Chương 5: Săn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đứng phía trên, không bị ai chắn ngang tầm nhìn, lại đối diện khu rừng. Lưu Thụy Nhã nhìn thấy rõ hình ảnh núi rừng uy nghiêm, hùng vĩ. Tán cây xanh mướt xen lẫn hoa dại vàng , trên cao là cả một khoảng nắng, bầu trời chan hòa kéo dài khuất sau những ngọn núi, giống hệt với hình ảnh ngọn núi được vẽ ở trên áo.


"Các vị vương gia, hoàng tử, công tử xin thận trọng trong khi đi săn. Những con vật mọi người bắt được sẽ được dâng lên mừng thọ cho thái hậu. Vậy giờ xin phép cuộc đi săn được bắt đầu!" Tiếng tù và lại một lần nữa vang lên.


Nàng nhận ra, bên cạnh Lưu Hạo Hiên còn một người. Người này mặc long bào, mỏng nhưng lại có cảm giác không thể bị tổn thương. Khí chất cao ngạo, khuôn mặt dù không thấy rõ nhưng tựa như được chạm khắc ra. Đôi mắt tím rực dù bị che mất bởi lớp màng đen vẫn có thể thấy rõ. Không thể rời mắt nổi.


"Mang muội muội đi săn thì nhớ cần thận" Một người cưỡi ngựa đi vượt qua Lưu Hạo Hiên nhắc nhở


Lưu Hạo Hiên đưa Thụy Nhã cầm cung. Ra hiệu cho nàng ngồi chắc nhưng đừng nắm lông ngựa chặt quá khiến nó đau, một tay ôm eo nàng. Nàng khẽ gật đầu


"Nam nhân mặc long bao vừa nãy là hoàng thượng?" Thụy Nhã khẽ hỏi


"Đúng vậy! Sao? có hứng thú không trả thù nữa không?" Hạo Hiên mỉm cười


"Không! Bên kia có con thỏ kìa!" Nàng khẽ chỉ


Hạo Hiên nhìn lướt qua nhưng cũng không dừng ngựa: "Muội thích ta có thể bắt về cho muội mấy con làm vật cưng. Nhưng chúng ta không đi săn mấy con lắt nhắt đó. Con huynh muội nhà tể tướng lại phải cùng đẳng cấp với bọn chuột nhắt khác sao?"


Hắn vừa dứt mồm, Thụy Nhã nhận ra, huynh trưởng của nàng đã vượt quá ranh giới khu vực an toàn đang đi vào vùng có nhiều thú dữ.

Càng đi vào sâu trong khu rừng Thụy Nhã càng để ý nhiệt độ xuống rất thấp. Lạnh run cả người dù ở bên ngoài đã có một lớp áo khoác.


Trời gần trưa. Nắng gay gắt xuyên qua từng tán lá trong rừng. Đẹp lung linh lạ thường. Gần như không bắt gặp được một con thú nào. Báo, hổ, hay lợn rừng hôm nay đều không thấy... Thật kì lạ

Tới một khúc sông gần đấy

"Huynh không định giết muội đấy?" Lưu Thụy Nhã trêu chọc

"Ta không có ý định làm thịt một con heo giả dạng người như muội đâu. Muội chờ ta ở con sông này. Ta đi tìm con gì đấy về nướng cho muội ăn rồi đi tiếp"

Hạo Hiên vừa rời đi. Từ phía bụi cây cách đấy không xa. Nàng vô tình nghe thấy một tiếng gầm. Nó rất to. Vừa đau đớn, lại vừa khẩn cầu.

Cho dù là ai đi chăng nữa. Chỉ cần là con người, ắt có tính tò mò. Nàng cũng không ngoại lệ. Lưu Thụy Nhã đứng lên, nhẹ nhàng tiếng đến chỗ tiếng gầm phát ra. Đằng sau một trong những bụi cây, đập vào mắt nàng là một con hổ trắng. Nó kiệt sức. Nhưng đặc biệt... Bụng nó rất to, máu chảy quá nhiều, nhìn hình như không trụ được bao lâu nữa. Nàng vốn định quay mặt bỏ đi. Nhưng thế thì không phải là thấy chết không cứu sao? Không đành lòng.

Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần con hổ. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhận ra, nó rất cảnh giác nàng. Càng tiến gần nó lại càng hung dữ hơn. Cách nó bốn bước chân. Con hổ trắng dơ móng vuốt rạch ngang qua mặt nàng một cái, may mắn Lưu Thụy Nhã quay người kịp. Nhưng trên bắp tay nàng vẫn hằn rõ ba vết móng rạch. Máu từ trên tay nàng nhỏ xuống.

"Đừng sợ! Để ta giúp! Ta không hại ngươi đâu" Dù trên tay nàng máu vẫn chảy, đau đớn đến cắt từng khúc ruột. Lưu Thụy Nhã vẫn nhẹ nhàng tiến đến, tay nàng dơ ra.

Nó khẽ thu ánh mắt lại để cho nàng tiến tới. Lưu Thụy Nhã khẽ chạm vào đầu của con hổ. Ngón tay thon dài của người thiểu nữ nhẹ nhàng.

"Hổ ngoan, để ta giúp" Nàng xoa đầu con hổ rồi từ từ chạy xuống nâng eo nó lên. Nàng vuốt dọc eo giúp nó. Không biết do đau đớn hay gì, con hổ khẽ gầm lên một tiếng chấn động cả khu rừng. Hơn nửa canh giờ, nàng bế ra một con hổ con, lông trắng mướt, tuyệt đẹp, hơi thở nhẹ nhàng của nó thở khẽ vào tay nàng. Nhưng lúc này, xung quanh chỗ nàng quỳ, lấm lem đầy máu tươi. Cảnh tượng hãi hùng . Máu lan hết cả bộ y phục nàng mặc. Nàng ẫm thứ trên tay đặt lên phía chỗ hổ mẹ, bất ngờ nhận ra, hơi thở của nó ngày càng yếu rồi tắt hẳn.

--Ở một khía cạnh khác--

Tiếng gầm lớn của con hổ vang khắp cả núi rừng. Từ phía bên mà hoàng gia cắm trại cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều lạnh sống lưng. Không nhầm lẫn vào đâu được. Lưu Hạo Hiên vội tá hỏa tâm tinh quay trở lại chỗ mà hắn để Thụy Nhã lại. Tới nơi tảng đá. Chỉ thấy áo khoác của nàng còn người thì chưa thấy đâu. Tìm xung quanh cũng không thấy.

Hạo Hiên khẽ tiến lại vào chỗ bụi cây. Đập vào mắt hắn. Không ai khác chính là cô muội muội 12 tuổi. Nàng ta không đeo mạng mắt. Hai chân quỳ xuống vũng máu cạnh một con bạch mã hổ, run lẩy bẩy. Trên tay nàng ta còn đang bế một vật gì đấy trắng muốt.

"Nhã!" Hắn hét lớn

Tay Lưu Thụy Nhã vẫn ôm chặt con hổ non. Run lẩy bẩy quay lại nhìn huynh trưởng. Nước mắt nàng trào ra. Mùi hôi tanh của máu hòa lẫn với khung cảnh xung quanh người thiếu nữ, đẹp tới kì lạ.

Lưu Hạo Hiên cẩn trọng tiến về chỗ nàng. Hắn nhận ra vật trên tay nàng ẫm chính là một con hổ non, bé xíu. Hắn tròn mắt.

Cả hai vội vàng trở về. Trên tay nàng suốt cả quãng đường đi luôn ôm chặt hổ non. Về tới doanh trại của nàng và Lưu gia. Các gia nô ai cũng lo ngại vật nàng bế trên tay. Vũ Lâm Khanh nhìn thấy con gái trở về trên vai có một vết thương lớn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Bà phải cố gắng lắm mới gọi thái y viện đến băng bó vết thương trên vai cho nàng. Còn Lưu Đông Quan nhìn hai huynh muội như thế quát mắng ầm ỹ bắt thuật lại toàn bộ sự việc cho cả nhà nghe.

Nàng vội vàng tắm, thay y phục xong băng bó vết thương thì ngay lập tức trình bày lại toàn bộ sự việc

"Con muốn giữ nó" Nàng chỉ về phía con non vừa được tắm rửa xong, cúi gằm mặt. Con hổ vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành vì ăn no.

Hạo Hiên khẽ hất mắt nhìn sang phía con hổ non. Lưu Đông Quan nhìn mặt vẫn còn đang nổi đóa, nhưng dần dần ông cũng không nói gì nữa.

"Muốn giữ con non thì con cứ giữ. Con hổ mẹ rửa sạch lông thì lột da làm thảm gấp vào rồi cho vào rương để làm lễ mừng thọ cho Thái hậu Nương Nương. Còn nữa! Nhổ răng nanh làm vòng cho con non đi. Mấy đứa cũng mau đi ngủ để mai còn có đại sự" Ông xoa hai vầng thái dương, hất tay cho gia nhân làm. Mệt mỏi bỏ đi, theo sau là Vũ Lâm Khanh nhìn nàng với ánh mắt vô cùng lo lắng. Để lại Thụy Nhã đứng nhìn theo bất động...

"Aiya! Nói thì cũng ác độc... Nhưng không còn cách nào khác cả... Ngươi đừng trách cha ta. Chẳng qua cũng vì bất đắc dĩ. Gọi ngươi là Xuân Phúc đi!"Mọi người sau khi tan đi hết. Nàng khẽ lấy tay xoa lấy đầu con hổ non đang say giấc ngủ, nói khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro