Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tịch Hàn rời khỏi nàng ngồi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nàng vẫn là tha thứ cho hắn một lần cơ hội để hắn sửa sai. Mùa xuân dần qua vào mùa hạ trời oi bức, Thu Dung để ma ma coi hài tử, nàng thì một mình đi dạo. Nàng vẫn là một kiểu không giống cung nữ củng chẳng giống phi tần đi loanh quanh khắp chốn. Chẳng hiểu làm sao nàng lại bước tới chính điện nghe quần thần cùng tịch Hàn nghị sư. Thu Dung định đi nhưng chợt nghe thấy Tịch Hàn nổi giận" ăn hại. Tất cả đều là đồ ăn hại. Dịch châu chấu này chẳng lẽ không ai nghĩ ra cách sao". Chúng quần thần vội quỳ xuống" Xin hoàng thượng bớt giận". Thu Dung quay ngoắt lại nghĩ đến dịch châu chấu phá hại mùa màng là không tốt. Nàng chẳng để ý gì mà tiến tới cửa đại điện. Hai binh sĩ canh ở cửa đại điện lên tiếng" Ngươi là ai, dám xông vào đại điện". Thu Dung không để ý mà đi. Hai binh sĩ ngăn chặn, nàng giả đánh rơi phượng ấn" Thật không may sao lại rơi vậy chứ". Hai binh sĩ liền quỳ xuống" Hoàng hậu vạn phúc. Xin hoàng hậu nương nương trách phạt". Thu Dung cười" Không biết không có tội. Đứng lên đi". Nàng cứ nghênh ngang vào đại điện" Quỳ mà giải quyết được vấn đề thì ai cũng quỳ". Tịch Hàn thấy nàng bỏ đi vài phần lạnh lẽo thêm vài phần ấm áp. Thu Dung nói tiếp" Buổi tối nếu các ngươi nhàn hạ có thể đốt lửa hun khói. Tuy là có nóng bức chút nhưng đồ trong nhà các vị đại nhân hẳn không bị tổn hại". Một vị lão thần lên tiếng" Không biết ý của nương nương là gì?". Thu Dung xua tay" Không có gì. Các ngươi cứ hun khói là được. Còn tới khoảng một ngày sau trời sẽ đổ mưa cũng nên.". Nàng nói xong không để ý rời đi. Tịch Hàn nhìn nàng cười nàng lại nghĩ ra trò gì rồi. Tới tối toàn kinh thành vị vây bởi khói nhưng châu chấu thì không có xuất hiện. Tin vui khắp nơi vỗ tay. Sáng sớm hôm sau nghe tin không thấy châu chấu xuất hiện, Tịch Hàn mừng rỡ chạy tới chỗ Thu Dung nhưng Tiểu Ngọc lại nói nàng đang ngủ. Tới khi Thu Dung tỉnh vệ sinh xong đi xem hài tử thì thấy Cao công công. Nàng hỏi" Ngươi ở đây làm gì?" Cao công công cúi người"Bẩm nương nương cách của nương nương có hiệu quả nên quần thần muốn tạ ơn nương nương". Thu Dung cười nhợt nhạt" Không cần cảm ơn ta. Phải rồi có núi nào ở gần kinh thành cao nhất không". Cao công công cúi người" Bẩm nương nương. Ở thành Tây có một dãy núi cao". Thu Dung gật đầu" Ngươi về báo với hoàng thượng ta muốn xuất cung đi tới dãy núi đó. Nếu hắn hỏi vì sao. Cứ nói là tạo mưa là được". Cao công công liền méo mặt cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro