Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Cao công công báo hắn không biết làm sao. Giữ nàng yên một chỗ nàng sẽ không nghe mà cho nàng đi sợ nàng nguy hiểm hắn thì chưa thể rời cung vì công văn tấu sớ. Cuối cùng , Tịch Hàn vẫn là cho Thu Dung ra ngoài âm thầm. Người hộ tống nàng là hoàng đệ hắn cửu vương gia Tịch Lam. Tịch lam phụng chỉ cùng Tiêu Nhiên hộ tống Thu Dung đi. Thu Dung nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười" Lãm nhi, Nhã nhi phải ngoan, nghe lời, mẹ sẽ nhanh chóng trở về". Tịch Hàn nhìn nàng nói chuyện xong với hoàng nhi mới lên tiếng" Dung nhi đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm". Thu Dung không nhiều lời chỉ mỉm cười" Yên tâm". Giờ hắn mới thấy nàng nhìn hắn cười với hắn chứng tỏ nàng đã tha thứ cho hắn. Hắn vội cầm tay nàng" Dung nhi". Thu Dung nhẹ nhàng" Được rồi, ta phải đi. Hài nhi phải cẩn thận". Hắn gật đầu. Thu Dung ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa cũng không nhiều người chỉ có nàng, Tịch Lam cùng Tiêu Nhiên. Tịch Lam là người ít nói lại như đá nên Thu Dung cũng không rảnh hơi bắt chuyện. Tiêu Nhiên thì làm đúng chức vị bề tôi càng không nhiều lời. Suốt đường đi chỉ là sự im nặng có chăng thì nghe thấy tiếng vó ngựa và người đánh xe. Đi nửa đường thì ba người gặp một toán áo đen. Thu Dung thầm nghĩ không biết là ai nhưng có thể biết bí mật nàng ra khỏi cung thực sự rất giỏi. Thu Dung ngồi nhìn Tịch Lam cùng Tiêu Nhiên đánh cùng toán người này. Người áo đen không phải võ công bình thường. Đánh rất lâu, Tịch Lam cùng Tiêu Nhiên đã bị thương. Thu Dung lên tiếng" Bạch Phi Dương nếu huynh muốn giết ta vậy thì ra tay với ta không cần làm hại người vô tội". Nghe Thu Dung gọi vậy, cả Tịch Lam và Tiêu Nhiên đều quay lại nhìn người đứng đầu. Bạch Phi Dương lên tiếng" Tại sao biết là ta". Thu Dung cười nhạt" Cũng không có tại sao chỉ là trực giác. Đánh lâu vậy hẳn mệt rồi. Ta ở đây. Muốn lấy mạng cứ việc. Đừng làm liên lụy ai hết". Tịch Lam giờ mới lên tiếng" Bạch Phi Dương uổng cho ta coi ngươi là bạn tri kỉ nói chuyện với ta bí mật hộ tống hoàng tẩu ra khỏi cung. Ngươi lại bán đứng ta muốn giết muội ngươi". Thu Dung cười nhạt" Vương gia không phải do ngươi mà hắn mang hận với ta vì chuyện Thu Phượng mà thôi". Bạch Phi Dương tháo vải đen bịp mặt" Ngươi biết". Thu Dung vuốt tóc" Có gì không biết. Chuyện nhị tỷ bị giam lỏng trong đại lao. Ngươi cầu ta, ta không giúp, ngươi về nhà vạch kế hoạch là chuyện thường. ". Tiêu Nhiên lắc đầu" Không đúng, ngày muội muội ta được đưa ra khỏi cung, ngày đó nương nương cũng đã âm thầm giải Phượng quý phi khỏi cuộc sống lao tù. Sắp xếp cho cả muội ta và Phượng quý phi một cuộc sống bình thường lo đủ ở Giang Nam chỉ là không được bước tới kinh thành". Bạch Phi Dương mở to mắt" Ngươi nói cái gì, Phượng nhi muội ấy chưa chết". Tiêu Nhiên gật đầu" Đúng vậy. Muội ta vẫn viết thư báo bình an. Còn muội ngươi là phạm trọng tội giả mang long thai không thể công khai thả người mà chỉ cáo thiên hạ là ban chén rượu độc chết nhưng đã âm thầm đưa ra khỏi cung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro