Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Dung bị Tịch Hàn ôm về tẩm cung tuy rằng ngoài mặt nàng phản bác nhưng trong thâm tâm như có dòng nước ấm. Hắn là vì nàng mà nổi trận nôi đình. Mặc kệ nàng đối xử thế nào với hắn hắn cũng không để ý mà quan tâm nàng. Thu Dung kêu ca" Thả ta xuống, xú nam nhân. Thả ta xuống". Tịch Hàn mặc kệ lời nàng" Nàng ướt như vậy thả gì. Im lặng đi" . Hắn không có phát cáu. Chỉ ân cần nhắc nhở mà thôi. Thu Dung chu miệng" Ta ướt. Ngươi bế ta không phải cũng ướt sao. Ngu ngốc". Tịch Hàn cười nhẹ" Ta có thể cho rằng nàng là đang quan tâm ta sao Dung nhi". Thu Dung cười hì hì rồi lạnh băng" Đừng mơ". Về tới cung, Tịch Hàn hô lớn" Nhanh lấy nước ấm cho nương nương tắm, chuẩn bị y phục". Các nô tài mau chóng lấy nước ấm lại. Thu Dung nhìn hắn" Ta phải tắm, phải thay đồ, ngươi tránh mặt đi". Tịch Hàn cười như không cười" Nàng ra sau bình phong thay, ta ngồi đây chờ". Thu Dung để lại câu " Mặt dầy" rồi đi ra sau tấm bình phong. Nàng nhanh chóng tắm rửa thay y phục đi ra. Có người hầu đem khăn khô tới. Thu Dung đang định lấy thì Tịch Hàn đã lấy trước kéo nàng ấn nàng ngồi xuống giường. Thu Dung phản đối" Đưa đay, ta tự làm"Hắn dùng khăn đưa lên đầu nàng lau nhẹ nhàng" Cứ để ta". Thu Dung méo mắt" Cái tên chệt tiệt, hắn bị gì đây không biết. Muốn chăm sóc mình thành bệnh sao" Nàng thôi kệ hắn ngồi hưởng thụ. Dù sao hắn cũng là vua, nàng cũng phải để hắn chút oai phong. Lau xong, Tịch Hàn ôm Thu Dung vào lòng. Hắn chỉ biết hắn thật sự rất muốn ôm lấy nàng. Thu Dung thấy hắn ôm mình sửng sốt" Này, mau buông ta ra" Tịch Hàn vẫn ghì chặt tay" Không buông, Dung nhi của ta. Nàng có biết làm vậy ta rất lo lắng không?" Thu Dung chớp mắt" Tịch Hàn,  ai là của ngươi hả. Ta có nói ta là của ngươi sao? Tam cung lục viện cả đống đó. Ngươi có nhiều mĩ nữ vậy không cần khổ tâm mà tới chỗ ta". Người con gái vô tâm vô phế này, thực không biết làm sao để nàng an ổn nằm trong vòng tay của hắn"Dung nhi biết ta khổ tâm vì nàng vậy mà nỡ lòng không để ý tới ta". Thu Dung cười ha ha" Ngươi cái dạng này là thế nào. Chẳng giống vừa rồi tẹo nào cả.Ngươi hay dỗ ngọt mấy nữ nhân kia như thế này à? Ta không có trúng ma trawo của ngươi đâu". Tịch Hàn hắn trước giờ đối mặt với mấy nữ nhân hậu cung luôn là lạnh lùng chỉ có một ít phải giả ôn nhu để lợi dụng nhưng đối với nàng. Hắn là thực sự ôn nhu từ trong nội tâm. Sao nàng lại cho là hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nàng cơ chứ" Dung nhi, ta thật sự không như nàng nghĩ đâu". Thu Dung chặn lời" Stop. Đã hiểu. Ngươi có thể đi, khó khăn lắm ta mới có tâm trạng ra ngoài ngắm cảnh đã bị Tiêu phi của ngươi làm hỏng. Thật bực mà. Giờ ta phải ngủ, rất mệt". Tịch Hàn gật đầu" Được rồi, nàng nghỉ đi, ta sẽ quay lại sau". Hắn vừa đi được lúc thì Thu Dung cũng lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro