Tập 5. Hoàng hậu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________ Ngọc Thanh Cung______

Trang trí tuy lộng lẫy nhưng cô tịch. Tuy sạch sẽ, trang nghiêm nhưng không che được sự bi thương của nó. Khắp nơi đều không có ai. Một cung điện vắng. Haha. Từ bao giờ nơi ở của một bậc mẫu nghi thiên hạ lại bi thương đến thế, cũng đúng từ một người cao cao tại thượng lại bị đưa vào lãnh cung . Còn ai muốn hậu hạ một kẻ không tiền đồ và đang ở lãnh cung kia chứ, nếu không phải là Đổng Tiểu Uyển ta thì thật sự trên đời này làm gì còn Triệu Uyển hoàng hậu cao cao tại thượng. Đi từ lãnh cung đi ra bao kẻ nhăm nhe chứ.

- Nương nương người đừng bi quan rồi sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ đổi tâm thôi. ( A Kiều thấy nàng không nói gì tưởng nàng buồn nên lên tiếng an ủi)

- Trái tim đế vương là thứ đừng nghĩ đến thì hơn. Haizzz! ( Triệu Uyển mỉm cười nuối tiếc. )

Cuộc đời chứ có phải là phim, là truyện đâu mà ảo tưởng một ngày hoàng đế sẽ vì ngươi từ bỏ ba nghìn cung tần mỹ nữ. Kẻ ngu mới tin..

- Nương nương người đừng...( A Kiều lên tiếng khuyên ngăn nhưng nàng chợt xen vào )

- Lệnh cấm túc còn chưa bỏ bổn cung cũng là cá nằm trên thớt. Việc gì phải đặt tâm tư, tính mạng vào một nam nhân cơ chứ. Mà người này còn là vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng.( Triệu Uyển nhàn nhàn lên tiếng )

- Cung nữ, thái giám ngày mai sẽ được đưa tới thưa nương nương . ( La công công lên tiếng giải vây cho A Kiều)

- Bổn cung cũng không để tâm.( Triệu Uyển nhẹ giọng đáp cũng không nói đến tên hoàng đế đó nữa ).

Sau khi nàng ngâm mình xong, chuẩn bị đến bữa ăn tối thì ...


- Hoàng thượng giá lâm.!( La công công truyền )

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. ( Triệu Uyển mỉm cười hành lễ )

- Nàng việc gì phải hành đại lễ như vậy.( Thác Bạc Thiên Minh đi tới đích thân đỡ nàng dạy )

Cao công công thấy vậy khẽ rùng mình thầm nghĩ :

____ Hoàng hậu lại thay đổi vị thế được rồi. Quả không tầm thường . May lúc trước kiêng kị thế lực của vị này lên chưa đắc tội này. Nhặt được một cái mạng cũng tốt > .

Nghĩ xong bèn lui ra ngoài cùng với A Kiều.

- Cao công công. ( Thác Bạc Thiên Minh quát )

- Có nô tài! ( Cao công công sợ hãi run rẩy, ông nhớ ông làm gì đắc tội vị kia)

- Đường đường là Ngọc Thanh Cung nơi ở của hoàng hậu mà lại không có nổi một cung nữ , thái giám. Đây là coi thường trẫm mà. Quý phi quản lục cung không nghiêm. Không coi hoàng hậu ra gì. Truyền ý trẫm : Lấy lại ngọc tỉ trả lại quyền hành cho hoàng hậu tiếp quản lục cung. Phạt Phương quý phi chép một trăm lần cung quy [quy tắc trong cung], không chép xong không được ra khỏi An Ninh Cung. ( Thác Bạc Thiên Minh giận dữ nói một tràn )

- Rõ ! ( Cao công công run run đứng lên trước khi ra khỏi cửa thầm liếc nhìn hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng đang mỉm cười đầy thâm ý nhìn ông )

__Gặp ma rồi> > Cao công công nghĩ.

Nghĩ xong bèn đi thật nhanh đến An Ninh Cung.

- Nàng chịu uy khuất là do trẫm không đúng. ( Thác Bạc Thiên Minh lúc này mới quay sang dịu dàng cầm tay Triệu Uyển)

- Thiếp nào dám trách chàng. Chỉ là làm vậy sẽ khiến muội muộn hận thiếp. ( Triệu Uyển uỷ khuất nói )

Thác Bạc Thiên Minh thấy nàng không cảm kích vì khôi phục quyền hành cho nàng. Bèn gật đầu tán thành.

- Nàng không vui vì trẫm làm vậy sao? ( hoàng thượng nhíu mày hỏi )

- Đó vốn là quyền lực của thiếp vì thiếp là hoàng hậu là chủ lục cung. Đâu thể vì quyền lực của mình được lấy lại mà vui mừng - đó vốn là của thiếp. Không việc gì phải quá kinh ngạc. ( Triệu Uyển mỉm cười ôn nhu dựa vào lòng Thạch Bạc Thiên Minh)

___không lẽ nay bổn cô nương phải thị tẩm hắn? không muốn đâu huhu>>> Triệu Uyển khóc thầm.

Thác Bạc Thiên Minh nghe vậy khẽ ngạc nhiên. Nàng từ bao giờ trở lên thâm trầm đến vậy. Từ bao giờ che dấu cảm xúc giỏi đến vậy. Và từ bao giờ nụ cười ấy trông giả tạo đến thê lương. Và nàng cũng trở lên hiền dịu,đoan trang hơn và cũng không làm bản thân hắn khó xử nữa rồi.


- Mong hoàng thượng ở lại dùng bữa với thần thiếp . ( Triệu Uyển nhẹ giọng van xin)

- Được.  Dùng nữa với nàng xong trẫm về cung Càn Long phê tấu trương cũng kịp. ( Thác Bạc Thiên Minh nói )

Lúc này A Kiều mang món lên toàn là món do Ngự Tiền chuẩn bị cho hoàng thượng và hoàng hậu. Đều là món họ thích.

Thác Bạc Thiên Minh chưa ngồi đã thấy Triệu Uyển ngồi xuống trước hào hứng nhìn một bàn đồ ăn, hai mắt loé sáng. Khẽ cười.

Triệu Uyển thấy vậy mới nghĩ nghĩ
À hoàng đế dùng bữa phi tử không được ngồi cùng dù được cho phép. Quy tắc chết bằm. Hừ hừ.

- Thiếp thất lễ rồi. ( Triệu Uyển lúc này mới đứng lên mặt mang đầy sự hổ thẹn.)

Thác Bạc Thiên Minh lúc này mới thu lại ý cười của mình , ngồi xuống bàn ăn.

- Không sao,nàng ngồi xuống đi.( Thác Bạc Thiên Minh ôn nhu nói )

Triệu Uyển bèn chẳng nghĩ ngợi ngồi xuống nhìn bàn ăn , hai mắt sáng trưng biểu cảm phong phú vô cùng.

Hoàng thượng nhìn thấy khẽ động lòng. Trước giờ nàng tuy luôn nháo loạn nhưng vô cùng phép tắc sẽ rất ít khi ngồi chung bàn ăn mà lại còn biểu cảm phong phú với bàn đồ ăn như vậy. Nàng rất khác khác đến nỗi như biến thành người khác vậy.Thật thú vị mà..

___Tại một nơi khác___

Hóng tập sau nè

Các nàng thích cho ta có động lực đii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro