Chương 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng dùng sức kéo Yên Nhi đứng lên, rồi dùng ánh mắt ra hiệu ngồi xuống, vốn nàng tưởng là Yên Nhi không dám ngồi xuống, sẽ từ chối nào ngờ đâu... nàng vừa dứt lời xong Yên Nhi đã trực tiếp ngồi xuống có thể hình dung bởi từ "Quá sảng khoái!"
"Yên Nhi, em đã bao nhiêu tuổi rồi"
"Năm nay em 16 tuổi ạ, có việc gì không công chúa" chính Yên Nhi dùng từ em thay từ nô tỳ tiểu nữ để xưng hô làm có hảo cảm với Yên Nhi hơn, nhưng hai từ kia nàng lại không thích.
"Em có thấy kêu ta bằng công chúa rất là quá trẻ con rồi không, ta đã 20 tuổi rồi, ta không còn là trẻ con mới biết nói được mơ ước công chúa nữa, ta sắp phải gả đi rồi... em nhỏ tuổi hơn ta chi bằng ta xưng tỷ muội với nhau đi. Muội xưng ta là Phượng Tỷ, được chứ"
"Không được đâu ạ, mongg công chúa tha mạng cho em, ở trong cung em không dám làm càng đâu ạ..."
Ánh Phượng suy ngẫm lúc lâu: "Thật sự là không dám gọi như vậy sao, vậy ta...chịu thiệt một tý, ta sẽ gọi em là tỷ tỷ vậy nha"
Yên Nhi khóc còn không ra nước mắt, trong lòng thầm bảo rằng mình phải thật bình tĩnh không thì lại bị công chúa làm cho tức mà xỉu mất: "Xét về hai cách gọi đó thì đó có rất khác nhau, cách gọi trước thì còn đỡ, không tới nỗi bị mất mạng, nhưng... còn cách gọi sau thì e là em vừa gọi xong không còn mạng mang về nữa"
"Công chúa, em xin người hãy tha mạng, em còn mẹ già, em nhỏ ở nhà. Nô tỳ xin công chúa, người đừng làm khó nô tỳ"
Ánh Phượng hết cách với Yên Nhi, bèn lạnh lung phun ra một câu làm Yên Nhi đơ người: "Em gọi ta bằng tỷ tỷ, đó là mệnh lệnh"
Yên Nhi vẫn không dám gọi mà dùng bộ dạng đáng thương mở miệng ra đáp: "Nhưng mà..."
Lần này Ánh Phượng quả quyết đến cùng, khẳng định chắc chắn một câu: "Aiyo! Mệnh lệnh của ta không có chuyện để người khác tự ý bác bỏ, từ trối, trừ khi...", Ánh Phượng nói lấp lửng rồi cố tình kéo dài hơi làm Yên Nhi cảm thấy lo lắng, sợ hãi hỏi: "Trừ khi làm cơ sao ạ"
"Thôi! Ta không nói nữa đâu hà, ta mà nói ra chắc ngươi xỉu mất!"
"Nô tỳ không xỉu được đâu ạ, công chúa cứ nói đi ạ."
"Trừ khi người đó chết đi, thì mệnh lệnh sẽ được bác bỏ!"
Nghe xong câu nói, lòng Yên Nhi cảm thấy từng cơn rét buốt thầm nghĩ: "Trước đây công chúa thích theo đuổi sự hoàn hảo, yếu đuối và làm người ta chán nản, mệt mỏi, nhưng bây giờ người đã thay đổi rồi... quá ác độc, quá cường đại và làm cho mọi người xung quanh sợ hãi"
"Em hiểu ta đang nói gì đó chứ"
Yên Nhi gật đầu nghe theo, dù sao nghe theo lệnh chủ tử cũng là một chuyện bình thường, đâu có xem như là có tội, từ đó về sau Yên Nhi và một số nô tỳ khác nữa đều kêu Ánh Phượng là tỷ tỷ.
Ánh Phượng sau một thời gian giải quyết vấn đề xưng hô với Yên Nhi xong, nàng bảo Yên Nhi tới bóp chân tay vì thân thể nàng rất yếu nên cần phải mát xa...
Vào đúng lúc đó, có một vị công công tới báo rằng: "Thưa công chúa điện hạ, Hoàng Thượng muốn truyền người vào điện có chuyện , mong công chúa chỉnh lại quần áo và tới điện trong một canh giờ (tức 2 tiếng), thần xin được cáo lui"
Nàng nghe thấy vậy, bèn bước xuống giường, nàng bỗng nhận ra... mình đang mặc một bộ y phục mỏng dính, trong đầu nàng suy nghĩ rằng: "Đúng rồi ha, y phục cổ trang đều mặc lớp dày bịch mà mình nằm như vậy mà không khó chịu, hóa ra là mặc bộ y phục ngủ mỏng..."


Nàng mới vội vã khoác lên mình một chiếc áo mỏng dính định chạy đi tới điện phụ hoàng luôn nhưng bị Yên Nhi ngăn lại nói: "Thưa công chúa, em thấy công chúa nên thay y phục khác, bởi vì chốc người đi qua điện là để bàn một chuyện đại sự, không thể mặc một bộ đồ ngủ như này được", nàng nghe vậy mới nói: "Xời! chuyện đại sự gì cơ chứ, chỉ là bàn chuyện cưới hỏi thôi mà, ta có yêu hắn đâu mà phải thẳng thắn, mặc trang phục đàng hoàng cơ chứ"... Sau một hồi bọn họ cãi nhau, Ánh Phượng đã bị Yên Nhi thuyết phục.
"Yên Nhi, ta muốn em làm giúp ta một vài chuyện"
"Dạ, tỷ cần gì cứ sai bảo, em sẽ đi làm hết dù gì chấp hành cũng là một nhiệm vụ của em mà" Lần này Yên Nhi đã xưng hô thoải mái nghe suông tai hơn.
"Em lấy bút lại cho ta, rồi ta sẽ liệt kê hết ra những món đồ hiện giờ ta cần mua"
Yên Nhi nhanh chóng lấy giấy mực đến, sau đó đọc một tràng dài những đồ mình cần mua cho Yên Nhi ghi. Ghi chép xong, Yên Nhi đi luôn, bởi vì tiền của cung đều do Yên Nhi quản nên Ánh Phượng không cần phải lo tới chuyện tiền bạc nữa. Trước khi đi, Ánh Phượng dặn Yên Nhi chỉ đi trong 1 khắc (15 phút) rồi nhanh chóng quay trở về, sợ sẽ có người tới kiểm tra.
Sau khi Yên Nhi đi, Ánh Phượng bèn ngồi ở trước bàn trang điểm, soi gương gắn trên bàn mà xem dung mạo hiện tại, dung mạo có vẻ hơi tiều tụy, vẻ đẹp này đã bị son phấn che mờ làm nàng trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng cũng nhìn thấy được trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp là đệ nhất mỹ nữ, xem ra có năm phần giống dung mạo của nàng trước kia nhưng trông sắc xảo đường nét hơn lúc xưa.
Sau khi ngắm dung mạo của mình chán chê, Ánh Phượng bắt đầu xếp bằng ngồi thiền, tập yoga, an dưỡng cơ thể, vốn dĩ nàng rất có hứng thú với yoga, nên tập vài bài, nhưng khi tập xong... chân tay nàng rã rời, mệt mỏi.
Một khắc trôi qua, vẫn chưa thấy Yên Nhi về, nàng càng ngày càng lo lắng, cứ đi đi lại lại...Cuối cùng Yên Nhi cũng đã về tới nơi, mang 3 túi đồ về
"Em đi đâu mà lâu quá vậy, em có nghĩ ta sẽ phạt em vì tội làm ta lo lắng không hả"
" Tỷ tỷ bớt giận đi mà, chẳng qua là..."
" Là gì, khai mau, em đi chơi ở đâu mới về trễ rồi đúng không"
" Không có, không có... Em không đi chơi đâu cả hết á. Chẳng qua trên đường đi về... Em thấy có một quán ăn mới mở mà lúc đó em có hơi đói bụng nên đã ăn hết 2 bát mỳ, 1 xiên cá thôi hà..."
" Hơ... Em đùa ta đó sao, con gái con đứa ăn gì mà ăn nhiều dữ vậy"
" Tỷ tỷ yên tâm đi, em mua cho tỷ 3 bát mỳ và 2 xiên cá rồi... em có phòng bị trước là nếu mà tỷ ăn it hoặc không có ăn thì em sẽ ăn..."
" Thôi được rồi, em cứ để ở bàn đi, chốc ta ăn..."
"Vâng ạ, em xin cáo lui"
Hai khắc sau, Yên Nhi vào phòng Ánh Phượng để thu dọn bát mỳ, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra...
"Ôi! Chuyện gì đây, tỷ tỷ còn ăn nhiều hơn em mà còn dạy bảo em nữa... Tỷ tỷ phải biết là gương chứ, sao lại ăn sạch hết luôn rồi"
" Hơ... Tỷ tưởng em cho tỷ hết nên tỷ mới ăn hết mà món này ngon quá nên tỷ mới..., với lại em ăn nhiều không tốt cho việc tăng cân, tỷ ăn giúp em là phúc ba đời nhà em rồi đó"
" Hừ... Tỷ tỷ tham ăn, về sau có con, không biết con tỷ có bị suy dinh dưỡng không nữa?"
"Thôi! Việc này kết thúc đi, bây giờ chúng ta chuẩn bị quần áo, để đến điện ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro