Phần18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hắn đầy tia máu nhìn về phía hai người" Thật to gan, cả trẫm cũng dám lừa gạt. Người đâu nhốt hai kẻ này vào đại lao chờ ngày xét xử". Vừa nghe Tịch Hàn nói vậy cả Tiêu phi lẫn Phượng phi đều tái mặt" Hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội". Tịch Hàn rời đi không nói gì thêm.Trong lãnh cung, Thu Dung đang ngồi khâu những chiếc áo nhỏ nàng cười hiền hòa " Bảo bối của mẹ,con nghe thấy mẹ nói phải không. Mẹ đang ngồi khâu cho con áo nè, đợi con ra đời, mẹ sẽ mặc cho con. Mẹ xin lỗi đã bắt con phải chịu cực với mẹ lâu như vậy. Bố con hắn là kẻ vô tâm chỉ nghe mấy lời ong tiếng ve đổ tội cho mẹ. Con yêu, con ra đời nhất định không được giống hắn. Cái tên bạc tình". Nghĩ tới Tịch Hàn không biết sao nước mắt nàng lại rơi. Nàng hận hắn cũng là yêu hắn. Còn giờ nàng cũng không rõ tư vị gì nữa. 9 tháng nàng luôn chỉ biết phải sống vì đứa con trong bụng. Tiểu Đăng tử, tiểu Trụ tử, tiểu Thuận tử mỗi ngày đều bày bày trò để nàng vui. Tiểu Ngọc thì biến thành kẻ càu nhàu ở cái lãnh cung lạnh lẽo này. Thu Dung thở dài" Thật muốn ra ngoài xem cuộc sống ngoài kia". Tiểu Ngọc đi vào" Khuya rồi, chủ tử nên nghỉ ngơi đi. Thức khuya quá bảo bối của chúng ta sẽ mệt". Thu Dung bĩu môi" Được rồi, tiểu Ngọc yêu quý, chị đi nghỉ ngay đây". Để gọn đồ một bên, Thu Dung lên giường nằm ngủ. Hôm sau, nàng như mọi khi dậy tưới nước cho vườn rau. Đang chăm chú tưới nước có một giọng nói cất lên" Hoàng thượng giá lâm". Thu Dung đần mặt" Tại sao hắn lại tới đây. 9 tháng qua hắn không tới, giờ lại tới. Chẳng lẽ chuyện mình mang thai con hắn đã tới tai hắn". Thu Dung cố trấn tĩnh cầm bình nước đi vào nhà. Tịch Hàn vừa tới thấy nàng hờ hững quay mặt đi. Tay áo xắn cao. Một tay cầm bình nước. Một tay đỡ lưng. Hắn nhìn nàng cực khổ như vậy thật đau lòng" Dung nhi". Thu Dung không trả lời hắn vẫn bước vào trong. Tịch Hàn nói tiếp"Dung nhi, nàng quay lại nhìn ta được không". Thu Dung chẳng biết nói gì đành gọi tiểu Ngọc trong nhà ra" Tiểu Ngọc tiễn khách, chị rất mệt". Tiểu Ngọc chạy ra lắp bắp" Nô tỳ , nô tỳ tham kiến hoàng thượng". Thu Dung lạnh nhạt" Chị nói tiễn khách". Tịch Hàn vội nói" Dung nhi, ta đã tra rõ tất cả, ta đã đổ oan cho nàng, trở về bên ta được không". Thu Dung bình tĩnh " Tiểu Ngọc, chị nói tiễn khách. Đừng để chị nói thêm lần nữa". Thu Dung không hề quay đầu lại mà thẳng váo phòng đóng cửa. Tịch Hàn định tiến lên thì tieer Ngọc vội nói" Xin hoàng thượng hãy quay về. Nương nương, người không thể xúc động nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa tre sắp ra đời". Tịch Hàn xúc động" Ngươi nói là nàng mang thai lúc nào?"Tiểu Ngọc cúi đầu" Là chín tháng trước lúc hoàng thượng đày nương nương vào lãnh cung. Người lúc đầu không hề hay sau đó vì không ăn được gì lại hay buồn nôn nên nô tỳ đã âm thầm tới mời Hồ thái y tới chuẩn mạch biết được nương nương có long thai". Tịch Hàn nghe vậy hỏi tiếp" Tại sao ngươi không báo cho trẫm biết". Tiểu Ngọc khúm lúm" Chủ tử nói là nếu tiểu Ngọc dám tiết lộ chuyện chủ tử có thai ra ngoài thì chủ tử sẽ cùng long thai trong bụng tự tử. Hồ thái y cũng vì quá sợ nương nương làm vậy nên cũng không dám nói". Tịch Hàn lảo đảo" Cuộc sống của nàng thế nào. Nàng có hay cười hoặc nói gì về trẫm không". Tiểu Ngọc cúi đầu rồi nhấc lên"Chủ tử khi mới chuyển tới lãnh cung đã bị Tiêu quý phi khi dễ sai người giữ để tát. Chủ tử không hề phản kháng chỉ im lặng. Sau đó chủ tử lại sốt cao mất hai ngày mới khỏi. Tâm tính cũng trở lên trầm nhiều. Người rất ít nói, rất ít cười. Người chỉ lo chuyện vườn rau. Đôi khi thì ngồi thần ngần nói chuyện với long chủng". Tịch Hàn nghe vậy thạt đau đớn. Chẳng trách, nàng không muốn thấy hắn. Người ta mang thai chín tháng có người chăm sóc, có tướng công ở cạnh. Còn nàng phải chịu cảnh cô đơn tĩnh mịch. Vất vả để có thể lo cho bản thân, lo cho mấy nô tài có cái ăn. Tịch Hàn nói" Chăm sóc nàng cẩn thận, đừng để nàng làm quá sức. Trẫm sẽ quay lại. Có gì thì phải bẩm báo ngay". Tieeri Ngọc dạ. Hắn trở về. Hán biết nàng đang tức giận. Nàng không muốn nhìn hắn. Vì vậy hắn phải chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro