Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Hàn sau khi rời khỏi chỗ Thu Dung liền một dường tới cung Tiêu phi. Tiêu phi thấy hoàng thượng tới vội quỳ xuống" Hoàng thượng vạn phúc". Tịch Hàn ngồi ở ghế chủ khuôn mặt lạnh lẽo" Tiêu phi biết lỗi chưa?" Tiêu quý phi là người thông minh liền cúi người" Thần thiếp biết tội. Xin hoàng thượng khai ân". Tịch Hàn liếc nàng" Biết sai nên sửa sai. Nếu để trẫn biết nàng còn gây thị phi trẫm sẽ tống nàng vào lãnh cung. Tự kiểm diểm bảm thân một tháng không được ra ngoài". Hắn nói xong liền rời đi. Hắn chưa thể gây hại tới nàng ta được. Nàng ta là quân cờ để hắn khống chế tên Tiêu Lĩnh đó. Tiêu phi bàn tay nắm chặt" Bạch Thu Dung, ta sẽ không bỏ qua". Cao công công đi sau nói" Hoàng thượng, Phượng quý phi có lời mời người tới ngắm trăng đêm nay". Tịch Hàn đi ung dung về ngự thư phòng" Nói với quý phi, trẫn còn nhiều tấu chương để lần sau". Cao công công lắc đầu từ lúc hoàng thượng khỏi bệnh không hề gọi ai thị tẩm lại để cho Dung phi hết lần này tới lần khác mạo phạm long nhan mà chẳng bận tâm thật không biết làm sao nữa. Buổi tối sau khi phê duyệt xong tấu chương, Tịch Hàn lại tới chỗ Thu Dung. Thu Dung thấy hắn không ngẩng mặt lên mà tiếp tục cầm kéo tỉa hoa" Đem hôm khuya khoắt, ngươi không ở tẩm cung của ngươi mò tới đây làm gì?" Tịch Hàn cầm một bông hoa nàng cắt xong ngắm nghía" Đêm nay ta ở chỗ nàng". Thu Dung vẫn tỉnh bơ" Người nhàm rỗi đừng ở chỗ ta. Ta không có chỗ cho ngươi ở đâu" Lại thêm bông hoa nữa . Tịch Hàn cười như không cười" Ta không nhàm rỗi, ta là đến bồi nàng". Thu Dung tay không ngừng nghỉ chỉnh lại mấy bông hoa vừa cắt được" Tịch Hàn có ai nói với ngươi là mặt ngươi rất dầy không" Tịch Hàn tựa tiếu phi tiếu ngắm nàng" Có, là nàng". Thu Dung chỉnh xong hoa à một tiếng đi về giường nằm" Ta ngủ đây. Ngươi về được rồi". Tịch Hàn cởi long bào nằm bên cạnh nàng"Ta đã nói đêm nay ta bồi nàng". Thu Dung ngồi thẳng dậy" Ấy không cần, ta quen ngủ một mình rồi". Hắn kéo nàng nằm xuống ôm chặt nàng" Nằm yên nào, ta chỉ ôm nàng, mai ta còn thiết triều sớm. Ngủ đi". Nàng nằm cạnh hắn. Mặt dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Định ngọ ngoậy thoát ra lại nghe hắn nói"Nàng mà ngọ ngậy nữa là ta không đảm bảo không ăn nàng đâu". Vậy là nàng nằm yên mặc hắn ôm. Tối hôm đó, Thu Dung ngủ rất ngon. Mở mắt đã là ngày hôm sau, nàng không thấy hắn hẳn là đã thiết triều. Đang định bước xuống giường thì thấy một tờ giấy" Ta đã dặn ngự thiện phòng làm những món nàng thích. Hãy ăn nhiều" . Thu Dung gấp tờ giấy bỏ vào ngăn tủ " Dặn trẻ nhỏ sao". Nàng vệ sinh buổi sáng xong đi ăn đúng như lời hắn nói toàn món nàng thích lúc trước nàng kể hắn nghe. Thu Dung gật đầu" Tên này cũng chu đáo" . Ăn xong còn không xuôi cơm vị nhị tỷ quý phi của nàng tới thăm. Không thể từ chối vậy nàng đành tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro