Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thu Dung ra khỏi lãnh cung, nàng được đưa tới một nơi xa hoa lộng lẫy. Có lẽ là nơi sống của nàng lúc trước. Quả thật so với trước kia ddusmg là một trời một vực. Thu Dung lắc đầu nằm trên ghế dài. Nàng nghĩ bụng" Lão hoàng đế này thật bị bệnh. Không đâu đưa nàng ra khỏi lãnh cung làm gì chứ". Tiểu Ngọc đi tới" Chủ tử, có quý phi nương nương tới thăm". Bà chị hai nàng, lúc ở lãnh cung không tới giờ tới làm gì" Không gặp, nói chị ngủ rồi". Được một lúc" Chủ nhân, Từ chiêu nghi cùng Mạc chiêu nghi tới thăm". Thu Dung vẫn lười biếng" Không gặp, chị đang ngủ" . Thêm một lát" Chủ tử, Hiền phi, Đức phi, Tiêu phi tới thăm". Một đám điên không muốn nàng sống sao" Không gặp" . Lại được một lúc" Chủ tử, Cao chiêu viện, Lương chiêu viện tới thăm". Nàng thực sự phát hỏa" Tiểu Ngọc nghe rõ, ai tới đây cũng bảo không gặp, chị đã ngủ. Nhớ rõ đã ngủ. Một lũ phiền phức. Tức chết mình mà". Tiểu Ngọc lui ra ngoài. Một canh giờ sau, Thu Dung đang quay mặt về phía tường lơ mơ ngủ thì tiểu Ngọc lại cất giộng" Chủ tử, hoàng". Chưa kịp nói xong thì Thu Dung đã chặn họng" Tiểu Ngọc à, để chị ngủ đi. Mấy phi tần, chiêu nghi, chiêu viện đó tới không chán nhưng chị chán. Quá phiền phức. Lúc chị ở lãnh cung thì không ma nào ngó. Giờ vừa bị điều trở về họ đã tới thăm. Đây là rồng tới nhà tôm. Chẳng tốt đẹp gì cả. Em đuổi hết đi". "Kể cả ta cũng đuổi sao?" Giọng nói này quá quen không phải là tên mặt đá soái ca mình cứu sao. Sao hắn lại ở đây. Nàng vẫn ốp mặt vào tường" Đại huynh à, huynh biết ta là lão bà của lão hoàng đế. Huynh làm ơn đi cho ta nhờ. Ta không thích vừa về mang cái danh câu dẫn nam nhân của mấy vị quý phi chiêu viện đó đâu". Tịch Hàn vẫn đứng sau lưng nàng khuôn mặt lạnh lẽo" Kẻ nào dám nói nàng. Ta chém". Nàng vừa quay đầu vừa nói" Đa tạ nhưng ..." Thu Dung chưa nói xong nhìn thấy hắn mặc một bộ hoàng bào chói lóa.khuôn mặt anh tuấn đầy nghiêm nghị. Nàng nhìn chẳng quen chút nào " Thực ra ngươi là ai?" Hắn ngồi xuống" Ta chính là người nàng cứu đêm đó, là trượng phu của nàng, là vua của đất nước này". Trượng phu của nàng, cái tên tiểu bạch kiểm được nàng cứu sao. Vậy mà ở chung sớm chiều vài ngày hắn không chịu nói tên hắn cho nàng, cũng không hề đả động tới quan hệ giữa hsi người. Lúc nào cũng gặng hỏi nàng những vấn đề về cung. Thì ra là thế. Nàng bị hoàng thượng lừa chơi một vố quá đau. Thu Dung điên tiết mắng" Tên hỗn đảng, ngươi là hoàng đế, ngươi là Tịch Hàn sao ngươi không nói thẳng ra. Ngươi sợ ta biết ngươi là hoàng đế sẽ lấy lòng ngươi hay như mấy nàng kia giả nai để ngươi sủng ái. Ta nói ngươi biết. Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Ngươi cút cho ta. Cút ra ngoài" Tất cả nô tài đều vội vã quỳ xuống đất sợ hoàng thượng nổi trận lôi đình thì cái đầu không giữ được. Tiểu Ngọc vội vã " Chủ tử đừng nói nữa" Thu Dung đang trong cơn giận không giữ hình tượng, xắn tay áo chỉ thẳng mặt Tịch Hàn" Ta là cứ nói. Ta chỉ có một cái đầu. Chết một lần cũng chẳng sợ có lần hai. Tên hỗn đản. Ngươi đi " Tiểu Ngọc cũng sợ hãi quỳ cúi thấp đầu không nói nữa. Tịch Hàn thở dài" Nàng đang nóng tính , ta sẽ quay lại sau. Dung nhi, ta không nói nàng nghe là ta không đúng nhưng nếu nàng biết thì nàng cũng sẽ như lúc này không nhìn ta. Nàng cứ suy nghĩ, ta quay về trước" Hoàng thượng đi lũ nô tài toát mồ hôi" Cái đầu vẫn giữ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro