Chương 2: Sự khởi đầu mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương bước đến bên cạnh nàng nhưng vẻ mặt rất rụt rè, dè dặt hỏi: "Đại phu nói công chúa không sao sẽ sớm khỏe lại, nhưng nếu người mà cảm giác thấy chỗ nào không tốt cứ gọi nô tì, nô tì sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, dù gì người cũng là cô con gái rượu của người không thể để mình xảy ra bấc trắc ".
Lại một thông tin như trời giáng xuống làm nàng như muốn hóa đá tới nơi, tự dưng xuất hiện ở một cái nơi xa lạ đã không nói cái này lại trở thành một cô công chúa chẳng lẽ nàng lại phải có số kiếp cùng chung năm nhân với người khác và bị gả cho người mình không yêu, không quen, không biết, không tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nàng lại nhớ tới những chuyện vừa xảy ra trong tâm trí, vẫn cảm thấy đau lòng...Yên Nhi lại cảm thấy cô công chúa trước mặt rất khác so với trước đây một trời một vực, khác với trí nhớ của mình trong lòng thấy bồn chồn hoang mang: "Công chúa, người sao vậy, hay người khó chịu chỗ nào sao?", nàng thoáng giật mình ra, rằng mình ngây người một lúc nên điều chỉnh tâm tình, trấn định lòng mình rồi quay lại hỏi lần nữa: "Cô nương... tên là Yên Nhi đúng không vậy?"
Yên Nhi ngay người rồi gật đầu nhưng sau đó thì lại kinh hoàng: "Công chúa, người không nhớ nô tỳ sao, công chúa... em xin người đừng làm em sợ mà, hu hu", tiểu cô nương bị nàng hỏi như vậy đã khóc lóc rất thương tâm, thương tiếc, nàng đã nhìn ra được tiểu cô nương này thật lòng đối tốt với mình.

Hình ảnh trên là Yên Nhi

Nàng vốn không có người thân lại bị người mình tin tưởng phản bội nên bây giờ thấy có người lo cho mình thì cảm động vô cùng, nghĩ như thế nàng bèn kéo tay tiểu cô nương đó chấn an: "Đừng lo, ta không sao đâu, chẳng qua tạm thời không nhớ được gì, đầu óc còn vẫn rất là mơ hồ"
Tiểu cô nương bị nàng kéo tay càng kinh sợ hơn, sắc mặt tái nhợt, trắng bệt, nàng nhìn cô nương sợ mình như thế cũng mơ hồ đoán được người chủ trước kia của thân xác này đối xử với hạ nhân như thế nào... đúng vậy nàng đã xuyên không và hiện giờ nàng không còn là mình nữa, nàng đã thành một người cổ đại.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì người cả, chủ yếu ta muốn biết một số chuyện về mình thôi cô có thể kể cho ta nghe không? " nàng dùng giọng điệu hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi, đây cũng chính là lúc làm sát thủ nàng không nhận ra mình có thể nói chuyện như thế.
Yên nhi tỏ vẻ mặt hoảng sợ bằng vẻ mặt không thể tin nhưng vẫn nhanh kể lại mọi chuyện cho nàng biết, nàng đã từ từ tiếp nhận thông tin vừa ngạc nhiên với tất cả thông tin vừa tiếp nhận, nàng biết được tên của vị công chúa vốn dĩ họ ko khác biệt lắm chỉ có khác mỗi cái tên từ Mộ Dung Ánh Cẩm nay đổi thành Mộ Dung Ánh Phượng.
"Vậy chồng sắp cưới của ta đã có bao nhiêu phi tần, là ai, bao nhiêu tuổi, tính cách ra sao?" chuyện này nàng bâng quơ hỏi cho biết.
"Chồng sắp cưới của người là hoàng đế nước láng giềng, 23 tuổi, hồi 17 tuổi tính cách nghịch ngợm nhưng từ khi bị ngã ở xuống nước ở ngự hoa viên từ đó lạnh lùng hẳn đi, hiện chưa có phi tần, hoàng thượng vốn không muốn nạp phi, sở dĩ rằng..." Yên Nhi do dự không nói tiếp.
"Sở dĩ làm sao, nói tiếp đi"
Yên Nhi không dám nói cho nàng biết, sợ rằng nàng sẽ nổi giận lôi đình mà phạt...vì thế nàng đã trực tiếp đoán: "Sở dĩ, chuẩn bị lập ta làm Hậu là vì hoàng thái hậu cùng các triều thần ép buộc phải vậy không ", đó là suy đoán của nàng nhưng khi Yên Nhi gật đầu thì nàng mới chắc chắn, xem ra vị hoàng thuợng này cũng không tệ lắm.
"Được rồi, cảm ơn ngươi, ta phải nghỉ ngơi một lát, nếu có chuyện gì thì ta sẽ gọi " Yên Nhi rời đi, căn phòng từ từ thanh tĩnh, bình lặng hẳn đi, nàng suy nghĩ lại thêm một lần nữa, "Ui da, nếu cứ tiếp thu thông tin mà nghĩ không được nghỉ thì đầu óc tôi sẽ điên mất".
Trong phòng im lặng, tĩnh lặng lạ thường, nàng đang cố xử lí những thông tin hồi nãy, thì bỗng dưng ở đâu phát hiện ra giọng nói "Cô vẫn khỏe đấy chứ nhỉ", nhưng nàng chẳng thấy ai, nàng nghĩ đó chỉ là một ảo giác, nên nàng đã từ từ nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và cũng vì thế nàng đã chìm vào ảo ảnh, nàng thấy mình ở trên một vách núi chênh vênh, bị buộc trên 1 gốc cây, chỉ cần nàng có ý định cựa quậy... dây sẽ càng níu rộng ra (rơi xuống vực), nhưng rồi nhắm mắt lại và mở mắt ra... nàng lại trong một khung cảnh khác, đây là đâu, nơi đây chỉ một màn xương mù trắng xóa, nàng cứ đi trong sự vô hướng, vô thức, rồi từ xa phát ra một giọng nói: "Hahaha,ta đợi cô cũng thật lâu, cô đi đâu mà lâu quá vậy hả cô gái"
"Ai, ai đó, người là ai, sao lại đợi tôi và nơi đây mà đâu" Nàng cảm giác về phía trước phát ra tiếng nói.
"Ta là ai ư? Ta là ai không quan trọng, cô không cần phải biết...cô chỉ cần biết rằng ta đưa cô tới đây là vì số của cô nó đã được định sẵn trước"
"Cái gì mà ngươi đưa ta tới đây, vì sao cái gì là định sẵn trước"
"Hahaha, thiên cơ bất khả lộ, ta sẽ cho cô sống ở nơi đây ba năm, sau ba năm cô có thể trở về, chỉ sợ lúc đó...cô lại không muốn về mà thôi "
"Nếu nói như vậy, tôi không được quyền lựa chọn khác sao"
"Không được đâu cô gái, đây là số kiếp, để cô thuận lợi cho việc sinh sống nên ta sẽ cho cô toàn bộ ký ức và thêm 1 túi gấm, trong túi gấm sẽ xuất hiện ra ba món đồ, cô muốn có món nào chỉ cần suy nghĩ về nó, thôi, nhiệm vụ của ta kết thúc... tạm biệt và chúc cô may mắn".
Làn xương trắng ấy biến mất, tôi đã tỉnh dậy, tay tôi cầm chặt túi gấm và đây cũng là số mệnh mà tôi không thể thay đổi...
Sự thật dù không muốn chấp nhận nhưng cũng phải chấp nhận, khó vượt qua cũng phải kiên cường cố gắng vượt qua, Ánh Phượng (Ánh Cẩm) thầm nghĩ rồi chợt tươi tỉnh hẳn lên 'Có cơ hội được sống thì cứ phải cố gắng sống vậy'.
"Ôi trời đất ơi! Có cần yếu đuối vậy không cơ chứ, chỉ xoay nhẹ cổ tay thôi mà lại đau như vậy rồi... Phải sống sao với cái cơ thể yếu đuối như này đây?" Ánh Phượng thực hiện một vài động tác đơn giản và kết quả là cánh tay sắp muốn lìa ra tới nơi.
Cái đau...làm cho con người thanh tĩnh, bình lặng hơn, bị đau làm cho Ánh Phượng ý thức được rằng thân thể yếu ớt tới cỡ nào, vì thế nàng trong lòng thầm ra quyết định :
'Yếu như vậy chẳng tốt chút nào cho mình cả, phải rèn luyện tập gym mới được, khi nào khỏe mình sẽ kiếm một thứ gì đó để học giết thời gian kỳ hạn 3 năm, sẵn tiện phải chuẩn bị dạo găm nhỏ và một chút độc để phòng thân'
Nghĩ là làm Ánh Phượng quay sang nhìn Yên Nhi, nhìn Yên Nhi một ánh mắt sắc bén không rời một giây làm Yên Nhi sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng chảy, trong đầu là một mảnh bất an. Yên Nhi sao có thể chịu nổi một ánh mắt áp bức như vậy nên hoảng hồn, sợ hãi, quỳ xuống:
" Bẩm công chúa, có gì sai bảo người cứ giao phó, chứ người đừng nhìn Yên Nhi như vậy..."Lời nói của Yên Nhi làm nàng khá vừa lòng, nhưng lại có một đặc điểm là Ánh Phượng không vừa lòng một chút nào.
"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ, gọi lại cho ta xem"
"Công chúa ạ" Yên Nhi ngây thơ gọi hai tiếng mà không có cảm nhận gì bất thường...
Nàng bực mình, liền kéo dùng sức kéo Yên Nhi đứng lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro