Chương 2: Cửa hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh dọc trên đường đến hoàng cung. Hình ảnh kinh thành náo nức xen lẫn phồn thịnh cùng những lời bán tán sôi nổi.

"Kia không phải xe ngựa nhà tể tướng sao?"

"Nghe bảo con gái nhà họ đi từ quỷ môn quan về gương mặt bị biến dạng luôn đấy"

"Ài... Lưu tể tướng đại nhân là người tốt. Không hiểu sao chuyện xúi quẩy luôn tìm đến ngài ấy như thế"

"Bạn thân của đại nhân Hoàng Thụy bị diệt môn cách đây 4 năm đó"
"Ông nhỏ tiếng thôi"

"Chỉ tội cho mấy đứa trẻ nhà họ Hoàng . Nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu cảnh diệt môn"

"..."

Không cần phải đoán làm gì cả. Cô con gái trong lời đồn đại đó chính là Lưu Thụy Nhã, kẻ đã tự nguyện thế chỗ cho con gái ruột của tế tướng, cô con gái trưởng nhà họ Hoàng. Gương mặt nàng vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc. Vẫn đăm chiêu nhìn đứa em trai mớ lên 8 tuổi của mình. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng chắc chắn trong lòng nàng đang cố gắng kìm nén để nước mắt không trực trào ra.

Xe của phủ tể tướng dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng hoàng cung. Lưu Thụy Nhã, Hạo Hiên, Thụy Phú cùng khẽ vén bức màn che rồi bước xuống, không quên đeo chiếc mạng che mắt của nàng lại. Xung quanh, xe ngựa của phủ đại tướng quân, thượng thư,... cũng tràn lan. Các nàng tiểu thư, công tử đứng vây xung quanh. Từ trên xuống dưới đều là gấm vóc, lụa là. Nhìn sơ qua có vẻ ba anh em nhà tể tướng nàng đều là những người đơn giản nhất.

Chiếc cổng lớn khẽ mở ra. Từ đằng trong, vị thái giám giữ cổng khẽ bước ra.

"Tham kiến các vị đại nhân! Hoàng thượng có chỉ! Các xe ngựa ở trong đứng cổng thành này là xe ngựa dành cho các vị đại nhân đi đến ngự hoa viên trước. Các vị công tử, tiểu thư xin mời theo ta vào Hoa điện chờ"

Tất cả mọi người đều hoang mang tại trước đây hoàng thượng luôn luôn cho xe ngựa đến đón hết tất cả sao? Không thừa thì cũng chỉ thiếu hai ba chiếc. Sao lần này lại chỉ đón các vị đại thần mà không đón số còn lại chứ.

Vũ Lâm Khanh quay sang nhìn chồng. Không phải lần này chính ông là người lên kế hoạch cho Lễ Xuân năm nay sao?

Lưu Đông Quan không nói gì, ông nắm tay vợ vỗ nhẹ, quay về phía ba đứa con mỉm cười trấn an rồi cùng Lâm Khanh leo lên kiệu. Theo như lễ nghi, khi những chiếc kiệu dần khuất bóng vào hoàng cung các công tử, các tiểu thư của mọi người mới được thái giám cùng dàn nô tì dẫn vào trong Hoa điện. Theo sau là một dàn gia nhân.

"Ai là đại công tử và nhị công tử nhà nhất phẩm tế tướng Lưu Đông Quan đại nhân mời tập hợp các công tử khác theo bổn công chúa về phủ" Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.

"Aiyo. Tưởng là vị nào. Ai ngờ lại chính là đại công chúa. Cũng hơn em gái thần bốn tuổi, chưa đến tuổi cập kê. Sao lại gọi nam nhân về phủ của mình vậy?" Lưu Hạo Hiên đặt quạt nhẹ lên môi. Nụ cười của hắn toát lên sự ma mị đến khó cưỡng. Trong lời nói xen lẫn châm biếm và khinh bỉ hướng về phía của vị công chúa.

Không thể không nói vị công chúa này quả thực quá xinh đẹp. Không mười phần cũng phải tám. Đẹp tới mỹ miều. Mắt phượng giương sắc bén. Một thân lụa là trắng đan xen mái tóc đen nhánh mượt mà. Một nữ nhân kinh diễm, nghiêng nước nghiêng thành lại không hề vướng bụi phàm, như tiên giáng trần lại cũng buồn tựa bóng đêm.

Lưu Thụy Nhã vẫn lặng lẽ nhìn, trên mắt nàng đeo một lớp vải mỏng màu đen. Con trai của Nhất phẩm Tể tướng Lưu Đông Quan trong mắt mọi người có thể là một kẻ không biết điều. Nhưng nàng là người biết rõ, một khi hắn đã châm biếm ai đó thì hẳn kẻ đó đã đắc tội rất lớn với hắn. Thụy Nhã khẽ đi đến bên Hạo Hiên và cô công chúa đã có vẻ hơi khó chịu

"Vẫn mong công chúa thứ tội! Sư huynh ta vốn là được chiều từ nhỏ, tính cách hống hách lại không nhường nhịn nữ nhi bao giờ" Nàng cúi người. Gương mặt vẫn lạnh tanh

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía nàng. Trước đây cô con gái chưa bao giờ xuất hiện nay lại dám đứng ra xin tội cho huynh trưởng mình như thế. Vừa ngạc nhiên lại vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt của mọi người còn đan xen sự sợ hãi. Từ đó cũng nhận ra nàng ta có quyền thế như nào.

Từ đằng sau xuất hiện một lực kéo mạnh nàng về đằng sau. Đương nhiên là sư huynh của nàng rồi - "Các ngươi điếc hay không cần tai nữa rồi. Để bổn công tử phải nói lại ý của đại công chúa sao? Cần ta đi từng chỗ một để dựng các ngươi dậy không?" Ánh mắt của Hạo Hiên mang theo sự âm lãnh đến lạ lùng. Có vẻ không vui. Tay vẫn nắm chặt tay Lưu Thụy Phú - "con trai út" của Lưu gia.

Các nam nhân đều lần lượt đứng lên rồi từ từ tiến khuất bóng khỏi cửa của Hoa điện. Thời gian đó cũng đã xế tà. Khắp nơi đã phủ một màu đỏ nhung của hoàng hôn. Được hai canh giờ mọi nơi cũng đã sầm tối. Mắt vốn đã không tốt, nay lại còn đeo thêm một lớp vải đen, nàng thật sự khó nhìn. Hoàng cung cũng vẫn không có động tĩnh gì rằng muốn đón nữ nhân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro