Chương 1: Hành trình xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vô tình yêu với sự vĩnh cửu không, đúng vậy hồi trước tôi đã tin vô nó còn bây giờ đối với tôi mà nói nó thực nực cười, vô lý và không có thật mà thôi. Cái thức được coi là sự vĩnh cửu đó là lòng dạ của một con người, một vĩnh cửu thâm sâu.
Tôi là ai... đường đường là một Mộ Dương Ánh Cẩm, con người lạnh lùng, vô tình. Nhưng tôi lại dốc sức che chở cho gia đình, bạn thân và người tôi yêu, vậy tôi nhận được lại gì chứ sự phản bội, lừa dối, lợi dụng, khinh bỉ hay tự mình nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Tôi thật không ngờ được là buổi tốt nghiệp đại học mà cô bạn thân và bạn trai tổ chức cho tôi diễn ra khá sinh động và bất ngờ như vậy, giả dối trước mặt tôi, lợi dụng sau lưng tôi, rồi tháo bỏ cái lớp ngụy trang đó sau một chiếc mặt nạ, may mắn thay... tôi lại biết được bộ mặt thật đó.
Tôi nổi danh là sát thủ, tính cách lạnh lùng nhưng chẳng những không ai biết mặt cả vì tôi đã đeo mặt nạ, với lại ai có thể nào ngờ rằng sinh viên đại học bên trong lại là 1 sát thủ như vậy cơ chứ. Tôi tên Mộ Dung Ánh Cẩm, tính tình nhìn vào thì yếu đuối, ngu si nhưng bên trong tôi không ai biết cả, tôi giả dối với tất cả sự chân thành, thật lòng, quý trọng với hai người họ, nào ngờ...
Hôm tốt nghiệp đại học của tôi.
Đáng lẽ ra rằng không khí vô cùng vui tươi, náo nhiệt, hôm nay tội đặc biệt vui vẻ vì bữa tiệc bất ngờ này, tôi không thấy Lưu Giác bạn trai tôi nên tôi đã lên lầu tìm,nhưng anh ấy lại cho tôi thấy một khung cảnh ...

La Kì Kì (cô bạn thân tôi) ôm người yêu tôi và nói vài câu đã làm tôi điêu đứng:
La Kì Kì: " Sao anh ko chia tay cô ta đi, em chán cảnh giả trên dối dưới trc mặt cô ta lắm rồi, vì muốn cạnh anh em mới phải tiếp cận, làm bạn với cô ta ".
Lưu Giác: " Em yên tâm... sớm muộn gì anh cũng phải bỏ cô ta thôi ".
Tôi đứng ở ngoài nghe hết những câu chuyện đặc sắc diễn ra... Đúng là quá đặc sắc... Hóa ra tôi đã bị lừa trong suốt nửa năm qua... Haha thực nực cười mà. Anh dám lợi dụng tôi ư, tốt tốt tốt, anh đc lắm !!
Tâm trạng của tôi bây giờ đang rất tốt, bạn biết không? Tính cách tôi rất mạnh mẽ khi biết một sự thật thì tôi không bao giờ buồn mà luôn vui cho chính mình khi may mắn ko bị lợi dụng, lừa dối nữa...
Tôi bước lên sân thượng, nhìn lên bầu trời sao, ý nghĩ chợt lóa lên, phải chi...tôi rời xa đc cái thế giới tồi tệ này, tôi sẽ làm lại từ đầu, rời xa những lời nói dối, lừa gạt đó... Haha! Tôi thật hi vọng ông trời mang tôi đi xa, không còn về cái nơi xui xẻo và đáng sợ này nữa. Ông trời ơi, nếu có lòng thương người thì hãy mang tôi đi thật xa...
Phù! Cầu mong ông trời sẽ nghe lời thỉnh cầu của tôi và tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi thấy bộ mặt giả tạo của hắn.
Hôm nay đúng là may mắn ghê á. Lâu r ko lên sân thượng, không khí vừa trong lành vừa thoáng mát. Hôm nay sao sáng quá, mặt trăng hôm nay tròn ghê ta...hôm nay có phải giữa tháng đâu, đây mới là đầu tháng mà, lạ ghê ta...
Mà hôm nay sao tôi lại muốn ngắm trăng quá vậy! Ánh trăng ấy, hôm nay thật đẹp và sáng lung linh, tôi muốn ngắm nó mãi và tôi đã ngủ quên ở trên sân thượng...
Thời gian trôi qua, cho tới 0:00 bỗng dưng có tiếng sáo thổi. Sao băng đã sáng lóe lên tỏng phút chốc . Mặt trăng ấy biến thành màu xanh, những ngôi sao nhỏ thì chụm lại với nhau , còn những ngôi sao lớn thì chụm lại đc treo lên bàu trời đêm, sáng rực cả thành phố và tôi bật dậy... khi đó thân thể tôi phát sáng, ánh hào quang màu xanh của mặt trăng đag quấn lấy tôi và như hút tôi vào. Và tôi đã chìm vào bóng tối, một không gian tĩnh lặng chỉ có riêng tôi...
Khi tôi tỉnh lại thấy một căn hầm... tôi nghĩ đây là giấc mơ nên đã đi thử vào căn hầm đó... đi, đi mãi, tôi chả thấy đường ra đâu cả mới đó còn tối tăm nữa. Bỗng dưng một hàng nến tự bật sáng trưng, tôi khá mệt vì đi đã đi quá lâu, bèn cúi mặt xuống và đi... phát hiện có một cái bóng nó cứ đi theo tôi, tôi giật mình, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai khác ngoài tôi... r nến tự dưng tắt hết đi, rồi tôi rơi vô trạng thái ngủ một lần nữa.
Ui da!! Một cơn đau đầu dữ dội làm cho tôi chợt tỉnh giấc, nhưng chẳng thể nhìn đc gì chỉ thấy một khoảng mờ mịt tăm tối, tôi sao lại như thế này, tại sao lại thành ra như vậy, tâm tôi đau quá, sao nó lại đau quá vậy. Tôi chợt nghĩ tới và cười nhếch mép, hóa ra những thứ gì tôi trân trọng chỉ là một sự lừa dối thôi sao? Thật không ngờ tôi lại có ngày này ...
"Hu hu, hic công chúa, người hãy tỉnh lại đi, Yên Nhi xin người hãy tỉnh lại đi... Đừng làm Yên Nhi sợ mà công chúa, hu hu"
" Tiếng to quá sao ngủ được hả trời! Nhưng mà đó là tiếng khóc mà, không phải chứ... chắc là ảo giác hoi " tôi đã tự nói với tiềm thức của chính mình, thôi... kệ luôn cái ảo giác đó đi, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh, nằm đây bình tĩnh suy nghĩ.
"Hu hu, công chúa, công chúa hãy tỉnh dậy đi mà, hu hu, hic" Đúng là phiềm phức thật mà, không thể cho tôi một khoảng thời gian bình yên được sao? Hu hu đừng khóc nữa, cho tôi yên tĩnh coi! Tức thật mà, cái ảo giác này gì mà dai dẳng đến thế cơ chứ.
Bên tai nàng, vẫn không ngừng vang lên tiếng khóc, quấy rối như vậy ai mà có thể an tĩnh để ngủ ngon được chứ. Nàng đã miễn cưỡng mở mi mắt nặng trĩu và rồi hé mở. Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của nàng, cuối cùng cũng thành công việc mở mắt, nhưng nàng chỉ thấy mơ hồ một bóng dáng của một người con gái đang ngồi bên cạnh mà thôi.
" Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi, để Yên Nhi đi gọi ngự y đến, người đợi Yên Nhi" dứt lời, người con gái đó cũng biến mất, để lại nàng một thoáng yên tĩnh.Nàng chẳng hiểu lại có cái chuyện tồi tệ, đáng sợ nữa đang xảy ra với bản thân mình. "Công chúa, cô gái lúc nãy gọi tôi là công chúa thì phải, không phải chứ, hay tôi vẫn đang mơ, sao giấc mơ dai dẳng quá vậy nè".Nàng nhắm mắt lại một lần nữa, rồi mở mắt ra mọi vật lúc này đã rõ ràng hơn, không còn mơ mơ hồ hồ như lúc đầu nữa, nhưng nàng lại bị sốc nặng khi đã nhìn rõ hoàn cảnh bây giờ, một khung cảnh cực kì lạ lẫm.
Cảnh bên ngoài, đã làm nàng sốc một chút, nàng thấy mình ở trong một căn phòng giống như căn phòng trong phim truyền hình cổ trang "Hay họ bắt cóc tôi tới đây, cũng không phải, họ bóc cóc mình tới đây cũng chẳng làm được chút tích sự gì cả... Không lẽ nào đây là phòng của con người khi ở thời cổ trang" nàng nhìn từ cột nhà đến gương đồng, bàn trang điểm, trang sức, giường, chăn, gối rồi nhìn đến y phục của chính mình.
Điều làm nàng bất ngờ nhất là nàng hiện giờ không còn là chính mình nữa, và nàng không rõ hiện giờ nàng là ai và đang ở nơi đâu, tại sao nàng lại tới nới đây.
Đang suy nghĩ thì chợt ngoài cửa xuất hiện ba người đang hấp tấp chạy tới, hình như cô gái đó là tiểu cô nương lúc nãy tên gọi Yên Nhi, còn hai người còn lại chắc là người cô nương ấy gọi tới. Sau đó họ làm gì nữa nàng mặc kệ, không quan tâm, chỉ biết ngồi thất thần tới khi hai người kia rời đi còn lại cô gái kia và nàng, nàng mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ của mình nhìn cô gái kia.
Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, trong đầu một mảnh đau nhức, mệt mỏi. Những điều nàng tiếp thu được chính là nàng không còn là nàng nữa, hiện giờ nàng là ai và hiện giờ nàng đang ở nơi nào, sự việc này tại sao lại diễn ra, tại sao nàng lại tới nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro