Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Dung thấy nóng người liền kêu " Nóng quá". Tịch Hàn nói nhẹ bên tai "Dung nhi rất nóng sao". Thu Dung vẫn kêu" Nóng". Tịch Hàn hôn vành tai nàng" Vậy để vi phu giúp nàng bớt nóng" . Hắn vừa hôn tai xuống cổ rồi xương quai xanh. Hắn buông nàng. Cởi y phục trên người mình xong rồi tiếp tục ôm nafng hôn. Bàn tay to mò vào trong khiến Thu Dung giật giật người lại thôi. Hắn nhẹ nhàng bỏ đi y phục trên người nàng. Hôn từng tấc thịt trên người nàng. Thu Dung không hay biết chỉ kêu lên những tiếng kêu mê người. Tới khi có gì đó tiến vào người nàng khiến nàng đau tới phát khóc nàng mới mở toang mắt. Xong rồi, tên hỗn đảng ăn mình. Tịch Hàn biết nàng đau nhẹ lau nước mắt" Dung nhi sẽ không sao. Lần đầu tiên vậy. Sau sẽ thoải mái". Thu Dung keru" Hỗn đảng" . Tịch Hàn cười tà tứ" vậy giờ hỗn đản sẽ giúp nàng thoải mái. Một đêm hắn khiến nàng mệt hết hơi. Sáng dậy, hắn nhìn Thu Dung vẫn nhắm mắt ngủ bên cạnh. Hắn cười vui vẻ" Cuối cùng nàng cũng là của hắn". Hắn đứng dậy mặc lại y phục nói nhỏ bên tai Thu Dung" Buổi tối , ta lại tới với nàng". Thu Dung ngủ một giấc quá trưa tỉnh. Người nàng mệt mỏi. Tiểu Ngọc đã chuẩn bị nước tắm và y phục sẵn trước như Tịch Hàn dặn dò. Một đêm qua mệt mỏi phục vụ Tịch Hàn. Thu Dung ngồi trong nước ấm hưởng thụ. Sau đó nàng đi ăn. Người quá mệt nằm ngủ tới tối. Đêm nào Tịch Hàn cũng tới hành hạ nàng tới thiếp đi voesi thôi. Thu Dung vốn không thích tranh giành nhưng tin đồn lan rộng khiến nàng là tiêu điểm để lục cung chú ý. Cùng lúc này nhị tỷ của nàng cũng báo tin mang long thai. Tịch Hàn nghe vậy vui mừng ngày ngày tới thăm Thu Phượng nhưng chỉ tới một lúc rồi lại về cạnh Thu Dung. Một hôm Thu Phượng mời Thu Dung tới tẩm cung của nàng . Thu Dung không thể chối từ đành đi tới . Nàng không nghĩ đây là một âm mưu được sắp đặt sẵn. Thu Dung tới ngồi ở ghế. Thu Phượng cố ý đi ngang qua rồi ngã xuống đất. Tiêu quý phi hô to" Dung phi dám hại long thai của hoàng thượng". Tịch Hàn vừa tới đã thấy Thu Phượng ngã dưới chân Thu Dung. Hắn vội đỡ Thu Phượng thấy dưới chân Thu Phượng toàn mái. Thu Phượng khóc" Ngũ muội sao đối xử với tỷ như vậy". Thu Dung chỉ mình" Ta làm gì" Tiêu phi lớn tiếng" Ngươi gạt chân Phượng quý phi khiến nàng xảy long thai" Tịch Hàn ngước nhìn Thu Dung" Có phải không". Thu Phượng cướp lời" Hoàng thượng, ngũ muội không phải cố ý. Chỉ là hoàng nhi, hoàng nhi". Tịch Hàn đứng lên lửa giận ầm ầm tát Thu Dung một cái lớn tiếng" Trẫm nghĩ nàng thiện lương nhưng không ngờ nàng lại làm vậy. Đó là hoàng nhi của trẫm.Đưa Dung phi vào lãnh cung". Thu Dung sờ má, lần đầu hắn tát nàng. Nàng kêu to" Tịch Hàn". Tịch Hàn lớn tiersng" Trẫm là vua một nước, ai cho phép ngươi gọi tên". Thu Dung nửa cười nửa khóc" Được, hoàng thượng, ta không làm gì hết. Ngươi muốn giam ta vào lãnh cung. Không cần, ta tự đi". Nàng bước từng bước nặng nề tới nơi mà màng lần đầu tới. Tịch Hàn không nhìn nàng bước mà hô lớn " còn không gọi thái y" . Tới khi thái y nói không có việc gì hắn mới an tâm. Thu Dung trở về nơi xưa. Khuôn mặt u ám. Vườn rau nàng trồng vẫn còn đó. Đúng là bước ra ngoài là cả một sai lầm. Cứu nam nhân đó càng là sai lầm lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro