Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Dung ra ngoài gió mát thổi vào mặt. Nàng thất thần
" Bố, mẹ. Hai người có khỏe không?" Tiểu Ngọc đi tới cạnh
" Chủ tử, khoai người trồng đã có củ rồi" Thu Dung cười nhẹ"
Ừ chị biết rồi, để lát chị ra coi
" Tiểu Ngọc đi thẳng vào nhà. Thu Dung đứng thừ người tới gần trưa rồi ra coi luống khoai, nàng xem xét xong rồi vào phòng bếp. Thu Dung thừa lúc tiểu Trụ tử chưa vào nấu cơm, nàng liền làm một bát cháo. Nhanh chóng bê vào phòng. Nàng đặt bát cháo xuống thấy Tiêu Hàn đang nhắm mắt. Nàng cũng không muốn làm hắn thức giấc lúc này. Nàng đi lấy ít thuốc vùng băng vào phòng. Chờ một lúc, nàng mới gọi hắn dậy
" Huynh, huynh tỉnh".
Tịch Hàn mở mắt. Nàng đỡ Tịch Hàn ngồi rồi lại thay thuốc cho hắn. Hơi thở của nàng phả vào cổ hắn làm hắn có cảm giác xôn xao trong lòng. Nàng băng xong, chỉnh y phục hắn hẳn hoi rồi bê bát cháo tới cạnh giường như một người mẹ tiếp tục cho con ăn. Hắn ăn xong nàng bưng bát ra ngoài. Cầm theo mảnh vải bị thấm máu đi ra. Hắn nhìn nàng đi ra tự nhiên cười cười. Mấy ngày qua đi vết thương của hắn đã khép miệng.
Thu Dung ngồi trong phòng đàm phán
" Huynh này, vết thương của huynh đã khép miệng. Huynh có thể đi được rồi"
Tịch Hàn vài ngày qua đã hiểu thêm về nàng, cũng đã quen với sự chăm sóc ân cần của nàng. Giờ bị nàng đuổi vậy, thật tình có chút mất mát
" Vài ngày đã khiến nàng cực khổ". Thu Dung cười cười
"không có gì. Cứu một mạng người hơn xây bẩy tầng tháp mà".
Tịch Hàn nhìn nàng cười
" Nàng là phi tử của hoàng đế. Nàng có muốn quay về với chính địa vị của mình không".
Thu Dung bĩu môi cúi người
" Huynh à, tôi sống rất tốt. Phi tử gì gì đó tôi muốn ném đi luôn ấy chứ. Huynh đừng lo, cứ an tâm mà đi. Mấy chuyện đó là của lão hoàng thượng không phải của huynh đâu".
Tịch Hàn nghe nàng gọi hắn là lão hoàng thượng không vui tí nào liền phẩy áo bỏ đi. Thu Dung nhún vai. Con người này đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù mà. Thôi kệ hắn. Dù sao sau này cũng không gặp. Tịch Hàn về tẩm cung của mình điều dưỡng thêm mấy hôm nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ tới Thu Dung. Nhớ tới bóng dáng của nàng khi thay thuốc cho hắn. Khi nàng xắn tay áo cười tươi dọn cỏ, làm đất, sự ân cần khi nàng đút từng miếng cháo cho hắn khiến hắn không thể nào quên. Hắn ban đạo thánh chỉ cho nàng ra khỏi lãnh cung chỉ vì hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro