Tập 6. Lời thề năm xưa của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Tại Trữ Tú Cung____

Sau khi nghe thánh chỉ của hoàng thượng. Phương Ái tức nghiến răng nghiền lợi đập vỡ rất nhiều đồ.

- Nương nương bớt giận bệ hạ chỉ e ngại thế lực của hoàng hậu mà đối với nàng có chút dung túng. Nàng ngu ngốc như vậy sao có thể qua được thánh sủng của nương nương. ( A Thanh cô cô - tì nữ nhất đẳng cũng là nô tỳ đi theo hầu Phương Ái từ nhỏ )

- Ả ta vừa ra ngoài liền lấy lại quyền nhiếp chính lục cung, gặp được An thái hậu nâng đỡ cho gặp phụ mẫu, gia gia đánh đòn phủ đầu trắng trợn như vậy. Ngươi nói xem, bổn cung nuốt cục tức này như nào đây. ( Phương Ái phẫn uất nói )

- Nàng ta càng vậy,hoàng thượng sẽ nghĩ nàng ta vì sủng sinh kiêu,vì gia thế hơn người mà đến cửu ngũ chí tôn cũng chèn ép. Tự khắc sẽ nhớ đến nương nương ôn thuận, hiền đức. Gia thế cũng hơn người nhưng siểm nịnh,nhu hoà. ( A Thanh thâm độc nói )

- Vẫn là Thanh nhi ngươi sáng xuất. Thưởng ngươi. ( Phương Ái loé lên nụ cười hiểm độc tiện tay tặng A Thanh một cây trâm hình dáng hoa sen)

- Nô tì không dám!.. Đây là bổn phận của nô tì chỉ mong nương nương vui vẻ. ( A Thanh cười nhu hoà khéo léo từ chối )

- Nhận lấy! ( Phương Ái uy nghi nói tuy giọng điệu ra lệnh nhưng giọng nói nhu hoà )

- Tạ nương nương ban thưởng.! ( A Thanh quỳ xuống khẽ nhận chiếc trâm )

- Thái phó đại nhân cầu kiến! ( Tam công công truyền )

- Truyền. ( Phương Ái hớn hở nói )

Lúc này một người ăn mặc hết sức trang nghiêm một thân màu đen quyền thế nhưng không quá nổi bật rất siểm nịnh .

- Vi thần tham kiến quý phi nương nương thiên thiên tuế. ( Phương Đông - thái sư hành lễ )

- Phụ thân người miễn lễ đi. Đây toàn là người mình việc gì phải hành lễ. ( Phương Ái mỉm cười vui mừng )

- Hừ mới sáng sớm ta bị triệu vào cung nghe chỉ trích dạy con gái không nghiêm của hoàng thượng. Đã thế còn bị đám người họ Triệu kia gây phiền phức trong triều đình. Ngươi nói xem ta lên cảm kích ngươi không. ( Phương Đông phẫn nộ trách cứ )

- Phụ thân tưởng con gái dễ dàng sao! Rõ ràng nàng ta ra oai phủ đầu con đã thế hoàng thượng còn bênh ả. Đã vậy An thái hậu cũng bên phía ả, người trách con thì làm được gì. Trách thì trách ả ta. ( Phương Ái nghiến răng nghiến lợi nói )

- Ngươi không biết đi nịnh Yến thái hậu à? Còn phải đợi ta chỉ từng bước cho ngươi đi sao? Không có tiền đồ vậy ư? ( Phương Đông quát )

- Là con gái ngu ngốc , người bớt giận đi. Để cho họ Triệu đó ra oai làm hoàng thượng chán ghét ắt sẽ bị diệt môn. Phụ thân không cần lo lắng. ( Phương Ái nịnh nọt nói )

- Thôi được rồi. Con cũng chịu không ít tủi hờn là người phụ thân này có lỗi với con. Cố gắng chép cung quy cho xong. Còn ráng dành lại thánh sủng. ( Phương Đông bất đắc dĩ lên tiếng )

- Con gái đã rõ! ( Phương Ái mỉm cười lên tiếng )

Lúc này, Phương Đông đứng lên.

- Vi thần xin cáo lui. Nương nương xin hãy nghỉ ngơi. ( Phương Đông hành lễ cáo lui xong liền quay người đi )

- Chuẩn bị giấy mực bổn cung đích thân chép. ( Phương Ái thâm sâu nói )

- Nương nương nghĩ thông thật tốt. ( A Thanh vui mừng )

A Thanh chuẩn bị giấy mực xong, Phương Ái bèn ra sức chép phạt.

_________Tại cung Càn Long_____

- Ngươi nghĩ xem, trẫm lên làm sao cho phải? ( Thác Bạc Thiên Minh ưu tư nói )

- Việc này nô tài nào dám lên tiếng
( Cao công công khôn khéo đáp )

- Trẫm thật sự tiến thoái lưỡng nan. Phụ hoàng ra đi để triều chính hỗn loạn lại cho trẫm. Cũng để lại hai nhà Triệu gia, Phương gia; gia thế quyền lực kinh người. Trẫm chèn ép được khiến họ không dám vượt quyền. Nhưng ngươi xem họ vẫn như chó mèo đánh nhau. Nếu hạ một tộc nào đó cũng khiến triều đình nổi sóng, bão tanh mưa máu. Khiến lục cung trấn động nổi dạy. Trẫm thực phiền não.( Thác Bạc Thiên Minh nói một hơi đầy tâm tư )

- Nô tài mạo muội hỏi một câu : " Vì sao người lại chọn Triệu Uyển làm hoàng hậu nương nương nghiêng về Triệu gia?". ( Cao công công to gan lớn mật nói )

Lúc này nghe xong Thác Bạc Thiên Minh bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn là vì thích Triệu Uyển khi còn là hoàng tử; sau khi trang giành được ngôi vị thái tử bèn lấy nàng làm thái tử phi hứa hẹn với nàng : " Thác Bạc Thiên Minh ta đời này xin thề chỉ yêu chiều sủng ái một mình Triệu Uyển nàng. Cùng nàng đứng trên nơi cao nhất, sẽ yêu thương nàng không phụ nàng. Dù có ba nghìn giai lệ (3000), phi tần,phi tử cũng chỉ sủng ái, bảo vệ nàng. Nếu trái lời thề Thác Bạc Thiên Minh ta cam đoan chịu mọi hình phạt của trời"

Những lời nói này lại vang vọng trên đầu hắn một lần nữa. Đúng vậy hắn là tên khốn, lên được ngôi vị cửu ngũ chí tôn bèn ngày đêm ráng sức củng cố địa vị. Răn đe, tiêu diệt những người định tạo phản. Lên không biết nạp bao nhiêu phi tần , nạp bao nhiêu giai nhân vào cung chỉ vì họ có phụ thân có vị trí trong triều. Cũng vì mê luyến sắc đẹp mà quên mất lời thề năm xưa quên mất đi người con gái năm đó hắn yêu và yêu hắn thật lòng. Trái tim đế vương thường cô đơn là vậy. Chính hắn ghét bỏ chính mình. Vì một lời nói của Cao công công bèn tỉnh ngộ.

- Nô tài ngươi thật to gan làm càn. Lời này là trách trẫm sao? ( Thác Bạc Thiên Minh nén vui tỏ vẻ căm phẫn )

- Nô tài đáng chết nhưng đây là sự thật. ( Cao công công không sợ chết lại khẳng định một lần nữa )

- Ngươi đâu! Ban thưởng Cao công công! ( Thác Bạc Thiên Minh hài lòng ra lệnh )

- Rõ thưa hoàng thượng..( Một nô tài nào đó nói)

- Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. ( Cao công công mặt vẫn lạnh không thể hiện vui mừng nhưng trong lòng )

___"Hoàng hậu trở mình cũng không quên ơn mình. Hoàng thượng cũng vì thế mà sủng mình hơn. "( Cao công công nghĩ )

[ Sủng mình haha taa còn tưởng công công là vị phi nào đó nữa cơ hâhhâ]

________Tại Ngọc Thanh cung_____.

Hoàng hậu ngồi ghế phượng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới điện. Khiến bất kì kẻ nào cũng khiếp sợ hai chân mềm nhũn phải quỳ xuống trước quyền uy của mẫu nghi thiên hạ.

- Hoàng Vũ cát hạ có gì chỉ giáo bổn cung sao?( Triệu Uyển nhàn nhạt lên tiếng )

Lúc này, Hoàng Vũ đang quỳ dưới điện ngước mắt lên đón nhận ánh mắt uy nghiêm của hoàng hậu.

- Thuộc hạ nào dám!_( Hoàng Vũ dõng dạc nói )

- Vì sao theo dõi và điều tra tin tức của nương nương? ( A Kiều cô cô khẽ quát )

- Nương nương nói đùa rồi. Thuộc hạ chỉ đi qua thôi! Không biết ý người là gì? ( Hoàng Vũ vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói không thẹn lòng )

- Các hạ là người thông minh hà cớ giả ngốc. ( Triệu Uyển mỉm cười nhẹ nhàng nói )

Nhưng ánh mắt dò xét vẫn nhìn chằm chằm như hổ đang rình con mồi mắc bẫy vậy.

- Thuộc hạ ngu dốt mong nương nương chỉ giáo..( Hoàng Vũ hào sảng nói)

- Hoàng Vũ đại nhân! ( Triệu Uyển lạnh lùng quát lên )

- Dạ! ( Hoàng Vũ lúc này nhìn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của hoàng hậu lòng khẽ run thầm nghĩ không may )

- Bổn cung biết thân phận của ngươi. Nếu bổn cung nói đêm qua ngươi rình mò ngoài tẩm điện của bổn cung, tì nữ, thái giám,nô tài khắp cung Ngọc Thanh đều thấy há chẳng phải đại nhân sẽ gặp nguy sao? Dù đây là ý thánh nhan. ( Triệu Uyển thông minh nhẹ nhàng nói )

- Nương nương hồ ngôn loạn ngữ việc này truyền đi sẽ ảnh hưởng đến trung trinh của ngài. ( Hoàng Vũ thẳng thắn thông minh nói )

- Một ăn cả ngả về không ! Cược không ? ( Triệu Uyển hào sảng nói)

Giọng nói không lo sợ uy quyền khiến Hoàng Vũ than thầm .

- Mời nương nương dạy dỗ. ( Hoàng Vũ khẽ nói )

- Đại nhân quả thông minh, thẳng thắn. Hoàng thượng có ý gì?( Triệu Uyển nhếch mép khinh khỉnh )

- Hoàng thượng muốn thần điều tra vụ việc lãnh cung và việc nương nương bị bệnh nặng. ( Hoàng Vũ nhàn nhạt nói mặt không đổi sắc )

- Đại nhân có thể đi rồi. Bổn cung cảm tạ ngươi ! Lần sau sẽ báo đáp ơn này. (Triệu Uyển điền nhiên nói )

- Thuộc hạ cáo lui. ( nói xong Hoàng Vũ hành lễ xong lui xuống )

A Kiều lúc này mới lên tiếng.

- Nương nương người biết trước rồi sao? ( A Kiều thắc mắc hỏi)

- Ta đoán ra được. Người khác cũng đoán ra được. Lên bổn cung mới tiên hạ thủ vi cường với Hoàng Vũ.( Triệu Uyển nhàn nhạt đáp rồi quay sang nhìn A Kiều đầy thâm ý)

A Kiều hiểu ngay ánh mắt đó bèn nói.

- Việc người dặn hết thảy nô tì đã làm xong. Người yên tâm! ( A Kiều mỉm cười nói )

- Chuẩn bị giấy mực chép phạt nộp cho An thái hậu thôi? ( Triệu Uyển không để tâm nói )

_.__.___.....____Một tháng sau_...______

Cũng là lúc Phương Quý phi cùng Triệu Hoàng hậu quay lại lục cung diễn .

_____________________________________

xin ít bình chọn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro