bộ thượng thư và  Lễ bộ thương người của Phương thái sư thần sẽ nghĩ cách đẩy lui. ( Lam tể tướng đăm chiêu nói )

- Nếu không thu được bèn giết không tha. ( Triệu thừa tướng lạnh lùng nói)

- Bão máu mưa tanh muốn đứng vững bèn ắt phải có hi sinh. ( Triệu Uyển gật đầu tán đồng )

- Vậy được. Các ngươi lui đi. Hoàng hậu cũng về cung. Mai qua chỗ ai gia thỉnh an rồi chép kinh phật cũng được.

- Thần [thần thiếp] cáo lui! ( Tể tướng, thừa tướng, Lam Linh, Triệu Uyển đồng thanh nói )

Nói xong bèn rời đi.

___Thái hậu này là muốn lợi dụng ta sao ? > Lam Linh nương nương nghĩ

___Bèn diệt được người muốn diệt bèn có thêm một người chống lưng. Nhất cử lưỡng tiện.> Triệu Uyển nghĩ .

__________..._____....________...______

Ahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro