Chương 3: Hoàng cung tiếp đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thụy Nhã chán chường nằm ôm hành lang nhìn kẻ qua người lại. Toàn là con gái của quan triều đình. Ai cũng nổi bật, chỉ riêng nàng là nhàn nhạt, như chìm vào chỗ đông đúc ấy. Không phải nàng chưa từng đi Lễ Xuân bao giờ. Trước đây cũng có đi rồi.

Quay về thời điểm 3 năm trước, nàng 9 tuổi cũng có Lễ Xuân trong Hoàng Cung được tổ chức. Nói là Lễ Xuân nhưng thực chất đây chính là lễ xem mắt đông nhất của Minh Phục Quốc. Tổ chức cho cả nhân dân và hoàng tộc. Để khoe mẽ các chiến thắng và sự phồn vinh của quốc gia, cũng trùng hợp là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương trước kia, cũng chính là hoàng thái hậu của hiện tại. Năm năm tổ chức một lần, 7 ngày liên tiếp. Đây cũng là cơ hội để quân và thần bàn chiến sự, đi săn bắn, khoe tài năng của con cái mình, nhất là nữ nhi. Vì hiện tại ghế hoàng hậu vẫn còn đang để trống, để trống hơn 2 năm kể từ ngày vị tân hoàng đế nhỏ tuổi lên ngôi.

"Tiểu thư, tiểu thư có bị đau mắt hay đau người ở đâu không? Hay nô tỳ bóp vai cho người nhé?" Tỳ nữ bên cạnh nàng hỏi
"Ta hơi đau vai a... Ngươi bóp vai cho ta đi Đông Nhi" - Thụy Nhã khẽ chỉ lên vai

Đông Đông khẽ đi về phía đằng sau, dùng lực vừa phải xoa bóp cho nàng. Thụy Nhã thầm nghĩ, nàng vốn không hơn không kém gì cô con gái trước kia của Lưu gia cả. Đều thân thể yếu kém như nhau, chẳng qua mệnh tốt hơn nàng ta một chút mà thôi.

Được hơn nửa canh giờ sau. Tiếng xe ngựa cũng đến. Toàn bộ nữ nhân trong Hoa điện đều xốn xang tụ tập phía cửa. Chỉ riêng Thụy Nhã vẫn ngồi im tại chỗ, nàng vốn đến đây không vì vấn đề này. Đúng thật là mệt mỏi. Tiếng ồn từ ngoài cửa vọng vào. Toàn bộ các vị tiểu thư khuê các đều bị lùa vào trong gian phòng mà các nàng đã đi khỏi.

Một nam nhân đi vào khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên "Đâu là trưởng nữ nhà Nhất phẩm tể tướng và hai nữ nhi của Nhất phẩm tướng quân. Mời đi ra xe ngựa với tiểu nhân"

Ngay cả Thụy Nhã khi nhìn thấy hắn cũng phải ngạc nhiên. Gương mặt của kẻ này, rất đẹp, nhưng băng lãnh, giống thần, nhưng lại vướng bụi phàm, trên môi hắn nở nụ cười nhạt. Rất âm u. Đông Đông khẽ đỡ nàng dậy. Không biết do ngồi lâu hay sao, chân nàng lảo đảo đứng không vững, nặng nề bước lên xe. Thực sự chỉ muốn nằm nghỉ một chút.

"Muội là con gái duy nhất của phủ tể tướng? Muội tên gì? Ta là Lam Huỳnh, đây là muội muội song sinh với ta Lam Lưu, hai tỷ đều là con gái trưởng của phủ Đại Tướng Quân. Đây là túi thơm từ nhà ta mang đi. Muội cầm lấy mà dùng"

"Ta tên Thụy Nhã, bình thường hai tỷ cứ gọi là Nhã được rồi. Tạ tỷ tỷ, ta sẽ trả lễ sau" Nàng cười, một nụ cười nhạt đáp lễ.

Xe ngựa dừng trước Thục Uyên Cung, một khung cảnh được chăng đầy đèn lồng, thật phồn thịnh. Nhưng... Sao lại là Thục Uyên Cung? Không phải đến ngự hoa viên hưởng tiệc sao? Bây giờ trời cũng đã sầm tối rồi.

Xa phu ra hiệu cho nàng và hai vị tiểu thư xuống, đi vào. Đúng như Thụy Nhã đoán. Nam nhân đi cùng nàng cũng đã đi vào trước. Thân phận của kẻ này chắc chắn không nhỏ nên trước mặt các trưởng nữ nhà tướng lại dám hống hách ngang nhiên đi vào trước.

Đông Đông đỡ nàng đi vào trước. Theo sau là hai cô nương nhà Đại Tướng Quân và dàn nô tỳ. Bước vào trong sảnh chính của cung. Đèn đã được thắp sáng như ban ngày. Nhìn thấy ba người bước vào, bầu không khí nặng nề bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. Có thể nhìn thấy người đang đi lại trong sảnh chính là phụ thân nàng - Lưu Đông Quan.

Nàng lao vào lòng của Vũ Lâm Khanh. Mọi người trong này ai ai cũng mang theo một bầu không khí rất nhẹ nhàng trừ một người phụ nữ đang hướng mắt về phía nàng. Luôn bình tĩnh, khí thế cao ngạo

"Thất lễ với Thái Hoàng quý phi nương nương! Đây là con gái của thần! Lưu Thụy Nhã" Nhìn thấy ánh mắt của Thái Hoàng quý phi nhìn cô con gái của mình mà đến tể tướng cũng vã mồ hôi hột, vội kéo Thụy Nhã hành lễ.

Nhà Tể tướng thấy vậy cũng vội kéo Lam Lưu và Lam Huỳnh ra

"Tham kiến Thái Hoàng quý phi Nương Nương, nương nương vạn tuế vạn vạn tuế" Ba người đồng thanh

Nụ cười nở trên môi của vị nương nương. Bà tự tay đi xuống và nâng ba người đứng lên. Ra lệnh cho nha hoàn mang cơm lên

"Các người đừng sợ ta như thế. Ta vốn chỉ là một vị thái nương nương thất sủng. Không có gì phải sợ ta nhìn cả. Mau! Mau đứng lên"

Nha hoàn đưa đồ lên. Thái Hoàng quý phi nhàng rót trà, từ tốn nói

"Do hoàng cung có một số sự chậm trễ nên không kịp đón tiếp các ngươi lên, phủ tể tướng, phủ đại tướng quân được hoàng thượng phân cho ta tiếp đãi. Mai sẽ có xe ngựa đến để đưa ta cùng mọi người đến nơi tổ chức tiệc. Mong hai nhà tướng sẽ hòa thuận với nhau và với ta" Thái Hoàng quý phi nâng chén trà, hướng mắt về phía Thụy Nhã rồi mỉm cười nhẹ nhàng với nàng.

Không hiểu sao từ lúc đặt chân đến Thái Hoàng quý phi Cung, nàng luôn bị Thái Hoàng quý phi để ý. Vội nâng chén rượu trà bên cạnh, cúi đầu đáp lễ bà. Tất cả mọi người khi nhìn thấy hành động ấy đều ngạc nhiên.

"Hai cô nương nhà đại tướng quân cũng thật xinh đẹp đi. Nhưng mà... Ta để ý thấy. Sao con gái nhà Tể Tướng lại mang mạng che mắt?" - Bữa ăn êm đềm bỗng trùng xuống khi nghe câu hỏi của vị nương nương.

"Bẩm nương nương. Mắt của tiểu nữ nhà ta từ bé đã không thể thấy ánh sáng quá lớn. Nay mang mạng che mắt để giúp nàng nhìn rõ hơn"

Thái Uyên Phi gật gù rồi không hỏi nữa. Bữa ăn cũng từ từ khép lại

Các cung nữ dắt chủ tử về phòng của mình.

Đặt mông xuống giường. Thụy Nhã bỗng thở phào. Hôm nay đối với nàng thế này là quá đủ tồi tệ rồi. Phải dậy từ sớm, đi xe ngựa đến hoàng cung dài lê thê, thay bộ y phục đẹp mà lại không để làm gì, ngồi ở hoa điện 4 - 5 canh giờ, rồi lại phải đến cung Thái Uyên phi. Đã thế lại còn phải ăn thục nữ do bị Thái Uyên phi nhìn cả buổi

"Đông Đông... Ngươi nói xem. Thái Hoàng Quý phi có thế lực như nào mà cha ta lại sợ như thế. Bình thường đến Thái hoàng hậu cũng nể cha ta một phần... Sao lần này cha lại như thể sợ Thái Hoàng Quý phi ăn tươi nuốt sống ta luôn vậy?" Nàng bất chợt hỏi Đông Dông đang đứng đằng sau giúp nàng tháo bện tóc và mạng che mắt.

"Tiểu thư đúng thật là... Thái Hoàng Quý phi mới là nương ruột của Hoàng Thượng, so với thái hoàng hậu thì thái hoàng quý phi được hoàng thượng ưu tiên hơn nhiều. Hôm nay tiểu thư đúng là bị hoàng quý phi để ý quá đi... Mong là đừng sảy ra chuyện gì hết"

Đông Đông nói cũng không phải không có lí. Thụy Nhã gật gù. Lấy nước rửa mặt xong ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Mong là bị để ý là chuyện tốt chứ đừng là chuyện gì xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro