Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không muốn suy nghĩ liền đi nằm. Sáng đậy đã nghe tiếng Tiêu phi tới. Thu Dung không có tâm trạng ra gặp nàng ta. Tiêu quý phi vênh mặt" Bạch Thu Dung, ngươi quả thật có duyên với lãnh cung. Đi ra rồi lại trở về" Thu Dung lạnh nhạt" Không liên quan đén ngươi". Tiêu phi khuôn mặt tà ác cầm tóc Thu Dung giật mạnh" Còn ra oai, ngươi tưởng, ngươi còn là sủng phi của hoàng thượng sao. Tiện nhân". Nàng ta cho người giữ Thu Dung rồi tát nàng vài cái hài lòng mới rời đi. Tiểu Ngọc và Trụ Tử thaady Thu Dung vậy khóc lóc" Chủ tử, chủ tử" . Thu Dung được đỡ vào trong. Khuôn mặt trắng bệnh. Không nói lời nào. Ở bên Thu Phượng thì lại cảnh khác. Tịch Hàn đang dịu dàng đút canh cho Thu Phượng " Nàng ăn đi, giữ sức khỏe là tốt nhất". Thu Phượng gật đầu cười nhẹ há miệng ăn. Thu Dung qua vài tuần đã khôi phục nhiều nhưng nàng dạo này ăn uống rất kém. Mỗi thứ ăn một chút lại bỏ dở. Lại có cảm giác muốn nôn. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc trồng cây của nàng. Nàng nhìn cây xanh mơn mởn. Cuộc sống của nàng lại thanh tịnh như trước. Năm mới lại tới không còn ai nhớ tới tên Thu Dung nữa. Chỉ là Thu Dung vẫn tồn tại nàng đang mang cái bụng lớn sắp sinh của mình trồng rau. Tiểu Ngọc cau mày" Chủ tử, người phải lo cho đứa nhỏ chứ". Thu Dung cười" Yên tâm. Chị như thế này mới dễ sinh. Em đừng kêu nữa mà". Tiểu Ngọc hết nói nổi rồi, ngày nào cũng vậy. Hôm nay, Tịch Hàn nhìn pháo hoa trên trời thật đẹp. Cũng đã 9 tháng hắn không có gặp nàng. Tuy rất nhớ nàng nhưng hắn không thể tha thứ cho việc nàng làm khi hại chết con hắn. Lòng hắn trùng xuống. Hắn không cho ai theo hắn mà đi tản bộ một mình. Đi lòng vòng thế nào hắn lại tới Phượng cung nhưng điều hắn không nghĩ tới là nghe được cuộc nói chuyện giữa Phượng quý phi và Tiêu quý phi"Phượng tỷ tỷ giờ đã đạt được vị trí cao trong lòng hoàng thượng sẽ không quên muội chứ". Thu Phượng cười tươi" Tất nhiên là không, bổn cung còn phải cảm ơn muội, cái thai giả đó đã khiến cô ta phải sống trong lãnh cung lần nữa. Tiện nhân đó, phụ thân còn chẳng dù sao cũng là con của kẻ khác. Không cần để ý". Tiêu phi nhấp chén trà" Tỷ không cần cảm ơn, muội chỉ muốn báo mối hận của muội mà thôi". Phương phi gật đầu" Muội đã cho tên thái y kia về quê chưa?Để hắn ở trong cung. Ta rất lo lắng". Tiêu Phi nhếch môi" Muội cho hắn ngậm miệng mãi mãi". Tịch Hàn nghe như trong tim vỡ nát. Hắn vì nghe theo hai kẻ đó mà hại Thu Dung vào lãnh cung. Hắn trách bản thân không nhìn nhận đúng sự việc. Cơn tức giận lên cao hắn dùng nội lực đập tan phiến đá. Tiêu phi và Phượng phi lúc này mới phát hiện Tịch Hàn ở sau hòn giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro