Chương 6: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Thụy Nhã khẽ thức dậy, lâu lắm rồi nàng chưa ngủ một giấc ngon như tối hôm qua. Nàng khẽ lật chăn lên đi lại chỗ cục bông trắng muốt đang nằm ngủ yên giấc ở trên chiếc nệm nhỏ. Nàng khẽ xoa xoa đầu con hổ non rồi vội vệ sinh cá nhân. Nàng cũng biết, giờ này là cũng phải giờ tị. Sắp đến giờ dùng bữa trưa. Nếu nàng không nhanh chân một chút... thì không phải là cha nàng sẽ mắng nàng nữa sao?

Mặc xong y phục, vợt nhanh chiếc trâm cài đầu trong hộp y phục của thái hoàng quý phi. Nàng vội bế Xuân Phúc chạy vọt ra khỏi cửa để Đông Đông đứng ngoài cũng hết hồn đóng cửa thật nhanh rồi chạy theo. Đến gần khu vực dùng bữa của gia đình nàng cùng các nhà tướng khác. Đây cũng là nơi đông gia nhân tụ tập nhất, nàng vội chỉnh lại y phục từ tốn tiến vào. Phong thái của một tiểu thư nhà tướng đứng đầu triều đình không thể để bị khinh thường được.

Thụy Nhã nhẹ nhàng nhìn xung quanh tìm kiếm người thân của mình giữa một dàn người đông đúc, tiểu thư và công tử khác. Đông Đông đứng đằng sau nép sát vào chỗ nàng... Nha đầu này không phải quá nhát gan rồi đi? Đứng một hồi, không thấy tể tướng, cũng không thấy vị công công phụ trách đâu liền vội quay đầu định tiến trở lại quay về nơi ở của nhà.

   Mải đi không nhìn nàng lỡ va phải ai. Lực va mạnh quá đến mức mà nàng bật cả về sau, té một tiếng mà một dọc chỗ xung quanh cũng phải quay lại nhìn với ánh mắt dò xét. Xíu nữa thì văng cả Xuân Phúc đang nằm trên tay. Má nàng ửng hồng vì bị mọi người chỉ chỏ, bàn tán.

   "Tiểu thư!" Đông Đông vội chạy tới đỡ nàng đứng dậy.

   "Ngươi!..." Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng phía trên, mặt tái mét. Người nàng va phải, xui không phải cần đến mức va phải tam hoàng tử - Lý Minh Viễn - Viễn Vương Gia. Kẻ đồn tiếng ra tiếng vào trong kinh thành là hoang dâm vô độ. Chính thê chưa lập đã lập mười mấy tiểu thiếp. Hắn phong lưu, hình ảnh nho nhã, nhưng ánh mắt lướt tia qua người Thụy Nhã khiến nàng lạnh cả sống lưng. Nàng đã từng chạm mặt hắn ta mấy lần khi hắn đến chào hỏi cha nàng. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, Lý Minh Viễn đang ở trước mặt nàng. Ngay khi nhìn mặt kẻ này, Lưu Thụy Nhã vội câm nín, nhẹ nhàng đứng lên, nhanh chóng xin lỗi hắn. Tính đi luôn ra cổng, rùng mình liên tục.

   Ai ở trong kinh thành mà không biết, hắn hoang dâm tới mức đến thê thiếp của tiên đế cũng dám động chạm. Tiên đế bắt tận tay hắn cùng phi tần đắc sủng của mình ăn nằm với nhau. Nổi giận lôi đình. Đẩy hắn xuống ngoại ô chịu khổ. Mãi đến năm trước trở lên kéo thêm 20 thê thiếp theo. Ngũ sắc náo loạn cả kinh thành.

   "Tính chạy?" Hắn mỉm cười giật nàng quay về phía sau. Tay còn lại đưa lên toan tháo mạng mắt của nàng ra

   "Xin vương gia cẩn thận hành động" Nàng hất tay hắn ra, vội vàng thắt lại mạng mắt. Mặt tái mét.

   "Ha?" Lý Minh Viễn cười châm biếm, nâng cằm nàng lên "Va vào ta xong lại có thể đi dễ dàng thế? Ngươi là tiểu thư nhà nào mà hống hách như vậy? Có biết đây là tội chết không? Chi bằng bồi ta uống rượu đi! Người đâu...."

   Lưu Thụy Nhã không để hắn nói hết câu. Lần này nàng hất hẳn tay hắn ra xong cũng mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt mang đầy lãnh khí. Nàng chỉnh đốn lại trang phục, khí chất nghiêm trang hơn hẳn:

   "Tham kiến Viễn vương gia, nãy đúng là ta có chút thất lễ mong vương gia bỏ qua. Ta tên Lưu Thụy Nhã, con gái duy nhất của Nhất phẩm tể tướng Lưu Đông Quan. Cũng đồng thời là em gái của thứ phẩm quân sư Lưu Hạo Hiên" Nàng gật đầu, khung cảnh xung quanh hạ thấp xuống đến lạnh cả sống lưng những người đứng xung quanh đó. Dù gì nghe đến câu "con gái duy nhất của Nhất phẩm tể tướng" mọi người cũng đã không muốn dây vào chứ nói gì là đắc tội với cô con gái được dân chúng đồn là nhà tể tướng cưng như trứng, nựng như vàng này.

   Riêng Viễn Vương Gia, hắn ta vẫn dửng dưng như chưa nghe thấy gì, gương mặt vẫn châm biếm nhưng xen lẫn sự khinh bỉ: "Vị tiểu thư này... Sao ngươi không nói mình là công chúa của Minh Phục Quốc? Ăn mặc như này, cũng không khác nô tỳ là mấy. Nếu không phải ngươi có một mỹ thể đẹp. Ngươi nghĩ bản vương sẽ để cho ngươi sống sao???"

   Những nam nhân ngồi gần cũng bắt đầu hùa theo. Riêng với nữ nhân, không chỉ im lặng, có những người khéo còn đang ngồi hả dạ kìa.

   Khi những tiếng ồn đã lên tới đỉnh điểm. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng thái giám "Hoàng thượng giá đáo!". Lúc này tất cả tiếng ồn đều đột nhiên im bặt. Lý Hạo Hiên cũng đã nhanh chóng ngồi vào vị trí của hắn, an nhàn uống trà. Thụy Nhã hừ lạnh một cái. Bỗng từ đằng sau có lực kéo nàng chạy thẳng lên chỗ nào đó. Nàng nhận ra, người kéo nàng đi... Không ai khác lại chính là Lưu Hạo Hiên, anh trai nàng. Ngồi an vị đằng sau anh trai và cha nàng, nhìn gần ngai vàng. Nàng trước đây cũng đã từng như này, đúng thật là, phải là trước kia, nàng sẽ làm ầm lên vì vui. Nhưng trong lúc này, nàng cảm thấy nàng hận tới thấu cả xương, không chỉ thế, sự buồn nôn của nàng lên tới đỉnh điểm.

   Vị hoàng đế trẻ nhanh chóng bước vào. Tất cả moi người đều đồng thanh nâng chén rượu lên hô vang "Hoàng Thượng Vạn sự An Khang" 

   Đó là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một yêu nghiệt đến như vậy. Gương mặt y thật đẹp, thật lung linh. Bộ long phục vàng óng, mái tóc xõa kèm một ánh mắt sắc lạnh, tím pha giống hoàng hôn. Khiến người khác muốn chạm vào. Nhưng khí thế cao cao tại thượng khiến con người ta mãi mãi không thể vươn tới. Trong thoáng chốc nhìn thấy hắn. Lưu Thụy Nhã bỗng nhiên cảm giác sự hận thù của nàng với hắn mãi mãi không thể trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro